Người về bỗng nhớ...
Friday, June 5, 2009 9:35:09 AM
"***Để mỗi năm...Ta thắp nến...khóc Người...***
*
Người đàn ông du ca. Du ca trong Tình yêu. Du ca trong Nghệ thuật. Du ca trong Cõi Nhân sinh nổi trôi này."
( Trích từ blog của nhóc Wa)
Để rồi, người đàn ông du ca ấy đã để lại cho đời một dòng nhạc đi sâu vào tâm hồn của bao thế hệ. Những thế hệ trước tôi và thế hệ tôi, những người yêu Trịnh đã gắn kết với dòng nhạc của Ông.
Thỉnh thoảng tôi lại nhận được những cái tin nhắn từ một người bạn chỉ là một câu nào đó trong bài hát của Trịnh, đơn giản nhưng lại là một sự đồng điệu của tâm hồn. Trịnh đã đi sâu vào lòng người để rồi lúc vui cũng như lúc buồn ta lại ngân nga lên một vài câu hát thân quen.
" Nắng có hồng bằng đôi môi em..." tôi vẫn thường mỉm cười khi cất lên lời ca ấy.
Hay thỉnh thoảng, tôi lại réo rắt bằng cái giọng của mình chỉ một câu thế này " Gọi nắng, trên vai em gầy đường xa áo bay..." (Hạ Trắng)
Lời ca của Trịnh mượt mà , phiêu bồng mà không phải lúc nào ta cũng hiểu hết được ý nghĩa cuả nó. Tuy thế, nó vẫn hấp dẫn vô cùng với thính giả yêu Trịnh.
Có những bài nghe thật ma quái và càng ma quái hơn khi nó được thể hiện qua tiếng hát Khánh Ly, nhưng trong những ca từ ma quái ấy là cả sự hồn hậu của lòng người.
" Em có nghe hồ như
Bóng ai vất vả tiếng ai giang hồ
Hồn ai cô đơn tìm về ấm cúng
....
Em có nghe bi ai , tình ai ấp úng
Thương ai lạc loài, ăn mày sáng lạng ngày mai...."
( Bên ni bên nớ)
*******
Trịnh là thế, yêu thương và trăn trở. Trăn trở về kiếp người, về cõi nhân sinh. Để rồi cuối cùng cũng chỉ là " Sống trong đời sống cần có một tấm lòng, để làm gì em có biết không? Để gió cuốn đi, để gió cuốn đi..."
Một chút gửi về Trịnh!







