My Opera is closing 3rd of March

For you

Nhớ

Subscribe to RSS feed

Lệ đá


Nhạc: Trần Trịnh
Thơ: Hà Huyền Chi
Trình bày: Bảo Yến
Hỏi đá xanh rêu bao nhiêu tuổi đời
Hỏi gió phiêu du qua bao đỉnh trời
Hỏi những đêm sâu đèn vàng héo hắt
Ái ân bây giờ là nước mắt
Cuối hồn một thoáng nhớ mong manh

Thuở ấy tôi như con chim lạc đàn
Xoải cánh cô đơn bay trong chiều vàng
Và ước mơ sao trời đừng bão tố
Để yêu đương càng nhiều gắn bó
Tháng ngày là men say nguồn thơ

Tình yêu đã vỗ cánh rồi
Là hoa rót mật cho đời
Chắt chiu kỷ niệm dĩ vãng
Em nhớ gì không em ơi !

Mầu áo thiên thanh thơ ngây ngày nào
Chìm khuất trong mưa mưa bay dạt dào
Đọc lá thư xưa một trời luyến tiếc
Nhớ môi em và màu mắt biếc
Suối hẹn hò trăng xanh đầu non


Lời tự tình của biển bắt nguồn từ những cánh chim chiều giấu mỏi, đôi mắt đỏ đợi chờ của mặt trời và những cánh sóng bạc đầu thương nhớ. Còn lời tự tình của những tâm hồn sầu buồn bắt nguồn từ những thoáng mong khi đã xa, lời yêu đã thưa mà cứ nhớ, đau đáu nỗi niềm sâu kín mà không tỏ bày.. Có quá nhiều điều khiến người ta vui sướng khi tình lên ngôi và chẳng mấy ai lại không thấy người thất tình. Vậy là người hân hoan được yêu cũng nhiều như người xót xa đau vì tình. Tình yêu khi đến cứ ngất ngây như men rượu nồng nàn. Và khi rời xa thì đã làm người ta choáng váng mất rồi ..

Cuộc sống nhiều điều người ta không thể giấu ai quá lâu. Ví như khi vừa yêu làm sao giấu nổi nụ cười thầm, khi buồn thì lệ cũng lên cả khóe mắt. Rồi khi mang nặng trong lòng điều gì đó cũng sẽ đôi khi bật ra những câu hỏi lạ lùng, đại loại như : “Hỏi đá xanh rêu bao nhiêu tuổi đời? Hỏi gió phiêu du qua bao đỉnh trời?...” Để thấy mình bơ vơ giữa đời sao có lúc cô độc và tê tái đến thế khi chút tình chỉ còn là những giây phút hồi nhớ lại hạnh phúc....

Khi người ta càng trẻ thì những ước muốn hết thảy đều mạnh mẽ và mong muốn kiếm tìm bằng được con đường khám phá. Để rồi theo những mộng mơ ban đầu ấy dấn thân vào cuộc đời không mấy lãng mạn. Và rồi từ đó mới dần ngộ ra sóng gió còn hiện hữu cả trong tình trường. Mãi cho đến khi giật mình nhận ra thì “tình yêu đã vỗ cánh rồi..”. Và bởi chẳng mấy ai muốn tin vào sự thật đau lòng ấy nên người trong mộng ấy vẫn mải góp nhặt những kỉ niệm xưa cũ. Và người đem thứ tình chắp vá ấy làm tấm áo đường trường, cứ mong, cứ nhớ và có khi, vẫn yêu nhiều lắm...

Một người cõi lòng băng giá, người kia lại mãi như cánh bèo lênh đênh.. “ Giá băng khị.. tuổi hồng đã mất ; Dấu bèo chìm... khuất sóng xa khơi” ...

Lần đầu tiên trong đời tôi thấy lòng mình có một nỗi trống trải thật lớn! Đêm và ngày đã trở thành một khoảng trống mênh mông. Chia tay rồi, tôi vẫn thấy nhớ anh nhiều vô hạn, vẫn không thể tin rằng tôi đã không còn có anh...

Những phút giây bên anh, những tháng ngày hạnh phúc... Tôi vẫn yêu anh cho dù biết rằng anh đã mãi xa tôi. Trong tim tôi, anh vẫn nguyên vẹn, Tôi không muốn và cũng chẳng có gì thay thế được anh trong trái tim tôi.

Từng đêm, nước mắt tôi vẫn lăn dài trên gối vì nhớ anh, màn đêm là khoảng trống vô tận như lòng tôi, tôi trống trải và chống chếnh vì thiếu vắng anh...Nước mắt ư? Hay là Lệ đá lòng tôi?!

Quặn đau...
February 2014
M T W T F S S
January 2014March 2014
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28