Tết quê nhà
Friday, June 5, 2009 9:40:02 AM
Tết Quê nhà.
Tết đã rậm rịch đến. Những người con tha hương đang nôn nao để được trở về với quê mẹ, trở về với cội nguồn.
Quê hương là gì hở mẹ?
Mà sao cô giáo dạy phải yêu.
Quê hương là gì hở mẹ?
Mà sao ta phải nhớ nhiều!
Tất cả những người con xa quê mỗi độ Tết đến đều không khỏi náo nức khi nghĩ đến ngày được trở về, trở về để thấy mình ấm cúng. Tôi chợt nôn nao khi đọc ở Blast của một người bạn với vỏn vẹn hai từ " nhớ quê". Đã bao năm rồi tôi không được trở về khi Tết đến. Thèm cái không khí Tết ở quê, nhớ hoang hoải cái mùi hương trầm lan tỏa khắp làng những ngày Tết, những ban thờ với các loại bánh trái mang đậm phong vị ngày Tết và không thể thiếu được hai cây mía thẳng thiu dựng ở hai bên ban thờ.
Tôi nhớ rõ ngày còn bé, mỗi lần mẹ đưa đi chợ Tết, được mặc những bộ quần áo đẹp thích lắm . Ở quê ngày bé, đi chợ Tết cứ như được đi hội. Ra đến chợ người thì đông đúc và với đủ các loại màu, những cái bóng bay dủ màu, những bông hoa làm bằng giấy sặc sỡ, những cái trống bỏi cứ lắc lư trên một chùm cây là những thứ không thể thiếu cho những đứa trẻ hồi đó mỗi lần đi chợ Tết. Những con tò he (ở quê tôi gọi là cu cò) đủ kiểu trông cực kỳ thích mắt. Ngày còn bé, khi đó còn có pháo, cứ Tết đến là nge tiếng pháo nổ lách tách. Mỗi bận giao thừa Bố đốt pháo còn tôi thì chui đầu trong chăn bong vì...sợ tiếng pháo đùng .
Ngày Tết nhớ nồi thịt đông mẹ kho mà vì trời lạnh nên mỡ đóng lại thành từng mảng trắng, nhớ cái vị bánh chưng chấm với mật ở quê mình (giờ thì chịu không ăn nổi ).
......................
Lại một Tết nựa không được đón Tết ở quê, nge mọi người nhắc đến lòng vẫn thấy rộn rực. Nhớ mãi mùi hương trầm của Ông ngoại quấn mỗi khi Tết đến...
Tết đã rậm rịch đến. Những người con tha hương đang nôn nao để được trở về với quê mẹ, trở về với cội nguồn.
Quê hương là gì hở mẹ?
Mà sao cô giáo dạy phải yêu.
Quê hương là gì hở mẹ?
Mà sao ta phải nhớ nhiều!
Tất cả những người con xa quê mỗi độ Tết đến đều không khỏi náo nức khi nghĩ đến ngày được trở về, trở về để thấy mình ấm cúng. Tôi chợt nôn nao khi đọc ở Blast của một người bạn với vỏn vẹn hai từ " nhớ quê". Đã bao năm rồi tôi không được trở về khi Tết đến. Thèm cái không khí Tết ở quê, nhớ hoang hoải cái mùi hương trầm lan tỏa khắp làng những ngày Tết, những ban thờ với các loại bánh trái mang đậm phong vị ngày Tết và không thể thiếu được hai cây mía thẳng thiu dựng ở hai bên ban thờ.
Tôi nhớ rõ ngày còn bé, mỗi lần mẹ đưa đi chợ Tết, được mặc những bộ quần áo đẹp thích lắm . Ở quê ngày bé, đi chợ Tết cứ như được đi hội. Ra đến chợ người thì đông đúc và với đủ các loại màu, những cái bóng bay dủ màu, những bông hoa làm bằng giấy sặc sỡ, những cái trống bỏi cứ lắc lư trên một chùm cây là những thứ không thể thiếu cho những đứa trẻ hồi đó mỗi lần đi chợ Tết. Những con tò he (ở quê tôi gọi là cu cò) đủ kiểu trông cực kỳ thích mắt. Ngày còn bé, khi đó còn có pháo, cứ Tết đến là nge tiếng pháo nổ lách tách. Mỗi bận giao thừa Bố đốt pháo còn tôi thì chui đầu trong chăn bong vì...sợ tiếng pháo đùng .
Ngày Tết nhớ nồi thịt đông mẹ kho mà vì trời lạnh nên mỡ đóng lại thành từng mảng trắng, nhớ cái vị bánh chưng chấm với mật ở quê mình (giờ thì chịu không ăn nổi ).
......................
Lại một Tết nựa không được đón Tết ở quê, nge mọi người nhắc đến lòng vẫn thấy rộn rực. Nhớ mãi mùi hương trầm của Ông ngoại quấn mỗi khi Tết đến...







