My Opera is closing 3rd of March

For you

Nhớ

Subscribe to RSS feed

Viết cho một người xa lạ!


Không biết tự bao giờ hình ảnh người phụ nữ ấy đã làm tôi chú ý. Mỗi buổi chiều sau giờ làm đi về trên đoạn đường ấy, lại nhìn thấy hình ảnh chị bế con đứng đó, bên cạnh bức tường của sân bay và mải miết ngóng về phía đường bay nơi mỗi chuyến bay cất cánh.
Chắc hẳn chồng chị làm việc ở ngoài biển, nơi có những giàn khoan.
Ánh mắt chị hoang hoải nhìn về phía biển mênh mông, có lẽ chị đang rất nhớ chồng! Nhìn dáng hình hao gầy của chị tôi thấy thương cảm. Mẹ tôi cũng đã từng xa chồng nên tôi hiểu điều đó. Chị sẽ phải một mình gánh vác hết trách nhiệm của cả người chồng trên đôi vai mình.
Tôi yêu mẹ bằng tình mẫu tử, thương bà bằng tình cảm ruột rà, còn với chị - tôi thương cảm bằng lòng trắc ẩn của một người phụ nữ với một người phụ nữ. Chưa có chồng để có thể hiểu hết những thiếu vắng của chị nhưng tôi luôn nhớ tới một người ở xa vì thế tôi hiểu nỗi khát khao của chị.
Những người phụ nữ không được luôn ở cạnh chồng, những thiệt thòi và hi sinh của họ thật lớn lao. Tôi thương họ bằng tất cả bản thể của người phụ nữ, những người không có được sự chia sẻ mỗi ngày trong cuộc sống, không được gối đầu trên cánh tay chồng trong mỗi đêm.
Có ai hiểu được họ mong muốn điều gì lúc mệt mỏi?! Có ai hiểu được họ phải tự bảo vệ mình như thế nào trước những cám dỗ của cuộc sống?!
Trước dáng vẻ tần ngần của chị, tôi hiểu chị mong ngày anh trở về.
Chiều nay mưa, không thấy chị bên bức tường của sân bay, nhưng tôi biết nỗi nhớ mong của chị không vì thế mà vơi đi. Tôi cũng thầm mong người đàn ông của chị sớm trở về, để chị không còn phải ngóng chờ mỗi ngày ở đó và cũng như thầm mong cho chính nỗi mong nhớ của bản thân mình.
Cầu mong hạnh phúc sẽ lấp đầy cho những đợi chờ!
February 2014
M T W T F S S
January 2014March 2014
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28