photo of Bocautrangcttg

Bo Cau Trang

thinking of me

Subscribe to RSS feed

Happy Birthday to me! ^^

Út ơi! Sinh nhật vui vẻ và hạnh phúc nha. Cuối tuần mới được về nhà ăn bánh kem ^.^

Hôm nay sinh nhật vui vì nhận được nhiều lời chúc và nhận ra được nhiều điều thú vị.

P/s: Có 1 tin nhắn chúc mừng sinh nhật rất buồn sad

Con yêu Cha Mẹ nhất thế gian!

Hôm nay là rằm tháng 7, là ngày lễ Vu lan báo hiếu, tự hỏi mình đã làm được gì gọi là báo hiếu cho Cha Mẹ chưa?
Nghĩ mà thấy thẹn, đã 21 tuổi đầu vẫn còn là gánh nặng của Cha Mẹ. Từ khi sinh ra, lớn lên, con không phải làm việc gì ngoài việc học. Ngày bé, Mẹ nâng niu từng trang sách, quyển vở con học, chăm chút cho con từng bữa ăn. Cha tất tả đưa đón con 2 buổi đến trường. Con vẫn hằng tự hào khi được Cha gọi là "con gái rượu", có những giấc ngủ trưa ngon lành trên bụng Cha, ngày ngày vi vu trên cổ chiếc xe đạp cọc cạch của Cha, (là con gái nhưng nghịch ngợm là sở trường của con, Cha Nhỉ?)...
Khi lên cấp 2, trường học khá xa nhà, Mẹ phải dậy thật sớm để kịp chuẩn bị cho con bữa sáng(vậy mà chẳng mấy khi con ăn, con gái hư quá Mẹ nhỉ?). Không biết bao lần Mẹ phải lặn lội tìm con khi tan trường, bạn bè đã về hết mà chẳng thấy con đâu. Cha thì còng lưng cõng xe cho cô út vừa yếu đuối lại hay nhỏng nhẻo mỗi khi trời đổ mưa trơn trợt.
Thương biết mấy thân Mẹ gầy gò dãi nắng dầm sương, thương dáng Cha dạn dày sương gió, thương những giọt mồ hôi đổ trên cánh đồng trưa nắng gắt...Kể sao cho hết bao khó nhọc Cha Mẹ đã trải qua để nuôi chúng con khôn lớn, trưởng thành.

Cha Mẹ đã cho con một tuổi thơ thần tiên, một nền tảng vững vàng khi con bước vào đời, mãi mãi là chỗ dựa vững chắc cho con. Con yêu lắm gia đình mình, tuy không dư dã tiền bạc nhưng tình yêu thương, tiếng cười vui rộn rã thì không bao giờ thiếu. Cho dù được sinh ra lại ngàn lần, con vẫn xin được làm con của Cha Mẹ. Con muốn nói: Con yêu Cha Mẹ nhiều, nhiều, nhiều lắm! Con yêu Cha Mẹ nhất thế gian này!
[/ALIGN][/ALIGN][/ALIGN][/ALIGN]

????

ừ thì nhớ
ừ thì nhói
ừ thì nén
ừ thì đau...
ta phải làm sao?????
như thế nào là đúng?????
trong ta ngổn ngang, suy nghĩ chồng chéo.
ừ thì mệt mỏi
buông xuôi?
ta không làm được
đối mặt?
ta không có dũng cảm
ta còn trẻ con?
ừ, đúng rồi, khờ lắm cô bé ạ.

Hoa

Nhìn đáng iu quá đi!!!

Hate love !

Ghét thứ gọi là "tình yêu"! Nó khiến ta mất nhiều hơn là được, mất đi những người bạn tốt, bây giờ gặp nhau hờ hững cả một câu chào.

Mất đi cô bé hồn nhiên trong nó, mất đi những ngày tháng vô tư, mất cả những buổi chuyện trò quên giờ gác máy...

Để rồi nó nhận lại được gì???

Những tiếng thở dài miên man, những đêm thức trắng vì mãi suy tư, những lần lang thang trên phố vô định.

Cần lắm một câu hỏi han của bạn, cần lắm một câu trêu đùa hay thậm chí là một lần nhá máy...để biết tim bạn đã thôi đau, để biết ta vẫn là bạn của nhau.

Sao lại ra đi một cách lặng thầm như thế? Sao lại tự làm tổn thương mình? Sao lại tự hủy đi tương lai của mình? Sợ lắm một câu trả lời là vì n.

Có lẽ nó chưa hiểu về điều mà nó ghét, nhưng nó chỉ biết hiện tại, nó ghét thứ gọi là " tình yêu ".

Nặng lòng!

Đi học về, đã 20h hơn, nó gặp bà cụ tay run run cầm cọc vé số, nó tự hỏi: " Con cháu bà đâu mà để bà vất vả thế này nhỉ?", như 1 phản xạ, nó gọi: " Bà ơi, bán cho con tờ vé số ", là sinh viên, nó chỉ giúp được bà thế này thôi.
Trên đường về quê, dừng lại đổ xăng, nó tình cờ bắt gặp hình ảnh bà cụ lưng còng, chân yếu, tay run, giữa trưa nắng tay bà vẫn không ngừng chìa ra chào mời khách bộ hành những tờ vé số. Bà hỏi nó:"Mấy giờ rồi con?". Đã 15h15', nó chợt hỏi anh rể: " Út đố anh 4 sao bà lại hỏi mấy giờ?". Anh rể cười," Vì sắp đến giờ sổ số". Rồi như hiểu ý nó, anh rể cất tiếng gọi bà cụ:" Bà ơi, còn bao nhiêu tờ bà bán cho con hết, bà về nghĩ đi nha". Anh rể đúng là tâm lý và tốt bụng, nhưng anh em nó chỉ giúp được bà ngày này thôi.
Và hôm nay, đi học av về, nó lại bắt gặp hình ảnh một bà cụ tay cầm cọc vé số, ngồi bệt bên vệ đường, đôi mắt mù lòa, người đen đúa và nhỏ thó. Nghe bạn kể mà nó rơi nước mắt," Nhà bà gần nhà nhỏ bạn, sáng sớm con bà chở bà ra 1 nơi bỏ đó, đến tận giữa khuya vẫn chưa đón bà về. Một ngày, bạn đến gần hỏi han, được biết mỗi ngày bà chỉ được ăn 1 chén cơm chẳng đủ no. Bạn loay hoay mua sữa cho bà uống, dẫn bà về nhà". Nó tự hỏi, bạn là người dưng mà sự quam tâm còn nhiều đến thế, còn đứa con mà bà banh da xẻ thịt, nuôi nấng nên người đã đối xử với bà như thế nào? Đạo làm con để ở đâu cả rồi? Lướt qua bà mà lòng nó nặng quá, đến 1 người chưa từng quen biết như nó mà vẫn không cầm được nước mắt khi nhìn đôi mắt bơ vơ, mệt mỏi của bà. Vậy mà... về đến nhà mà lòng nó vẫn canh cánh.
Lướt web, như không tin vào mắt mình: " Một cô giáo bạc đãi mẹ chồng ", không thể nào tin được khi đó là một giáo viên, đạo đức xã hội này có còn nữa không? Mắt nó nhòe đi khi đọc những dòng "Con dâu ngày nào cũng nói xa, nói gần: “Tôi nuôi chồng con cũng cực lắm rồi, không nuôi nổi ai nữa đâu”. Biết ý con dâu, bà Tư Nhỏ lặng lẽ đi nhặt bọc ni lông, lon bia bán để kiếm sống.", "cô giáo Mỹ Hoa thường xuyên mắng chửi mẹ chồng, không cho mẹ chồng sử dụng đèn, quạt điện. Bà mẹ chồng tội nghiệp thường mắc võng ngủ bên ngoài hiên nhà hoặc hàng cây bên đường. Có đêm mưa lớn bà không vào được nhà, phải chạy ra Quốc lộ 22B, trèo qua dải phân cách để sang một quán bán bánh tráng bên kia đường trú mưa.", "Một lần thấy mẹ chồng phơi túi ni lông khắp cổng vào nhà, cô ta đã gom lại đốt bỏ, mặc cho bà Tư Nhỏ quỳ lạy: “Má lạy con, Hoa ơi! Cả tuần nay má lượm được bấy nhiêu đó. Con đốt đi má đói”. Xã hội này sao lại có những người con như thế? Pháp luật phải can thiệp đi chứ, cứ để tình trạng này tiếp diễn thì còn đâu là luân thường đạo lý, còn đâu là chữ hiếu làm đầu, còn đâu là truyền thống đẹp đẽ của người Việt. Mong những người con đang lạc lối hãy quay đầu lại, đến một ngày bóng mẹ khuất xa mới sực tĩnh thì đã muộn màng.

Small & Big

Phải bắt đầu từ đâu nhỉ? Một câu chuyện chỉ có 2 người thấu hiểu.
E hèm….. ngày xửa ngày xưa, cách đây 21 năm, có 2 cô ngựa con cùng ra đời, cùng tên gọi, lớn lên học cùng trường phổ thông, cùng lớp. Ấy chà, nhiều cái cùng quá nhỉ? Nhưng chẳng thích nhau đâu nhé, đầu năm học kình nhau ghê lắm đến cuối năm học thì thân nhau lúc nào cũng chẳng biết.
1 tình bạn kéo dài đến nay đã 10 năm, lúc vui hay lúc buồn, lúc thi hay lúc nhàn 2 đứa vẫn có nhau. Càng chơi thân càng phát hiện ra nhiều điểm chung, từ cách ăn uống, cách cảm 1 bài văn hay cách nhận xét 1 người. Thậm chí điểm số cũng giống nhau tất mặc dù bài làm chẳng dính dáng gì nhau.Thầy cô cũng nhiều lần thắc mắc và tách 2 đứa riêng ra mỗi lần kiểm tra, nhưng câu trả lời vẫn vậy. Đến 2 đứa cũng không hiểu nguyên nhân vì sao? Rồi tình bạn cứ lớn dần theo năm tháng, bạn bè xung quanh vẫn thầm ngưỡng mộ tình bạn của 2 đứa, có người còn đùa “ cứ như 2 chị em sinh đôi”.
Thời gian thấm thoát trôi nhanh, 2 cô nhóc ngày nào đã trở thành cô sinh viên năm nhất. Nơi đất khách quê người 2 đứa vẫn có nhau, cùng nhau thuê nhà trọ, cuộc sống xa nhà bỡ ngỡ từ việc nấu cơm cho đến nhặt rau, bây giờ phải tự lo liệu mọi thứ, 2 đứa càng phải nương tựa vào nhau. Ngày đầu tiên ở căn gác nhỏ, 2 đứa phải " rửa mắt" vì bụi đường từ nhà lên trường, xa quá. Đầu năm học, chưa hết niềm vui vì được học cùng nhau thì đột nhiên nó bị chuyển lớp, bỡ ngỡ với môi trường mới, với bạn bè mới, nó đã khóc rất nhiều. Nó tìm mọi cách để 2 đứa được học chung nhưng mọi nỗ lực bất thành, vậy là 2 đứa phải tách nhau ra. Bạn mới, nó lạc lõng và xa lạ với mọi thứ, mọi người dường như cũng chẳng thân thiện gì, nó trở nên rụt rè, không còn là cô học trò hoạt bát ngày nào. Phải mất 1 thời gian rất lâu nó mới thích ứng được với cách học mới, với lớp học mới. Nhiều lần vô tình sang lớp big, nó chợt chạnh lòng khi thấy big ngồi thui thủi 1 mình, giá như có nó kề bên. Sang năm 2, văn phòng khoa gọi nó lên nói có cơ hội chuyển lớp, nó còn muốn chuyển lớp không? Câu trả lời của nó là không. Ngày đó, không biết big nghĩ thế nào về quyết định của nó. Nhưng nó có lý do cả đấy, sao khoảng thời gian không có big bên cạnh nó chợt nhận ra rằng nó yếu đuối quá, nó không tự lập, không tự tin khi làm mọi việc 1 mình. Nó muốn thay đổi, nó muốn tách ra để nó mạnh mẽ hơn vì nó biết big không ở cạnh nó cả đời và nó muốn big cũng vậy.
Thế là còn vài tháng nữa thì kết thúc năm 3, nó và big không còn ở chung nữa,bạn bè hỏi thăm nó vẫn thường cười khẩy “ 2 n chia tay nhau rồi”. Mà đúng là chia tay nhau thật, khoảng cách giữa 2 đứa ngày một xa, không còn những đêm tâm sự đến gần sáng nằm cười khúc khích mãi không chịu ngủ, không còn những chiều đi học đạp xe “ động cơ 4 thì”, không còn tíu tít qua điện thoại khi chỉ xa nhau vài tiếng. Ngày đó 2 đứa thường đùa nhau “ t với m mà ở riêng, không được 8 mỗi ngày không biết tiền điện thoại đâu cho đủ”. Bây giờ nghĩ lại, một từ 8 bình dị thôi nhưng với nó ý nghĩa biết bao. Đối với nó, đó là sự chia sẻ không giới hạn, từ chuyện lớn đến chuyện nhỏ, chuyện tình cảm đến chuyện gia đình. Mỗi lúc buồn bực, thất vọng đều có người cạnh bên an ủi, động viên, mỗi khi rối trí đều có “ chuyên gia tư vấn tâm lý”. Giờ đây, vui buồn chỉ mình nó biết, nhiều lúc cảm thấy cô đơn kinh khủng, rồi nó giật mình thảng thốt kêu lên “ Cô bạn mà nó từng gọi my best friend đâu rồi?” Sao trở nên xa xôi đến thế này? Không thể như thế được, không thể để 1 tình bạn đẹp trôi tuột như thế được. Nó quyết định nhắn tin cho big “ n nè, t với m ngày càng xa nhau nhỉ?”……………
Cuộc nói chuyện diễn ra trong nước mắt, cả 2 cùng đau khi nhận ra tình bạn 10 năm sắp tuột khỏi tay mình. Cố níu lấy, cố bơi đến thật gần nhau, bám lấy nhau không để dòng xoáy vô tình của cuộc sống cuốn phăng đi tất cả. Nó bảo với big:
- 10 năm đã đủ rồi, hãy cho tình bạn của mình hóa thạch nha.
- không, không bao giờ, m bị sau vậy, tại sao lại có ý nghĩ đó.
- đơn giản chỉ vì t nghĩ nó đã đủ, nếu còn tiếp tục nó sẽ chết.
- m nói cho nó hóa thạch chẳng khác nào là chết.
- không, nó vẫn còn đó, không chết, chỉ không còn sức sống mà thôi.
- m cho t lý do đi, m sẽ không đưa ra bản án tử hình cho nó nếu không có lý do đúng không?
- nếu t cho m lý do, m có đồng ý cho nó hóa thạch không.
- không, không bao giờ, nó sẽ không hóa thạch, cũng không chết, nó phải được bền vững và phát triển.
( Đúng là best friend có khác. )
- n nè, m đã khóc được nhiều chưa? Ướt gối chưa, t thì ướt hết rồi nè.
- gì vậy n? m sao vậy?
- sao đâu, không hiểu à? Cái gì khi sắp mất đi thì người ta mới quí trọng nó m à. Hiểu không?
- đồ quỷ, m hay quá ha, m làm t hụt hẫng. Mà n nè, m đừng nói vậy nữa nha, tình bạn giữa t với m phải ngày càng sâu thêm, không được nhạt dần đâu, biết chưa.
………………
T biết chứ, đó là mục đích của cuộc nói chuyện này mà, nhưng m cũng phải hứa, đừng chất chứa những nỗi buồn trong lòng, người đó tuy t không thích nhưng chuyện tình cảm của m t vẫn ủng hộ. Mong mọi điều t lo lắng là thừa, hạnh phúc nha, my best friend, forever…
Tối 25 rạng sáng 26.04.11, có 2 nhỏ khùng ngồi nói hết chuyện tình yêu đến tình bạn rồi ôm máy tính khóc.
(2 am, 26.04.11)

Read more...

Nói yêu khi còn có thể

(Dân trí) - Cầm cuốn nhật kí của mẹ trên tay, Thương khóc nấc, lòng trào dâng một cảm giác có lỗi. Lẽ ra từ rất lâu rồi Thương phải nói với mẹ một điều, một điều tưởng chừng đơn giản mà thiêng liêng đến lạ lùng: “Con yêu mẹ”.

Cả tháng nay mẹ Thương phải nhập viện do tai biến mạch máu não. Tuổi tác đã in dấu lên sức khỏe của mẹ khá nhiều. Suốt tháng, Thương vừa phải đi học, vừa phải vào viện chăm mẹ. Cô cảm thấy đuối sức vì mệt mỏi. Nhưng buổi chiều hôm nay đã giúp Thương nhận ra sức mạnh lớn lao của tình mẫu tử và cũng giúp cô nhận ra sự vô tâm bấy lâu của mình.

Thương vào phòng mẹ để lấy cho mẹ ít quần áo mang vào viện. Kéo nhẹ ngăn tủ đựng đồ, cô thấy cuốn sổ màu đen, rất dày. Không giấu nổi sự tò mò, Thương lật giở từng trang giấy.

“Ngày… tháng… năm…

Hôm nay sinh nhật con, mẹ háo hức chuẩn bị cho con một bữa tiệc nho nhỏ từ sáng sớm. Mẹ mua hoa, mua đồ ăn, bánh ga tô và tất nhiên không thể thiếu món quà con thích, đó là một chú gấu bông thật lớn. Nhưng con về muộn, vì con bận vui với bữa sinh nhật do bạn bè tổ chức. Mẹ vẫn đợi con. Chiếc bánh con không hề đụng đến vì đã ăn bánh do bạn tặng rồi. Con chỉ nhận gấu bông rồi xin phép về phòng vì mệt. Con biết không, con đã quên nói với mẹ một điều “Con cảm ơn mẹ, con yêu mẹ nhiều lắm”.

Ngày… tháng… năm…

Sáng nay con thì thầm vào tai mẹ chuyện con yêu anh chàng cùng lớp. Mẹ cũng mừng vì đó là một anh chàng tốt bụng và giỏi giang. Khi con nói nhỏ đầy ngượng ngùng rằng “con yêu anh ấy nhiều lắm mẹ ạ”, mẹ đã chạnh lòng đôi chút. Hình như con chưa bao giờ nói với mẹ “con yêu mẹ” thì phải?

Ngày… tháng… năm…

Hai ngày sau sinh nhật mẹ, con bẽn lẽn tặng mẹ chiếc khăn quàng cổ. Con nói lí nhí đầy hối lỗi: “Con xin lỗi vì đã không tặng quà sinh nhật cho mẹ đúng ngày, tại hai hôm trước con hết tiền nên… Con chúc mừng sinh nhật mẹ muộn vậy, mẹ đừng giận con nha!”. Nhìn con nhỉ nhảnh, nũng nịu, mẹ khẽ mỉm cười. Nhưng có lẽ con không hiểu rằng, giá mà sinh nhật mẹ, con ôm chầm lấy mẹ mà nói: “Mẹ ơi, con yêu mẹ biết bao” thì mẹ sẽ hạnh phúc như thế nào.

Ngày… tháng… năm…

Hôm qua mẹ thấy cuốn sổ con làm thơ. Thơ của con làm hay lắm con gái ạ. Con gái mẹ giỏi văn mà. Có rất nhiều bài con viết cho bạn trai. Mẹ tự hỏi, có khi nào con làm thơ về mẹ không nhỉ?



Nước mắt Thương ứa ra, hình ảnh những dòng chữ cứ nhòa dần trong mắt. Cô tránh không để nước mắt làm nhòe trang giấy của mẹ. Thương nhận ra sự vô tâm của mình.

Người ta nói đúng, một cái chuông thực sự phải biết ngân vang, một bài hát sẽ vô hồn nếu không ai hát nó, cũng như tình yêu thương không nên nằm mãi trong tim mà nên trao tặng cho người khác khi còn có thể.

Thương vội vã gấp quần áo vào viện với mẹ. Suốt đường đi cô tự nhủ, điều đầu tiên cô sẽ làm khi gặp mẹ là ôm chầm lấy mẹ và nói: “Con yêu mẹ vô cùng”.

Hoài Thu

Mèo con!!!!

Thứ 6, vừa học av xong nó kiểm tra điện thoại ngay, không có cuộc gọi nhở nào, lạ nhỉ, hôm nay 4 không gọi cho út buôn dưa lê như mọi khi. Về đến nhà, alo liền cho 4 vì rất mong tin mèo con. Nghe bên kia 4 bắt máy giọng uể oải :
- 4 nghe nè út.
- 4 đang làm gì đó, ngủ chưa?
- 4 hok làm gì hết nhưng không ngủ được, phải đi Cần Thơ rồi.
Nó hỏi như reo lên:
- Mèo con đòi ra ngoài rồi hả 4?
- Ừa, 4 đâu bụng chiều giờ. Thôi nha út, 4 đang trên taxi.
- Hahaha vậy là mèo con sắp chào đời rồi, nhớ gọi cho út liền nha.
Muốn biết thêm tình hình, nó gọi về cho Dad.
- Cha nghe nè.
- Cha ơi 4 đau bụng rồi hả Cha, đau nhiều không, có khám chưa, bác sĩ nói khi nào sinh vậy Cha?
- Ừ, 4 đau chiều giờ, Cha chở đi khám bác sĩ nói đầu em bé hơi to so với mẹ nên có khả năng sinh mổ.
- Dạ. ( cảm giác vui mừng mong chờ sự ra đời của mèo con giờ thay chỗ là sự bất an, lo lắng).
- Mẹ với chị 3 đi cùng 4 rồi, Cha đón xe, chờ mọi người lên xe rồi Cha mới về.
- Dạ. Chắc 4 đau lắm hả Cha?
- Ừ, hồi chiều đau hai lần đổ cả mồi hôi hột luôn.
- Hic, tội nghiệp 4 quá. Thôi Cha ngủ đi, mai con gọi lại Cha nha.
….
Lo lắng, thương 4 quá! Lần đầu tiên nếm trải cơn đau banh da xẻ thịt, mèo con ơi thương mẹ nhé con.
Thứ 7, vừa đi học về, vừa nấu ăn vừa tranh thủ alo cho 4. Chị nghe nè, giọng của 3:
- 4 vừa sinh xong, chị mới ẳm em bé vô phòng chăm sóc nè.
- 4 sinh rồi hả 3, mèo con sao 3?
- 3kg, da trắng, mài rậm, cầm nhọn, mũi cao.
- Ui xinh quá, đáng iu quá. A, vậy là mèo con cùng ngày sinh với heo con rồi 3. Mèo con khỏe chứ 3, 4 sao rồi?
- Mèo con khỏe, 4 thì mới mổ xong nên còn nằm trong phòng.
- 3 gọi cho ai chưa?
- Mới gọi cho Cha mèo con xong à, chị định gọi thì út gọi đó.
- Haha để nhiệm vụ đó cho út. Khi nào 4 tỉnh gọi cho út nha.
Lần lượt các thành viên trong gia đình được nó thông báo như reo:
- 4 sinh em bé rồi,3 kg, da trắng, mài rậm, cầm nhọn, mũi cao. hahaha...
Thầm cảm ơn các đấng thần linh đã bảo vệ 4 được mẹ tròn con vuông. Hôm nay một sinh linh bé bỏng vừa chào đời, út muốn dành entry này cho con, thật thú vị khi hôm nay cũng là ngày sinh nhật của heo con, thích quá đi mất, iu quá đi mất, những công chúa nhỏ của út. Mèo con đáng iu, mong sớm gặp con!
(10h50’ 09.04.2011).
[/FONT][/COLOR]

Mất!

Đây có lẽ là tuần lễ thất bại của nó, mới chỉ có 1 tuần mà nó nhận thấy mất đi nhiều thứ quá, cảm giác hụt hẫng. Bỗng dưng nghĩ nó là một cô bé đáng ghét,nghĩ người rồi lại nghĩ mình, thấy mâu thuẩn đang xen mâu thuẩn. Trong tận cùng suy nghĩ, có lẽ nó đang cố không chấp nhận sự thật, nói khác hơn là nó đang né tránh, không muốn điều đó xảy ra, nhưng nó biết sớm muộn gì điều đó cũng đến. Cô đơn, trống rỗng,chỉ muốn về nhà...[/FONT][/COLOR]
May 2012
M T W T F S S
April 2012June 2012
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31