Bon

Nguoi hay cuoi la nguoi dau kho ... muon nu cuoi de che khuat dau thuong ... ta van hat khi long ta tan nat ... ta van cuoi khi nuoc mat ta roi ...

Subscribe to RSS feed

Sticky post

Welcome to my Blog ~^^~

Page Views: track all hits
******************************* I'm not crazy, I'm just a little unwell I know right now you can't tell But stay a while and maybe then you'll see A different side of me I'm not crazy, I'm just a little impaired I know right now you don't care But soon enough you're gonna think of me And how I used to be ... me ******* Photobucket Keep moving forward ******* "Failure doesn't mean that you get rid of it, but simply that you have to try more" ******* Note: Blog Opera hiển thị tốt nhất trên trình duyệt web Opera. Bạn chưa có trình duyệt Opera? Tải tại đây. ******************************************* *******************************************

Tựa gốc : Love Hina[/QUOTE]

Tác giả : Akamatsu Ken

Tên tiếng Việt : Tình yêu ở quán trọ Hinata

Thể loại : Roman, Comedy, Ecchi, Shounen, Harem.

Bắt đầu Sáng Tác : 1999

Tổng số tập : 14 ( bản tiếng anh đã hoàn tất! )

[/ALIGN]

Tổng hợp bộ Love Hina (dành cho các fan manga ecchi-shounen) từ chap 1 -> 118 (update liên tục)

04.09.2010 - Mừng sinh nhật của em...

Giờ này đáng lẽ tôi ko đang ở nhà. Đã lâu lắm rồi cả nhà tôi ko đc ở bên nhau, ko cùng đi chơi nên mẹ rủ cả nhà cùng đi Đà Lạt một chuyến.

Tôi đã xin mẹ dời lại một ngày, đến hết ngày 04.09 hãy đi. Đơn giản chỉ vì hôm nay là sinh nhật của em, tôi muốn ngồi đó, đếm thời gian cho đến ngày này và nguyện cầu cho em được vui vẻ, may mắn, hạnh phúc và được mọi điều tốt lành nhất.

Read more...

02.05.2010 - 02.08.2010...

Photobucket
Anh đã từng có một tình yêu
Là em đó người anh yêu tha thiết
Kề bên em ôm vòng tay siết chặt
Nụ hôn ta trao về nhau nồng nàn.

Khi bên em thời gian trôi thật nhẹ
Anh đắm mình trong cảm giác bình yên
Không giông bão không lạnh lẽo con tim
Chỉ duy nhất sự yêu thương ấm áp.

Nhưng yêu thương sao vội mau tan biến
Mới hôm nào còn chất ngất bên nhau
Nay mình anh một mình trong lặng lẽ
Vì đôi mình đã mãi lìa xa nhau.

Em ra đi anh một mình đứng lặng
Không oán giận không hờn trách em đâu
Chỉ vì anh vô tâm anh hờ hững
Để yêu thương phút chốc hoá hư không.

Trong mắt em anh giờ là người lạ
Một người lạ vẫn đứng cuối con đường
Dõi theo em tay trong tay hạnh phúc
Chợt mỉm cười nuốt nước mắt vào tim.

Gió nổi lên cơn mưa chừng ập đến
Anh lê bước đắm mình dưới cơn mưa
Mắt nhạt nhoà, mưa trong lòng tê tái
Đường về tim anh vắng một bóng hình.

Thôi em nhé từ đây xa mãi nhé
Em tuy gần nhưng ngàn dặm xa xôi
Trái tim ta đã không cùng một nhịp
Anh nguyện là thuyền đưa người về bến sông.

Nếu anh có được chỉ một điều ước
Anh không ước anh chưa từng yêu em
Vì yêu em anh yêu cả trái tim
Không ân hận và chẳng hề hối tiếc.

Nếu anh có được chỉ một điều ước
Anh không ước mình sẽ được quên em
Vì ngày tháng bên em là hạnh phúc
Suốt một đời luôn sống mãi trong anh.

Nếu anh có dù chỉ một điều ước
Một điều ước anh luôn mong muốn rằng
Suốt cuộc đời em yên vui hạnh phúc
Luôn mỉm cười, chẳng cần nhớ đến anh.

22h30 02.08.2010.
Tròn 3 tháng mất em.
Bon.
2 938 3!

Nhật ký 16.07.2010.

Đã 2 ngày ko viết nhật ký, nhưng thật sự là 2 ngày qua chẳng có chuyện gì xảy ra cả. Suốt ngày chỉ lủi thủi ở nhà, chẳng làm gì.

Sáng nay dậy sớm, đang định đi ăn sáng thay đổi ko khí thì thằng cốt gọi rủ đi ăn. Vừa hay.

Hai đứa ăn sáng xong, ra quán cafe làm ván cờ tướng, nói chuyện phím vài câu rồi cũng về vì cũng đã tới giờ nó đi làm. Hẹn tối đi lòng vòng chơi.

Về nhà, lại cũng chẳng biết làm gì. Online thì chỉ thấy đc 1 dòng "I'm on mobile". Mà dù nick đó có đang online thì sao? Vẫn chỉ là 1 sự im lìm lạnh giá. Thật có rất nhiều điều muốn hỏi, nhiều điều muốn nói. Nhưng sau những gì đã phải chịu đựng, sau cái sự thật mà thật chẳng muốn tin ấy, thì có hỏi hay nói nhiều cũng ích gì. Trong tâm trí vẫn luôn hiện diện 1 sự hoài nghi như muốn xé nát tim gan. Vì sao lại làm thế? Vì hết yêu? Hay chỉ là làm cho mình phải ghét? Tại sao? Tại sao? Trong đầu có hàng trăm câu hỏi tại sao mà mãi mãi sẽ chẳng bao giờ có thể biết đc câu trả lời. Nghẹn.

Read more...

Nhật ký 13.07.2010.

Sáng nay 7h30 ngủ dậy, chạy lên Q9 chơi với 2 thằng quỷ. Lên tới nơi thì tụi nó còn chưa ngủ dậy, vậy mà mới 7h đã nhắn tin hỏi chừng nào xuống. Chơi với tụi nó chút tới 10h thì chạy lên Q4 với Vân thằng em kết nghĩa. Uống cafe phát rùi chở nó sang Q7 phỏng vấn việc làm. Chờ mãi tới 2h30 mới mở cửa, chờ dài cả cổ. Mãi tới 17h mới xong. Về lại Q9 cũng đã 19h30. Mệt vãi tè. Cả ngày ko xài sim chính, h mở lên thì thấy tin nhắn của nhỏ em. Thế là chạy wa bên đó chơi luôn, alo ba tối nay con ko về bigsmile. Tối nay thèng bạn đi làm, còn mỗi Hạnh Dk với nhỏ em ở nhà. Ngồi làm quân sư cho nhỏ lừa tình, tếu.

Đói!

Àh, hôm nay đã lấy đc hình hôm đi thác Giang Điền.


Photobucket Photobucket
Bon - Xì ke


 Photobucket
 Lùn - bồ xì ke


  Photobucket 
                                                        Bon - lele


  Photobucket 
                                                   Suy tư gúm

 Photobucket
her...her...her...

 Photobucket Photobucket
3 thằng sống chung với nhau cả 2 năm trời

  Photobucket Photobucket Photobucket Photobucket
Hạnh phúc quá - nhìn mà tủi thân T.T

 Photobucket
Áh áh, bắt quả tang đang tưới bậy nhá 

Photobucket
Hé hé hé... nhẹ cả người...

  Photobucket Photobucket
Thổ dân đi lạc

  Photobucket
Nào anh em ta cùng giã...

  Photobucket Photobucket
Ăn kem cho cố zô rồi phải ngồi cầu cá =))

Nhật ký 12.07.2010.

Photobucket
Ngày hôm nay nói chung là ko có gì đặc biệt ngoài 3 cuộc nói chuyện cả. Dành cả buổi sáng và chiều với thằng bạn cực thân, đánh dota với nó rùi mỗi thằng làm lon bia, ngồi tâm sự chuyện đời, và những hồi ức vui vẻ hồi cấp 2. Vui.

Tối ăn kơm xong thì nói chuyện với dì Tư, đc dì động viên rất nhiều. Vui.

Xong ghé qua nhà thằng hàng xóm sát bên nhà ngồi nói chuyện, gần 3 năm đi xa nhà, cũng là khoảng thời gian rất hiếm khi gặp nó. Tâm sự thì biết hoá ra nó cũng trải qua 1 nỗi đau tình cảm như mình. Nghe cũng buồn và khiến mình lại nhớ về chuyện cũ. Nhưng cũng vui vì h cả nó và mình đều đang vượt qua rất tốt. Quá khứ là quá khứ, ko đáng để bận tâm. Tương lai còn dài, chắc chắn rồi cũng sẽ có ngày người thật sự yêu mình, người ko dối trá sẽ xuất hiện. Bây h phải sống cho tốt để chuẩn bị cho ngày đó smile.

Hôm nay cũng cảm thấy vui vì La Roja đã chiến thắng. Bóng đá đẹp đã thắng thứ bóng đá thực dụng xấu xí. Chợt nghĩ, liệu tình yêu chân thành và đẹp đẽ có thắng đc cái tình yêu dối trá và thực dụng? Chưa thấy. Đành để thời gian giải quyết vậy.

Té.

Nhật ký 11.07.2010.

Photobucket
Hôm nay là ngày chủ nhật đầu tiên trong suốt gần 3 tháng qua mình mới lại ở nhà, trước đây cứ chiều thứ 7 là zong rồi hoặc có khi ko về luôn ấy chứ. Hôm qua mới tự hỏi sao dạo này dậy sớm, thế là hôm nay làm 1 rét tới 10h sáng, vãi. Sau khi tập thể lực 1 tý thì làm ổ bánh mỳ 2 tứng với miếng beef rùi đi rửa xe. Tiệm rửa xe thì BH ko thiếu, nhưng tìm đc 1 tiệm nằm gần 1 quán cafe cóc thì hơi bị khó. Chạy mãi cuối cùng cũng tìm đc 1 tiệm lý tưởng, hoá ra nằm đường bờ sông gần nhà mình, biết thế lúc đầu chạy đường đó cho nhanh. Để xe cho người ta rửa, băng sang đường làm ly fê đá. Trước đây toàn fê sữa, uống fê đá thấy đắng quá. Mà h thì lại khác, ko hiểu sao h uống fê đá ko còn thấy đắng nữa, có lẽ là do vừa nếm 1 quả quá đắng xong h thì vị cafê cũng ko thấy đắng bằng.

Cầm tờ Bóng đá vừa mua lên đọc, tối nay La Roja của mình đá đây. Hy vọng Torres tối nay sẽ toả sáng. Paul đã tiên đoán TBN thắng mà, nhất định TBN của mình sẽ thắng. WC năm nay mấy đội mình thích về nước hết rùi, còn mỗi TBN thui, đặt tất cả hy vọng vào La Roja vậy. (Ko có cá độ đâu àh nha).

Sáng ăn trễ, trưa làm đc mỗi tý. Về phòng onl chút thì gặp ngay thằng bạn thân từ hồi cấp 2 tới h (1 trong 2 thằng bạn thân nhất ever - chơi từ cấp 2, 1 nhóm 4 đứa, h chỉ còn 3, 1 thằng lên cấp 3 bể quá loại rồi) buzz. Thế là hẹn 13h30 nó wa đón đi chơi. Cứ nghĩ là đi uống nước nói chuyện chơi, ai dè nó rủ đi bi-da. Uh thì đi, lâu rùi cũng ko đánh. Lên bàn thấy có cả Bảo bcs ở đó, đang độ phăng. Hix, nhìn mấy cha nội đánh 3 băng độ maà thèm, cơ mình nếu luyện đàng hoàng h chắc cũng tầm này, mỗi tội, chơi gì cũng sơ sơ nên món gì cũng tàm tạm, biết chơi chứ ko giỏi. Thêm thằng Minh là 3 tay, làm bàn lỗ, đánh 20. Her her, đc đánh giá là yếu nhất trong 3 người, mình cứ im im mà đánh, cuối cùng tiễn 2 thằng kia lên gò wink).

Hix, xong tụi nó rủ đi nhậu mới ghê chứ, chơi với nhau 10 năm trời mà còn rủ mình đi nhậu, bãi, tha tao. Nghe chữ nhậu là muốn rụng mẹ rồi. Về.

Về nhà làm vườn với mẹ xong rùi onl tiếp, gặp em gái bạn thân lúc đi làm, 8. Lần đầu tiên có 1 người con gái tâm sự với mình như bé đó, 2 đứa nói chuyện như bạn thân, có gì tâm sự hết ra vậy. Cũng thoải mái. Ước gì... ước gì... x cũng đã có thể nói chuyện với mình như vậy, có lẽ h đã ko như thế này.

18h30, ăn tối.

Xong, "A nhô! Hằng hả? SG hay BH? Đi uống nước mày." - "H tao ko đi được, ko có ai trông nhà, với lại tao đang ho, ko uống đá đc." - "Uh, vậy tý tao wa nhà mày chơi.". Thế là bắn qua nhà con bạn thân (người bạn thân duy nhất của mình là nữ, lúc mới gặp 2 đứa ghét nhau kinh, thế mà ko hiểu sao sau lại thân). Qua tâm sự với nó chuyện buồn của mình, trái đắng mà mình mới nhận. Nói ra đc trong lòng thấy dễ chịu hẳn. 2 đứa ngồi tám đếm gần 22h mới về.

Về nhà thì ba mẹ ngủ hết rùi, tắm xong lên viết bài này rồi ngủ 1 tý, sớm mai còn fải xem La Roja đăng quang nữa chứ.

Té.

Nhật ký 10.07.2010.

Photobucket
Hôm nay về nhà thằng lele sửa cái PC cho nó, rủ thêm xì ke và bé lùn bồ nó đi chung, chiều tạt qua thác Giang Điền chơi cho biết. Tối trước lên chơi với tụi nó, thức tới 2h sáng rụng kẹo, lên gác té trước, còn 2 thằng quỷ mê fin ngồi coi tới 4h sáng mới chịu 5. Sáng thức dậy cứ tưởng fải gần 10h rùi, ai dè nhìn lại đồng hồ mới 7h kém 10. Giật mình! Sao dạo này tự nhiên dậy sớm thế ko biết. Sàng sàng, hít đất 3 phát dc 60 cái + thêm cơ bụng 40 cái muốn té tiếp. Cả 2 năm nay ko tập, h tập lại vẫn chưa quen lắm. Gọi xì ke dậy chạy wa đón bồ nó, lele sàng sàng đá dc 3 trận fifa bigsmile. Đông đủ, 8h lên xe buýt wink.

Chạy sàng sàng, ghé cho lùn mua ít trái cây, về tới nhà lele đã 10h15. Chào hỏi mẹ nó xong, bắt tay vào việc luôn. Máy ko khởi động đc, boot CD lại ko đc, nghi nghi, tháo máy, hoá ra là ổ CD xút dây. Toặch toặch, xong, lại boot ngon lành smile. Thể theo yêu cầu, cài lại win cho nó thêm mấy cái soft. Ăn kơm.

Xuống bếp, thấy có cô bé nào xinh xinh, hỏi mới biết là em lele. Sặc máu, 2 năm trước, lúc mới quen lele, về nhà nó mấy lần, nhớ là em nó còn nhỏ mà, sao h lớn dữ vậy, nhắm chừng cao gần bằng nó rồi (dù 3 thằng ở chung chẳng thằng nào cao =)) ). Ngày trước, tới nhà, có gặp qua em nó, nhưng chỉ nhìn thoáng qua, ko có chút ấn tượng gì, h ko ngờ là lớn nhanh vậy, cũng hơi ngạc nhiên. Nhìn kỹ thì cũng thấy em nó xinh xinh, lại mặc cái quần đùi nữa chứ, ăn kơm mà nuốt ko trôi. Nhưng mà nghe qua cách nói chuyện với mẹ thì thấy em nó xài tiền hơi bị ghê, hèn gì mà lele nó bảo nó chửi em nó miết. Hỏng! Con gái tuổi này mà đã vậy, lớn lên chút nữa có bồ chắc phải đại gia mới chiều nổi. Mất ấn tượng.

Ăn kơm xong, lên nghe nhạc chút, quay qua quay lại, tụi nó té hết trơn, còn mỗi mình thức, cứ đè bài "Người lạ nơi cuối con đường" của LK ft. JayTee mà nghe. Thỉnh thoảng lại nghe "Quên" của Khắc Việt với "1000 lời yêu" của Nhật Tinh Anh. Dù có vui hơn dc 1 chút trong mấy ngày qua, nhưng cứ một mình là vẫn tâm trạng. Sh!t!

14h xì ke dậy, gọi lele với bé lùn dậy. 2 xe 4 mạng chạy wa thác. Quy du, dường đất đỏ đang làm + với mấy cái công trường trong khu Công Nghiệp Giang Điền, xe tải chạy như điên, bụi mù mịt. Tới nơi, nhìn cái áo đang mặc màu đen hoá ra màu nâu sad.

Gửi xe, 4 đứa cuốc bộ thêm gần cây số nữa mới vào tới thác. Định bay xuống tắm phát mà mùa mưa nước ko đc trong, đành thôi. 4 đứa đi lên đầu thác, đến bên 1 gốc si khá to bên dòng suối, bỏ dép trên bờ, nhảy xuống mấy hòn đá dưới suối ngồi nghịch nước. Mới đầu thấy đá ko trơn mấy, nhảy mấy cái, ai dè đá dưới nước nó lại trơn, mất thăng bằng mém té, hên là phản xạ kịp, ko là "bắc thang lên hỏi ông trời, xui xui té suối lấy đồ đâu thay".

Xui cái là cái N73 mới mát, để ở nhà rồi, đành đè đt lele ra mà chụp hình. 2 năm trời sống chung với nhau, đây là lần đầu tiên 3 anh em đi chơi xa với nhau. Chụp tất, chụp như điên. Vui mà, phải tận hưởng thôi, sau này biết bao h mới lại có dịp đi chơi chung như vầy nữa.

16h, lên bờ, bắt đầu về. Xì ke với bé lùn lên xe buýt về Q9, mình và lele về nhà nó lấy cái laptop rùi cũng chào mẹ nó 1 tiếng trước khi về.

18h30, đang ăn kơm với ba mẹ, đt reo. Nghe tiếng chuông đt reo, tự dưng có cảm giác mong chờ vô cùng, mong chờ một điều mà biết chắc mãi mãi sau này cũng không bao giờ xảy ra. Mong 1 số đt vừa quen thuộc nhưng lại vừa mới trở nên xa lạ. Hoá ra là xì ke. "Tao ko có chìa khoá vô phòng mày ơi". Áh, ổ khoá mình với lele mua, mỗi thằng 1 chìa gắn chung chìa khoá xe, còn chìa dự phòng để ở trong ... phòng smile, sáng nay đi 4 người 2 xe của mình với lele, quen béng mất vụ chiều chỉ có mình xì ke về phòng >smile. "Mày ở phòng lùn chờ chút, ăn kơm xong tao lên". 19h30 dọn dẹp mâm chén xong, lật đật zọt lên Q9 đón xì ke.

Trên đường về nhà, đi đến cầu Đồng Nai, rẽ xuống dốc gầm cầu để vòng ngược lại đường Tân Vạn, thấy 1 người chở thuê đang loay hoay tìm 1 sự giúp đỡ. Anh ta chạy 1 chiếc cúp đã cũ, kéo theo 1 cái mooc nhỏ phía sau, chở 1 cái bồn chứa nước bằng I-nox khá to. Dốc thì cao, mà xe thì yếu, chưa lên hết dốc thì xe "té", Ko ai giúp, cái xe tuột ngược lại xuống dốc có luôn. Chả nghĩ ngợi nhiều, tắp xe vào lề, chạy qua đẩy xe hộ anh ta, may mà cũng có 1 người đi đường gần đó dừng lại giúp. 2 người dẩy phía sau, anh ta nổ máy xe kéo đằng trước, rồi cũng lên đc.

Trên đường về, tự dưng thấy lòng ấm ấm, dù trời có hơi lạnh và chỉ mặc có cái áo thun "báu vật" đc tặng ngày xưa và cái quần đùi bigsmile. Đã lâu lắm rồi mới lại giúp 1 người trên đường như vậy, đã lâu lắm rồi từ trước khi thật sự lạnh lùng. Cảm thấy lòng ấm áp lạ.

22h27 phút, kết thúc bài viết này, dạo này đang tập ngủ sớm (cũng nhờ thuốc ngủ chứ ko là có nước nằm mà nghĩ vớ vẫn ko ngủ đc).

G9 everyone!

Té đây!

~^^~

Khởi đầu mới... kiên trì và Hy vọng...

22h30 ngày 02.05.2010 có lẽ là cái ngày mà tôi ghét bản thân mình nhất trong suốt cuộc đời. 21 năm cho tới tận bây giờ, đó là lần đầu tiên tôi cảm thấy hối hận, vô cùng hối hận vì những lời mình đã nói. Tôi đã luôn là 1 người sống lý trí, luôn suy nghĩ trước khi làm gì, nhưng với em, tôi đã đánh mất đi lý trí của mình, trước em, tất cả tôi làm là mặc cho trái tim mình điều khiển.
Quen em, tôi là 1 người gàn gàn, mát mát (theo nhận xét của em) và tôi cũng tự cảm thấy mình như vậy. Từ sau mối tình đầu phải tan vỡ vì khoảng cách, đến mối tình thứ 2 bị lừa dối, tôi đến với em với 1 sự hoài nghi, mất lòng tin vào tình yêu. Tôi ít nói, luôn chôn giấu mọi suy nghĩ của mình trong lòng, cô đơn gần như cả cuộc đời cho tới lúc em đến. Tôi sợ cái cảm giác đau khổ nhưng tôi lại khát khao cái cảm giác không còn cô đơn nữa. Trong tôi như luôn có 2 con người đối lập. Một người mất niềm tin luôn nói rằng :"Đừng tin cô ta, cô ta rồi cũng như 2 người trước rồi cũng sẽ rời bỏ tôi mà thôi". Nhưng lại luôn có 1 giong nói khác an ủi tôi :"Cô đơn đau khổ lắm, hãy mở lòng ra đón nhận em". Bên em, tôi luôn phải nghe cả 2 con người mình nói 1 lúc, đôi khi tôi lạnh lùng đôi khi tôi lại rất ấm áp với em. Có lẽ em cũng biết điều đó và em đã luôn bên tôi. Tôi đã thật sự rất ngạc nhiên khi em nói với tôi rằng "Cuối cùng thì em cũng làm được, cũng làm cho anh không còn cảm thấy sợ con gái như trước, và đặc biệt là em". Lần đầu tiên trong cuộc đời mình, tôi cảm nhận được có 1 người thật lòng yêu tôi ngoài ba mẹ tôi. Và tôi thầm cảm ơn em đã chấp nhận yêu 1 thằng gàn gàn mát mát như tôi.
Ngày tháng bên em là khoảng thời gian mà tôi hanh phúc nhất trong cuộc đời mình từ khi tôi bắt đầu hiểu chuyện đến ngày hôm nay. Từng ánh mắt dịu dàng, từng câu hoi han quan tâm của em tôi đều khắc sâu vào tim mình. Từng giây từng phút ngọt ngào bên em đã in đậm vào tâm trí tôi cùng với bóng hình em rất đỗi dịu dàng, đằm thắm. Tôi cũng không biết từ bao giờ, em đã trở nên quá quan trọng với cuộc đời mình. Em đã thay thế được bóng hình mối tình đầu của tôi và đã tuyệt đối ngự trị trong trái tim tôi. Nhưng tôi vẫn chưa 1 lần nói với em điều đó.

Tôi luôn là người thiếu tự tin, mặc dù tôi và em không có cách biệt gì mấy, nhưng tôi luôn nghĩ rằng mình ko xứng với em. Với tôi, em ko phải là người xinh đẹp, mà là 1 người con gái rất dịu dàng, nét đẹp của em ko sắc sảo nhưng lại rất đằm thắm. Còn tôi thì sao? Tôi ko là gì cả. Ko đẹp trai, ko giỏi giang. Chính những suy nghĩ đó nhiều lần đã khiến tôi và em cãi nhau, đôi khi đã lạnh lùng với em. Thời gian đó tôi đã mất em một lần cũng là vì cái tính gàn gàn mát mát đó của tôi. Lần đó tôi đã có dc 1 cơ hội của em để quay lại. Như một người anh đã nói với tôi là tôi đã có 1 chút thay đổi, không còn lạnh lùng như trước. Tôi cũng không biết nữa. Chỉ là khi có em bên mình, tôi thật sự hạnh phúc.

.......

Mất em, tôi đánh mất tất cả, từ bỏ tất cả, chỉ còn là 1 tâm hồn tan vỡ trong 1 thân xác tàn tạ. Ba me không hiểu tôi, tôi chưa một lần cảm thấy thoải mái trong chính ngôi nhà của mình. Bạn bè tôi ko nhiều, và rất ít gặp. Tôi đã chỉ có mình em. Nhưng mất em đã trở thành giọt nước làm tràn ly với tôi. Tôi đã thật sự quỵ ngã. Em không hề có lỗi, tôi không hề trách em, vì tôi biết chính tôi là người đã đánh mất hạnh phúc của mình. Tôi luôn tự dằn vặt mình, oán ghét bản thân mình. Tôi biết suy nghĩ, nhưng tại sao tôi lại không thể suy nghĩ chín chắn trc em để rồi mất em chỉ vì 1 câu nói? Nhưng tất cả dường như đã quá muộn. Chỉ ít phút sau khi nói ra điều đó, tôi biết mình đã sai, sai hoàn toàn. Tôi có điên không mà lại xem hạnh phúc của mình ko bằng cả 1 cơn giận nhỏ nhoi?

Đêm đêm, nẳm đó, van xin lòng hãy thôi đừng nhớ em và hãy ngủ đi. Nhưng không thể. Tôi sống từng phút từng giây với bóng hình em, gương mặt em, đôi mắt long lanh, giọng nói dịu dàng và bờ môi ngọt ngào của em chiếm lĩnh hoàn toàn tâm trí tôi. Vẫn biết là đàn ông con trai không dc rơi lệ, nhưng 2 th đó, đã không biết bao đêm nước mắt tôi trào ra không sao kiềm lại được. Tôi yếu đuối, mềm lòng, tôi không phủ nhận. Tôi đã luôn khoác lên mình cái áo lạnh lùng cũng chỉ để che giấu cái sự yếu mềm đó mà thôi. Nhưng lúc đó tôi thật sự không thể giả bộ cứng rắn thêm nữa, tôi cũng chỉ là 1 con người bình thường như bao người, và tôi cũng biết khóc...

.......

Tối 22.06.2010, nhận dc tin em đã có người mới, tôi chết lặng. Trái tim tôi đau nhói. Oà khóc...

Cũng đúng thôi, em đã từng tin tưởng tôi, nhưng tôi lại không mang đc hạng phúc cho em mà chĩ toàn là phiền muộn. Em có quyền đc sống hạnh phúc bên người em yêu và yêu em. Nếu tôi nói mình ko đau không buồn thì rõ ràng tôi đang nói dối 1 cách trằng trợn. Nhưng nếu hỏi tôi có hạnh phúc không thì tôi sẽ trả lời là "CÓ", chỉ cần em hạnh phúc, tôi sẽ hạnh phúc khi em hạnh phúc, chỉ cần biết dc rằng người mới cũng yêu em như tôi yêu em và chăm sóc em tốt hơn những gì tôi đã làm, như thế đã là hạnh phúc với tôi rồi.

.......

Đêm 03/07/2010 - 2 tháng lẻ 1 ngày sau khi tôi thật sự đánh mất em bởi chính đôi tay mình. Như mọi đêm trong suốt 2 th qua, tôi không tài nào ngủ dc. Nhưng không phải không ngủ dc vì nhớ em, vì nỗi đau hay những giọt nước mắt muộn màng, mà đơn giản chỉ vì lần đầu tiên trong cuộc đời mình, tôi suy nghĩ về cuộc sống của mình theo 1 chiều hướng lạc quan. Bất giác tôi tự mỉm cười với chính mình. Tôi đã hiểu ra rằng, tôi không thể mãi buồn bã như thế. Mỗi con người đều có giá trị của riêng mình. Tôi cần phải đứng dậy, phải biết chấp nhận hiện tại và đối mặt với tương lai chứ ko phải là sống trong quá khứ. Tôi phải đứng dậy vì bản thân, vì ba mẹ và hơn hết là vì em. Tôi cảm thấy phấn chấn hẳn với những suy nghĩ đó và tôi đã nt nói hết tất cả với em. Bất ngờ vì đã 3h sáng mà em lại trả lời tn của tôi nhưng cũng không khỏi vui khi thấy em nói em rất vui. Người em cần không phải là 1 con người như tôi 2th qua. Tôi đã đánh mất quá nhiều thứ, đã đến lúc tôi tim lại những thứ đó. Riêng em, tôi biết em cũng là người cứng rắn và cương quyết, có lẽ tôi sẽ chẳng bao giờ còn dc em ban tặng 1 cơ hội nào nữa, nhưng tình yêu tôi dành cho em tôi không bao giờ có thể quên được.

Chưa bao giờ tôi tỉnh táo như lúc này đây, và tôi có thể khắng định chắc chắn tình cảm của mình. TÔI YÊU EM. Không cần biết phải mất bao nhiêu thời gian, nhưng tôi sẽ luôn chờ đợi em, luôn là 1 người mà em có thể tin tưởng và chia sẽ nỗi buồn. Hy vọng sẽ có một ngày nào đó em hiểu dc tình cảm của tôi và cho tôi dù chỉ là 1 nửa cơ hội. Và trong thời gian chờ đợi đó, tôi sẽ bắt đầu cuộc sống của mình theo một cách khác: cởi mở hơn, vui vẻ hơn, hoà đồng hơn.

.......

Kiên trì và Hy vọng.

2 938 3...

Photobucket

Read more...

EMO style - sự nhầm lẫn trong đánh giá

Dạng Emo đã phổ biến ở Mỹ từ rất lâu ..nay quay lại với kiểu Punky Emo ... rock hơn 1 tí ... Có nhiều pạn hỉu rất rõ về Emo - song nhìu ng vẫn mơ hồ về style này ... vì hình như mới gia nhập vào VN gần đây thui ...

Read more...

Bon Jovi

Bon Jovi là một trong những ban nhạc Hard Rock nổi tiếng thành công trên thế giới, hoạt động của nhóm kéo dài từ thập niên 1990 đến 2000. Tính cho đến nay các đĩa hát của Bon Jovi đã bán trên 40 triệu đĩa riêng tại Hoa Kỳ và 120 triệu đĩa trên toàn thế giới. Vào ngày 19 tháng Sáu 2007 vừa qua, Bon Jovi đã phát hành cuốn CD thứ 14 và đoạt giải âm nhạc Hoa Kỳ Grammy năm 2007 giành cho sự hợp tác viết nhạc đồng quê hay country Music.

Read more...

Thở dài ...

Cảm xúc?
Đến giây phút này, hắn tự hỏi cảm xúc là gì?
Vui, buồn, yêu, ghét.
Có lẽ bây giờ trong hắn chỉ còn BUỒN và GHÉT mà thôi.
Ko biết do hắn đang từng ngày thay đổi
hay đó vốn là bản tính khó chịu của hắn.
Mỗi ngày danh sách bạn của hắn lại có 1 người có nguy cơ bị gạch tên
hoặc đã bị gạch tên
Ko tiếc nuối, ko luyến tiếc.
Cho dù là anh em, bạn bè, hay thậm chí là người hắn yêu nhất trên đời,
một khi hắn đã quay lưng lại,
ko bao h hắn đoái hoài tới nữa.
Vô tình?
Vô nghĩa?

Read more...

Đã cài thành công XP 64bit cho laptop Asus X83VB-X2 ~^^~

Sau 2 ngày mày mò các trang web driver cuối cùng hnay cũng đã down và cài thành công cho laptop Asus X83VB-X2 ~^^~.

Read more...

May 2012
S M T W T F S
April 2012June 2012
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31