Doan Thuy Le

I have all this longing in my heart .

Subscribe to RSS feed

Hãy chia sẻ cùng đồng bào Miền Trung

Sắp tới ngày đi ủng hộ đồng bào miền Trung rồi, năm ngoái khi đi ủng hộ về, mình dường như phải chạy trước bão, bão như một tên hung bạo đuổi theo mình ráo riết sau lưng. Chuyến tàu này cũng toàn bà con miền trong ra HN. Nằm trên tàu, mưa xối xả ướt hết sàn tàu, mặc dù các toa đã đóng hết cửa. Sàn tàu ướt, ghế gỗ trên tàu thì lạnh cong, bọn mình lại không mang theo áo ấm hoặc chăn. Cái cảm giác lạnh khiến đến bây giờ nghĩ lại mình còn nổi da gà. Vậy mà một số hộ gia đình, mặc kệ trời mưa, sàn ướt vẫn trải chiếu ngủ ngon lành. Bọn trẻ con trên tàu lạnh khóc ri ri, những cụ già không ngồi được lâu vì lưng còng, tóc bạc cũng tranh thủ ghé lưng xuống nền ghế lạnh...Mình nhìn họ mà thắt ruột lại. Suốt dọc đường đi từ Quảng Bình về Hà nội, hầu như mình không ngủ. Ngồi nghe mưa và nghĩ miên man.

http://www.cenforchil.org.vn/VN/Detail/?gID=16&tID=38&cID=692

Vô thường

Vậy là mùa cưới đã đến rồi. Sáng nay, cô bé em gọi điện mời đi đám cưới, mấy hôm trước thằng bạn cũng gào lên, nhớ về đám cưới tao nhé, cô em bé ở cùng ngày xưa cũng cưới chồng...chết thật, riêng tháng 9 này thì ngập lụt trong đám cưới mất thôi.

Hôm nay một cô cũng đến cơ quan than thở những lo lắng khi sắm xanh đồ lễ đám cưới cho con. Híc, ngẫm mà thấy bố mẹ mình ở nhà mà không lo lắng mới là lạ. kể ra cũng không còn nhiều thời gian cho mình nữa. Mình thấy có những việc mặc dù không muốn vẫn cứ phải diễn ra, giống như việc mình đi học ngoại ngữ để tiếp cận với công việc. Mặc dù không muốn học, nhưng không thể không vì không thể mang cái đầu dốt nát để đi đối ngoại được. Híc.

Và việc đi lấy chồng, mặc dù khi người khác hỏi, bố mẹ giục, mình cũng thấy sốt ruột, nhưng nếu để suy nghĩ một cách nghiêm túc, thì liệu mình đã chắc chắn muốn hay chưa? Mình thấy cứ ngổn ngang kiểu gì, nếu bây giờ mà quyết định thì bao giờ có thể tiến hành? Phía trước mình quá nhiều trông gai mà không biết liệu có thể vượt qua không? Từ đầu năm người ta đã chuẩn bị, cho đến bây giờ vẫn loạn lên, còn mình thì chẳng biết thế nào, cả nhà cứ loạn cả lên vì việc mình chẳng chịu lấy chồng. Nghĩ mà nản.

Một ngày thực sự là ngập tràn sự kiện, vừa bước ra khỏi nhà, mình đã gặp ngay người không muốn gặp, nhưng khi gặp lại, mình thấy yên ổn, bình thản, chẳng có gì phải suy nghĩ, và mình còn thấy bình thản mới lạ chứ. Có vẻ như mọi cái đã được an bài rồi, chẳng có gì là quan trọng, nếu như mọi việc không diễn ra như mình nghĩ thì mình có thể thay đổi nó một cách nhẹ nhàng, không do dự. Vì vậy mình sẵn sàng chờ đón những điều bất ngờ nhất.

Có lẽ cũng sắp hết ngày rồi, vì vậy mà mọi việc cứ hãy bình thản, rồi ngày tồi tệ cũng sẽ qua đi, và thấy tâm mình phẳng lặng, mọi giá trị về vật chất đều vô nghĩa với mình. Cuộc đời cũng vậy, mọi cái được mất cũng sẽ qua đi hết. Và ngày thì vẫn đẹp.

Valentine buồn!

Đã không muốn xuất hiện trong ngày này, đã muốn không ai biết mình đang ở đâu, vậy mà mình vẫn bị lục lọi tìm kiếm và đe dọa...

Read more...

Cầu duyên ở Đền bà Chúa Kho!

Nhớ năm trước, đền bà chúa kho làm mình rất mơ ước vì chưa bao giờ đựơc đi, nhưng năm nay thì xem chừng đã thành thạo rồi...

Read more...

Suy ngẫm!

Hãy đừng bỏ qua cơ hội ôm người mình thương yêu vào lòng và cuộc sống quá ngắn ngủi để cho những hận thù, oán thán và xót xa cho bản thân mình.

Read more...

Tết ngọt ngào!

Hai tròn xoe mắt nhìn chúng tôi, chạy tới tấp đến ôm cổ tôi ngọng nghịu: "con chào cô". Gần 3 tuổi, Hai chỉ cao 40 phân, hai chân như bị rút ngắn lại, chỉ có cái đầu dường như là to quá ấy sẽ mang rất nhiều hoài bão. Mong là như vậy.
27 tết, khi người người náo nức kết thúc công việc để nghỉ tết,chúng tôi vẫn có cơ hội đến thăm trung tâm nuôi dưỡng trẻ em suy dinh dưỡng Hà Nội. Dẫu cho quãng đường khó khăn, dẫu cho trời rét 6độ, chúng tôi vẫn quyết tâm xuất hành từ sáng sớm. cỡ. Nụ cười tươi rói luôn nở trên môi, khiến cho ai nhìn thấy cũng phải mỉm cười. Mọi người bảo, cái đầu
Khung cảnh của Trung tâm nằm yên bình bên đường Lê Đức Thọ, khá khang trang đẹp đẽ.đào quất đã sẵn sàng. Bên ngoài, bánh chưng đã được ép, sẵn sàng đón tết.
Nghỉ ăn cơm, chút nữa viết tiếp.

Năm cũ

Vậy là sắp kết thúc một năm rồi, hôm nay có vẻ là hôm cuối cùng ở cơ quan, tự rưng thấy tâm trạng lâng lâng, khó tả. Một năm tất tả, bận rộn và vất vả với quá nhiều những thứ buồn vui, hỉ nộ, ái ố...

Read more...

Mật ngọt chết ruồi, bán hay cướp? !!!??????

Vừa đến sân ga, cô nàng bán hàng đã vồn vã chào mời, anh chị vào uống nước. Đang tiện không biết để xe ở đâu, thì "ừ" ngồi uống nước để trông xe luôn.

Read more...

Mùa đông lạnh!

,

Gần tết rồi, năm nay cứ tưởng là không lạnh, vậy mà dạo này trời lạnh tê tái. Mình dạo này hay đi làm về muộn, về nhà chỉ ngủ luôn, thời thanh xuân sắp hết.Híc, vậy mà vẫn ngồi lì ở cơ quan, đến muộn mới về.

Read more...

May 2012
M T W T F S S
April 2012June 2012
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31