Friday, May 4, 2012 4:54:12 PM
Dạo này có nhiều người hỏi thăm tình hình công việc, rồi tui trả lời sao?
- Em mới ra trường và đang tìm việc.
Dĩ nhiên là tui đâu có thất nghiệp, có việc đâu mà mất.
Tui cũng cảm nhận được cảm giác của đứa mới ra trường là thế nào, có điều nó không mãnh liệt lắm. Tôi vẫn chưa mất ăn , mất ngủ hay chạy đôn chạy đáo kiếm việc lắm. Thật ra, kiếm được một việc để làm thì không khó với tui, nhưng làm mà còn thích thì không dễ. Vậy nên tôi đợi, từ từ mà đợi sau khi rài truyền đơn.
Với tui, thời gian này thật quý báu, bởi tui có thời gian từ từ mà sống. Tôi đi chơi, du lịch. Tôi tự đọc, tự học tùm lum thể loại. Tôi đi chụp hình. Tôi đi bơi, còn rãnh thì tu (hú). Tôi làm gia sư tự phát cho đứa em nhỏ hàng xóm, nói tự phát vì tôi dạy những gì nó thích và nó học những gì tôi có thể hướng dẫn, và phương tiện là những gì có được, từ mấy cây rau tui đang trồng hay từ quyển sách tui đọc.. Tất cả thật đơn giản.
Hay tôi nên đi xa nhỉ?
Thử không?
Friday, January 6, 2012 7:25:09 PM
Chân tình, Cô gái đến từ hôm qua, Tuyết rơi mùa hè, Giấc mơ màu trắng..
Chắc là mình vô tâm mà không biết đó là nhạc sĩ Trần Lê Quỳnh
Read more...
Monday, January 2, 2012 5:55:25 PM
Nếu chưa thật sự mất ngủ vì cái gì đó thì chưa thật sự yêu thích nó.
May cho mình là cái sự mất ngủ nó rơi đúng thời điểm

Làm việc, cũng suy nghĩ muốn mất ngủ, sợ sai cái này, cái kia, rồi lại ra sức rèn luyện, chăm chút cho công việc.
Có những quyết định cũng bị mất ngủ.
Nghĩa là trong đời còn nhiều cái mất ngủ nữa.
Nhưng bây giờ thấy là, không cần phải mất ngủ đâu.
vì hiện tại là thực tại
Friday, December 23, 2011 6:15:29 PM
Mình không còn đọc Cô bé bán diêm nữa, nhưng nhỏ Ti Nu, con hàng xóm cứ đòi cho nó xem clip hoạt hình vì nó bảo vừa được nghe cô giáo kể truyện, thế là 2 chị em đứa 21 tuổi, đứa 3 tuổi ngồi coi Cô bé bán diêm.
Cổ tích thì không, kết thúc có hậu cũng không, nhưng thấy lung linh và ấm lắm, chắc cái cảm xúc buồn bã của con nhỏ làm mình cũng thấy ... buồn cười.
Noel năm nay mình tưởng tượng sẽ có một Đông dịu ngọt xảy ra, nhưng Mùa đông thì lạnh lắm, đi lên phố núi cùng bạn bè mất rồi, lấy đâu phần "dịu ngọt" cho mình.
Mình đã tự tạo cơ hội, song đã không thể tận dụng, hôm cafê ấy mình chẳng thể nói gì, mình nhút nhát quá và sau đó đã hiểu cái giá của sự im lặng sẽ là mãi mãi.
Thời tiết se lạnh thế này mà còn có nỗi buồn riêng mang nữa thì sầu thúi hoắc luôn
Cho nên mai sẽ có 1 buổi vui chơi Noel cùng anh em hướng đạo, chắc có nhiều trò vui lắm, màn trao đổi quà sẽ khiến mình thích lắm, vì lâu rồi chẳng được mở một món quà nào cả.
Mai cũng sẽ ghé qua quán phở Cỏ để gặp lại chị Đại nhân của mình, gần 1 năm rồi không gặp, cũng nhớ chị, nhưng còn ngại ngại, mà chắc chị chẳng còn để bụng nhỏ Tiểu nhân này nữa, chị tu .. hú mà , haha. Tiểu nhân mà đi với đại nhân sẽ thành Đại tiểu nhân . ^^
Sáng mai mình sẽ đọc Nếu một đêm đông có người lữ khách
Thursday, July 14, 2011 6:48:57 AM
toi ru em ngu.mp3 Thích hát lúc bệnh vậy đó, xem như một cách chối từ cái giọng tự nhiên của những ngày bình thường, dở ẹc.
Thích một số bài của TCS, nhưng ko fải lúc nào mình cũng hiểu

Vậy nên cứ hát, và hát..
Saturday, June 25, 2011 7:48:31 AM
Hồi nhỏ thì đi du lịch với gia đình, nhìn tụi Tây balo đi mà thấy.. tội nghiệp ghê, tụi nó hổng có ai chơi chung hết, nhưng mà... sao tụi nó chơi vui vậy ta?? Còn mình thì không được ba mẹ cho chơi mấy thứ đó, mà thôi, ba mẹ bảo " chơi mấy cái đó nguy hiểm lắm, con cũng không biết bơi mà ".
Rồi tâm lý ấy ăn quen khi đi chơi với bạn bè, mỗi lần lớp có phát động đi chơi là y như rằng " mày đi không? " , " mày không đi tao không đi " , " mày rủ nhỏ đó đi đi, rồi tao đi ", ...
A thì đợi B được ba mẹ cho đi, B đợi C ra quyết định, C thì đợi xem chừng nào tên A mới đăng kí ..
Phải chăng niềm vui khi đi du lịch là phải có bạn bè đi chung nó mới vui? Hay nó xuất phát từ văn hóa tập thể, cái gì "đánh lẻ" được cho là không vui, mất đoàn kết.
Vậy mục đích của du lịch là gì?
Tỷ lệ người Việt mình đi du lịch một mình là bao nhiêu so với phần còn lại?
Kỹ năng đi du lịch đã được trang bị bài bản chưa?
Sống lâu trong đám đông, tập thể, người ta quen rồi, việc du lịch một mình sẽ làm người ta mất cảm giác an toàn và sợ hãi, nhưng đánh đổi lại, người ta sẽ tự do hơn, không phải ràng buộc bởi quá nhiều ý kiến, thời gian vui đùa với bạn bè không có, người ta sẽ dễ dàng làm quen với người dân hơn, hiểu rõ văn hóa bản địa hơn.
Hôm nào, mình thử 1 chuyến ^^
Sunday, June 12, 2011 6:46:07 PM
L. là một người bạn cùng ngành với mình, ngày đầu học mình đã có cảm giác gặp lại bạn T. hồi cấp 3 của mình, hơi bị... quái dị, và đi kèm với điều đó thường là sự mỉa mai của đám bạn.
L. cũng vậy, L. quá trau chuốt cho sự hiện diện của mình, bạn học cái thái độ chuyên nghiệp từ..., có lẽ từ phim ảnh sách báo, gặp ai bạn cũng chào hỏi thật trịnh trọng, rồi cố chen vào những câu nói (có vẻ) thú vị. Nhưng... không ai là không nhận ra thái độ đó của L. ,có bạn lịch sự thì cười thầm, có bạn cười đá mắt với bạn bè, rồi đám ấy cũng cười theo, nụ cười ấy là cười cho sự mất tự nhiên và hơi quê của L. Mỗi lần vậy, tôi nghĩ có lẽ L. biết và bạn từ từ chào tạm biệt rồi đi tiếp. Cứ thế bạn đi qua những ngày tháng đại học với đám bạn bè xa lạ, nói thế vì tôi nghĩ chưa ai là bạn thân thật sự của L. cả.
Hôm nào lớp có nhóm thuyết trình, L. cũng là người luôn đưa ra vài câu hỏi và dường như ai cũng chăm chú nhìn L. và mỉm cười, cười vì cái gì thì có lẽ giống lý do tôi đã nói thôi.
Hôm ấy, 1 nhóm thuyết về chai nước xả vải Passion màu đỏ. Nhóm ấy thì bảo là: màu đỏ là vì đó là màu của đam mê. L. mới thắc mắc tại sao màu đỏ là màu đam mê? L. nghĩ màu của đam mê mới là màu nâu chứ!
Sau câu hỏi ấy, tôi lại bắt gặp những nụ cười! Câu hỏi ấy có phần lạc đề và cho là hỏi đúng chủ đề đi nữa, thì việc màu nâu là màu của đam mê thì cũng thật khó chấp nhận với.. đám đông, đơn giản vì theo mặc định của họ thì đam mê PHẢI là màu đỏ chứ.
Thế là nhóm thuyết trình mới phản biện lại với sự hậu thuẫn từ đám đông qua những tràn pháo tay, hú hét, nhóm cho là " màu nâu tượng trưng cho đất, dơ bẩn, bùn lầy, bạn nghĩ sao nếu lấy màu đó để thiết kế cho một chai nước xả vải thơm tho?"
L. ậm ừ, rồi ngồi xuống. Để tạo sự công bằng, cô mời những người thuộc phe "trung lập" cho ý kiến.
Tr thì cho là " mỗi sản phẩm sẽ có một màu riêng để thể hiện ", đại khái là màu nào cũng có cái giá của nó.
Tôi cho là " tôi thì ko nghiêng về hướng nào cả, nếu nói màu nâu là đất, dơ bẩn, không phù hợp cho nước xả thơm như vậy, thì Romano là cái gì? Nó màu gì? Màu nâu là màu của sự chuyên nghiệp, đẳng cấp, và manly, vậy thì từ câu thắc mắc đó của L. tại sao mình ko có 1 phân khúc nước xả dành cho nam? Biết đâu, sẽ có 1 chai nước xả cũng Passion nhưng lại màu nâu thì sao?"
...
Bạn có thể tự đưa ra những quan điểm riêng cho bản thân, tôi có thể nói cái ghế đó là cao, trong khi bạn cho là thấp. Đó là do mỗi người có mỗi xuất phát điểm, quan niệm và mục đích khác nhau, nên cũng ko nên cười một cá nhân có những suy nghĩ hơi khác với .. còn lại được, bởi đôi khi chính bản thân ta có những suy nghĩ khác đi một chút, nhưng lại sợ sẽ bị cười, thế rồi im, bạn có sợ gieo cái gì gặt cái đó không? Bởi trước đây bạn cũng đã từng cười một người y như bạn bây giờ đó thôi.
Tôi đã thấy L. đạp xe chạy một quãng thật xa khi trưa nắng oi bức trong lúc tôi thì ngồi bus, tôi cũng thấy một bạn L. vươn lên rất nhiều, đặt ra nhiều câu hỏi mà đa phần thì hơi rườm rà và kì quặc, có thể vì bạn điếc không sợ súng, hoặc có thể vì bạn rất.. can đảm, nhưng cái bạn nhận từ đám bạn bè thường là những nụ cười, và tôi thì không chắc tiếp theo những nụ cười ấy là gì.
Là người độc lập thì tốt, nhưng suy nghĩ độc lập thì tốt hơn.