Bột Bèo

Cám ơn đời mỗi sớm mai thức dậy. Ta có thêm ngày nữa để yêu thương

Subscribe to RSS feed

NEW NEW...

New này là công việc mới, nhân dịp nhận được lương đầu tiên tại công ty mới nên muốn viết vài dòng.
Hiện tại mình đang làm việc cho công ty TNHH United International Pharma, công ty dược của Philipin, chuyên về sản xuất các loại dược phẩm như Decolgen, Alaxan và nhiều loại nữa. Công ty nằm ở tòa nhà Etown. Phải nói là thích tòa nhà này lâu lắm rồi mà jo mới được vào, lại còn được làm ở đây nữa. Hôm trước dẫn đứa em trong nhà qua chơi, nó thích mê, làm mình cũng thấy sướng. Thích điểm thứ nhất.
Công ty đa quốc gia, phong cách làm việc chuyên nghiệp, có rất nhiều cái để học. Mình được làm trong bộ phận mong muốn, mặc dù công việc không như tưởng tượng, vì mình tưởng tượng đơn giản hơn nhiều. Được gặp những con người dễ thương. Chị hướng dẫn cũng tên Dung luôn, người thoải mái, luôn nói phải chăm sóc sức khỏe vì nếu nghỉ thì chị mệt lắm đó. Mấy chị cùng phòng ai cũng vui hết, anh ngồi bên cạnh thì hiền khô, toàn bị chọc, tội nghiệp. Mấy anh IT vui tính nữa, mấy chị kế toán nhiệt tình,… Mới vô làm thôi mà đã được ăn nhậu mấy lần, nhìn lịch của cả năm coi bộ còn mấy vụ lớn nữa như Family day, Sport’s day… Có vẻ thích rồi đó.
Bước đầu vô mình chưa làm được nhiều, chị Dung nói là phải từ từ mới hiểu hết hệ thống. Mới có mấy việc mà cũng ngập đầu rồi, hóa đơn chứng từ tùm lum, rồi đi làm OT nữa. Hic, khá mệt nhưng cũng còn sung, với lại lỡ khoe khoang lúc phỏng vấn rồi. Cố lên, vì một tương lai tương sang.
Ah vào công ty, đã có hội ăn chơi rồi. Cứ đúng 11h30 là tập trung đi ăn, nói chuyện vui vẻ, còn đi kara với ăn ốc nữa chứ. Nói chung là khá thỏa mãn bigsmile
Mấy bữa nay thấy càng có mục đích học tiếng Nhật rồi, muốn đi Nhật lắm luôn. Bạn bè có mấy anh chị đi Nhật mà thấy thèm. Ko biết lúc nào mới được xuất ngoại. Mà nói muốn học vậy, nhưng không có thời gian. Đi làm về do chưa quen với nhác nên nằm dài xem phim rồi ngủ, chẳng học được mấy. Ngữ pháp thì nhớ nhưng từ vựng thì không nhớ j, khổ thân, ngồi học nhiều khi như vẹt hehe. Thui kệ, cứ cố gắng…
Tối qua xem phim “You are the apple of my eyes”, thấy rất giống chuyện của mình. Nhớ lắm luôn. Gần đây mình đã thấy nhớ rồi, giờ xem phim càng thấy lưu luyến nữa. Ôi cái thời bồng bột, hối hận. Muốn xin một vé quay về 3 năm trước….
Thôi ngừng, đi ngủ. Mai đi OT tiếp, nghỉ lễ 4 ngày nhưng ko có kế hoạch j. Muốn về nhà, hoặc ít nhất cũng ra khỏi thành phố, thấy ngột ngạt quá…

FOR WESTLIFE...

Tối nay ngồi nghe lại một loạt bài hát của Westlife, cảm giác những ngày xưa lại trở về. Thật chộn rộn, yêu thương những chàng trai hát tình ca. Đó không chỉ là ban nhạc mà mình yêu thích nhất từ trước đến nay, mà là cả một quãng thời gian học cấp 2, gắn bó với ban nhạc, đem lại cho mình ng bạn đã từng là thân thiết nhất. Nhân dịp Westlife đến Vn, dành vài dòng cho ban nhạc thôi.
Từ nhỏ, hâm mộ đến độ, nếu Westlife đến vn thì sẽ mua vé đi xem bằng được. Bây giờ đến rồi, làm ra tiền rồi, nhưng lại chỉ về Hn, nên bỏ lỡ mất cơ hội. Rất tiếc. Cứ mỗi lần nghe nhạc Westlife, thấy không khí như hồi nhỏ, nhớ lại những ngày chạy đi tìm kiếm cho đc từng bản nhạc. Lúc đó làm j có mạng mà nghe, nghe lần đầu tiên là lúc đi với chị Thảo ở ngoài Vinh mua đĩa nhạc về nghe, chọn đại mà lại trúng ngay đĩa Westlife. Nhưng thật sự biết đến ban nhạc là từ chương trình MTV Most wanted của VTV3 với bài My love. Đúng kiểu nhẹ nhàng, êm ái. Thế là yêu luôn. Cứ nghe là lại nhớ những ngày mưa, cùng với tm, đi lùng sục ở mấy quán bán CD. Chỉ cần cái đĩa có bài hát nào khác lạ là mua liền, nghe nghiễn ngẫm, nghe đến thuộc lời mặc dù ko chính xác, miễn sao hát theo được là tốt rồi. Nhà mình là cái đầu đĩa hình, hai đứa ngồi xem, cười thích thú với những chi tiết nhỏ nhất, bình loạn sôi nổi.
Chưa bao giờ quên được cái cảm giác nghe nhạc này, thấy đúng là lâng lâng, thật yên bình. Chưa có nhóm nhạc nào mà mình thấy bài nào cũng hay, rất nhẹ nhàng. Lúc buồn buồn mà nghe những bản này thì thật tuyệt, còn lúc vui quá cũng nên nghe để có khoảng lặng riêng, thật không gì bằng.

VÀI DÒNG TRONG LÚC ĐỢI PHƠI QUẦN ÁO...

Hết một ngày làm việc mệt nhọc, ăn xong rồi, trải chăn nệm ra nằm, và viết tản mạn vài câu vào opera cho khỏi mốc meo.
Tình hình đến nay đã đi làm đc tròn 1 tháng, và chuẩn bị nhận lương. Vì công ty đang khó khăn nên mới chỉ tạm ứng được 2tr. Mẹ mà biết vụ này chắc kêu mình chuyển chỗ làm quá. Nhưng mình đã quyết rồi, không ổn định bằng những nơi khác, nhưng ở đây anh chị còn trẻ, làm việc hết mình, nhiệt tình giúp đỡ nên mình rất thích. Mới chỉ một tháng nhưng cũng học được khá nhiều như cách gửi mail (tính đến giờ cũng đã mail bị lỗi mấy lần rồi, đọc lại mà thấy xấu hổ), cách trình bày sao cho đẹp, cách xem xét chọn lọc số liệu, viết báo cáo cuộc họp, tính toán các chỉ số tài chính… Công việc thì khá nhiều, nhưng chưa đâu vào đâu, vì là ng mới nên thời gian đc giãn ra, nên đến lúc là mình sẽ ngập trong đống deadline. Cuối tuần này được về nhà máy chơi, đi cùng với đoàn kiểm tra của ngân hàng. Nếu mà vay vốn thành công thì mình sẽ về đó nhiều hơn vì được giao cho thực hiện dự án. Nghe thì khá hoành tráng, không biết thực hiện có tốt không. Nói chung là đã khá quen nhưng vẫn còn run khi nhận nhiệm vụ mới. Một tháng trôi qua nhanh thật, nhiều lúc muốn ở nhà nghỉ vì vẫn còn tinh thần nhác, muốn ăn chơi, đặc biệt buổi trưa không được ngủ và phải ăn cơm ngoài thường xuyên. Nghĩ đến lại thấy thèm cơm mẹ nấu quá, phải mấy tháng nữa mới được về. Nhớ quá đi thôi.
Hôm nay là 17 âm lịch, đã qua rằm tháng 8 được 2 ngày. Cái ngày mà mình mong đợi từ năm ngoái. Một lần nữa kiểm nghiệm lại câu hy vọng càng nhiều thất vọng càng nhiều. Không có Nụ cười đêm trăng, không có hoạt động tình nguyện, không có đi phố đèn lồng, không tụ tập với bạn bè. Hôm đó quả thật buồn chán nếu như buổi tối không cà phê cà pháo với anh Minh. Số là không mang theo chìa khóa nhà, mà biết chắc là về cũng không có ai ở nhà, nên cố ở lại cty. Muốn qua Đầm Sen chơi vì bên đó đang tổ chức Nụ cười đêm trăng, mà nghĩ lại tới 45k vé vô cổng nên thôi. Gọi Hương đi ăn cháo bột, thì nó đang xem phim trong rạp, rủ Nhung thì chị ta ăn chay. Chạy về nhà rồi ra quán sau nhà ăn cơm, ngồi cà kê đến gần 1 tiếng, chạy xe lòng vòng giữa đường, tính qua nhà bạn chơi thì nó đi với hội cấp 3. Lại tiếp tục lượn lờ, nghĩ đến anh Minh, may phước là không có kèo nào nên ok nhanh chóng. Hai anh em ngồi Soho đến gần 10h về, khá hợp cạ nên nói chuyện quên giờ giấc. Nghe kể mấy chuyện vui, dụ được vụ nhờ mua đôi giày converse, hehe. Nói chung lâu lâu gặp anh Minh giải tỏa mấy chuyện được cũng vui.
Buồn ngủ rồi, vẫn còn việc phải làm, nên nghỉ tay tại đây. Hẹn ngày tái ngộ bigsmile

NHÂN VIÊN MỚI....

Giờ này mình đang ngồi ở cty, trong phòng không còn ai. Tính đến nay đã đi làm được khoảng 2 tuần, nói chung cũng khá nhiều việc, nhưng vì không bị giới hạn thời gian, chưa quen với giờ giấc nên chưa có việc j ra hồn. Mình đã quen với việc xem mấy báo cáo từ các bộ phận. Mấy lần đầu, số má cứ nhảy lung tung, làm nhiều bản báo cáo khác nhau, số chênh lệch nhau làm mình không biết xử lý sao. Rồi lúc làm báo cáo chi phí gửi cho sếp, chưa biết cách trình bày và tính toán còn sơ sài nên bị nhắc nhớ. Hôm đó thật hú hồn, run đến nỗi gửi mail loạn hết cả, nhầm sang cả bác tổng, hic. May mà không sao. Đến jo thì cái bảng tính đó coi như cũng gần hoàn thiện, đợi đến lần sau sẽ có chuyện mới nảy sinh thêm. Bước đầu vậy cũng tạm ổn rồi.
Mình còn đc giao làm mấy bản phân tích dự án và lập chương trình quản lý dự án. Về cái dự án, đã có biết chút ít để viết, nhưng với khả năng văn chương kém cỏi thể này thì đúng là khó để viết hay, lại còn phải trình bày sao cho dân tài chính hiểu. Mình cũng là dân tài chính, nhưng có biết yêu cầu phải như thế nào đâu. Haix, làm khó rồi. Rồi thêm bản excel của một ông nào nữa, bảo mình xem cho hiểu rồi áp dụng cho dự án mới. Thật đau đầu, toàn công thức số liệu, với lại thấy trường hợp làm bảng đó so với dự án khác nhau, làm sao mà áp dụng đc. Đã gần 2 tuần mà chưa xong. Rồi còn thêm một việc nữa là đọc sách và học về cách xây dựng quản lý dự án, chưa từng biết qua nên đúng là rất khó. Không biết ông sếp có đòi hỏi cao quá không, chứ chưa biết thực sự mình có làm đc hay không mà giao cho cả đống việc thế này.
Công nhận làm việc ở đây không khí rất vui. Toàn là nhân viên trẻ thuộc loại U30, nói chuyện vui vẻ, thân thiện. Mình nhỏ tuổi nhất cũng là nhân viên mới nên cũng được nhường nhịn nhiều. Do buổi chiều ở nhà ngủ nhiều nên jo chẳng làm ăn được j, cứ ăn xong là mắt ríu lại. Mấy ngày đầu xem phim liên tục cho đỡ buồn ngủ. Tính luôn buổi sáng đi làm lúc 9h thì cả ngày ngồi làm việc cũng chẳng đủ 8 tiếng, hehe. Thôi thì cứ do là chưa quen nên trễ nãi tí.

START UP...

Chuẩn bị đi làm, mà giờ lại nằm bẹp vì cảm cúm. Chọn thời điểm đúng quá đi mất. Khổ thân.
Công việc đầu tiên được làm là trợ lý giám đốc, được giám sát từ khâu sản xuất cho đến các báo cáo, liên hệ với đối tác nước ngoài. Công việc rất được, nhân sự nhìn qua cũng rất ổn, nhưng không biết mình có làm đc ko, vì thử thách rất nhiều cho một ng chưa có kinh nghiệm như mình, khi mà phải đưa ra các biện pháp thực hiện trong lĩnh vực tài chính. Mặc dù được anh giám đốc nói là sẽ hậu thuẫn, cùng mình thực hiện trong tháng đầu, nhưng vẫn chưa tự tin lắm. Có thể vì cái CV và qua lời giới thiệu, anh giám đốc đã nâng khả năng của mình lên cao. Quyết định cuối cùng là của mình nên phải cố gắng thôi. Dù sao cũng được làm cái mình thích, là thực hiện dự án từ A đến Z. Một bước đầu khá hoàn hảo, ai cũng nói thế. Đúng là người tính không bằng trời tính. Muốn làm ở công ty đa quốc gia, có tòa nhà to, nhân viên cũng nhiều ng nước ngoài. Vậy mà giờ chỉ làm cho công ty nhỏ trong nước, văn phòng trên này cũng chỉ có 5 ng trong đó có mình. Thôi thì được đi làm cũng sướng rồi, theo như anh đó nói, từ vị trí của mình có thể học được rất nhiều thứ không chỉ trong tài chính, vậy có khi lại hay hơn đi chứ. Cố lên nào.
Háo hức cho tuần mới đi làm, vậy mà khi chỉ còn cách có 1 ngày nữa, mà cũng ốm được. Nguyên nhân có thể do hôm qua vô Pasteur tiêm phòng, mũi bị dị ứng hắt hơi liên tục, nên hít phải em cảm cúm nào rồi cũng nên. Nguyên buổi chiều và tối, mũi hoạt động không ngừng nghỉ, đến nỗi khi nhiều vào gương đã thấy đỏ ửng lên, cổ họng khô rát. Đêm nằm không ngủ được, cứ phải dậy uống nước với cái mũi sịt sùi. Sáng thì chính thức viêm họng, rát cổ quá chừng. Trưa quất luôn 2 viên thuốc, tác dụng phụ là gây buồn ngủ, mà có ngủ đc tí nào đâu. Nhà đông thì vui nhưng những lúc đau ốm mới thấy khổ, ko phải ko có ai quan tâm, mà ồn ào quá ko kiếm đc chỗ nào để ngủ. Thiệt khổ. Lâu lắm rồi mới bị bệnh lại, ng rã rời, mong cho chóng khỏi, chứ mình ghét cái cảm giác này lắm, đã vậy thằng bạn còn tặng cho câu “không ai chăm”…buồn não nề.
Còn một ngày cuối cùng để thưởng thức và chuẩn bị tinh thần cho giai đoạn mới. Giờ đây sẽ lên opera để than thở về những điều mới mẻ hơn bigsmile

TẢN MẠN....

Mai vô lại sài gòn. Cả hai tuần ở nhà, đủ các thứ chuyện xảy ra nhưng lại ko nhớ đến để viết mấy chữ cho vui. Cũng đã lâu rồi mới trở lại với opera, mặc dù ngày nào cũng gặp nó trên điện thoại, hehe. Tình hình là mình vẫn đang thất nghiệp, và chuyến này vào lại hy vọng lớn lao nhất là vẫn cố kiếm đc tiền dựa trên sức lao động của mình. Thất nghiệp mới buồn làm sao.
Những ngày cuối ở nhà, bao giờ cũng là lúc cảm nhận được nhiều tình cảm nhất. Thằng em sau một năm đi học giờ đã thực sự trưởng thành hơn trước, biết nhiều món ăn và cũng tự tin nói rằng để em đi chợ cho, lên thực đơn ăn uống nữa. Hắn nói chuyện nhiều hơn trước, ăn nhanh và nhiều hơn trước, quan tâm đến mọi ng nhiều hơn trước. Con ng mới của nó đúng là tuyệt hơn trước. Mặc dù vậy, hai chị em vẫn phải tranh nhau cái máy tính có lắp mạng, cãi nhau mỗi khi được giao việc. Mình hét tên hắn, và hắn phàn nàn suốt vì việc cái tên cứ bị réo cả ngày. Hắn đi chơi suốt ngày, rảnh cái là rủ đi ăn. Tối qua hai chị em còn đạp xe đi mua trứng cút lộn về ăn, ngó tình củm lắm. Hắn vẫn có thói quen chọc phá mình, nói xấu mình trước mặt mọi người. Nhiều rắc rối nhưng rất vui.
Ba mẹ bữa nay toàn lo lắng cho sự nghiệp của mình, chắc là do than thở nhiều quá. Theo như ba đi coi bói, thì tháng này đang tốt, gặp nhiều việc hên và mình cũng thấy vậy. Mình đang rất cần may mắn và hy vọng sẽ linh nghiệm với mình. Nếu cứ an phận ở nhà, hẳn mình đã rất sung sướng. Công việc gần như đã có, nhà rộng thoải mái, tình cảm mọi ng tràn đầy, được ăn cơm mẹ nấu nữa chứ. Chẳng có j tuyệt hơn, vậy mà cứ cố chui vào cái chốn đông đúc, lâu lâu lại buồn vì nhớ nhà, mình thật bất hiếu quá. Quyết tâm kiếm được nhiều xiền, đưa ba mẹ đi du lịch cho sướng. Ah mẹ mình năm nay đã lấy lại vẻ tươi tắn và trẻ trung như xưa. So với năm ngoái thì giờ nhìn sắc mặt mẹ tốt hơn nhiều, mừng quá đi mất. Ba vẫn đi trực đều đều, mọi ng ai cũng khen ba giỏi việc nước, đảm việc nhà, hehe, nghe vui vui. Đúng là mẫu người chồng lý tưởng.
Năm nay có bà vào chơi nữa, cũng hai năm rồi bà mới vào chơi lại. Bà mình vẫn vậy,vẫn hay cằn nhằn về nhiều thứ, vẫn khó tính vậy nhưng đó là bà mình, vui vì được ở với bà. Bà chỉ có mong ước được sống đến lúc thấy hai chị em lập gia đình. Mình còn mong bà sống thọ đến lúc có đủ một đàn cháu chắt nữa kìa, bà còn khỏe lắm.
Con Bờm thì bữa nay nhác ăn, ốm nhom, may có bộ lông dày nên nhìn đỡ đỡ. Mà sao dạo này nhiều bét quá ah, ngày nào cũng phải bắt. Mà ghét cái ông bác sỹ thú y nào đó, làm cho em cứ đau với chảy máu hoài, làm sao mà béo nổi kia chứ. Tội nghiệp. Nhìn và nhớ cái bản mặt của nó là thấy vui rồi, rất thông minh, thích nhất là lúc chạy từ trong nhà ra đón, đuôi thì vẫy vậy, tai thì cụp ngang lại. Dễ thương thiệt. Thằng em cứ toàn ôm hắn thơm thơm, mẹ nũng nịu chiều nó kinh khủng. Nó rất thích được chạy theo lên lầu nằm bên cạnh, mỗi lần bị đuổi xuống là nhìn với ánh mắt tủi hờn rồi mới đi, hehe, buồn cười quá. Thương em Bờm lắm.
Vì đùng một phát phải vào lại, khiến nhiều việc mình muốn làm mà chưa làm được, như đi biển buổi sáng (mặc dù mẹ ko cho), đi hái sim (vì chưa đến mùa), đi tràm chơi, chưa dọn dẹp nhà cửa nữa, chưa tưới cây buổi sáng, chưa ngồi ngắm cá trong bể, chưa xem mấy cây hoa trước nhà dạo này sao rồi, chưa có dịp ngắm trời đầy sao theo hướng dẫn trên trang khoa học, chưa soạn lại tủ truyện của mình, chưa mua đủ quần áo nữa, chưa ra thăm mấy đứa em ngoài đông hà, chưa đi thắp cho bạn nén hương… Ôi còn rất nhiều việc lắm, không biết đợt này vào lúc nào mới ra lại. Thấy vấn vương nữa rồi. Cố lên, ba mẹ cho mình đi để được làm theo nguyện vọng, thì ít nhất cũng phái đạt được cái j đó rồi mới hãnh diện trở về chứ. Cố lên nào, I can do it.

BUỒN ƠI LÀ BUỒN...

Aaaaaaaaaaaaaa. Chịu ko nổi nữa rồi. Tâm trạng thật nặng nề u ám. Chờ đợi cả tuần để được về Biên Hòa chơi, được rời khỏi nhà này trong ít ngày, vậy mà cũng ko đc nữa. Sao mà số mình lúc này đen thế ko biết, bình thường hên lắm mà. Mình muốn về nhà, muốn được tự do thỏa mái, ko phải suy nghĩ j hết. Nhưng về nhà lại sợ cái cảnh gặp ai cũng hỏi có việc làm chưa, có dự tính j ko, làm ở đâu. Sao mọi người thích hỏi mà ai cũng hỏi giống nhau. Có biết thất nghiệp, trong khi bạn bè mình đều có là buồn lắm ko, có phải xin việc nộp vào là đc liền đâu. Mệt mỏi với cái cảm giác tự tạo này quá.
Ở nhà cũng ko yên, ở đây với mục đích kiếm việc lại càng thảm hơn. Nhà có 2 đứa, mà pthy với bồ nó cứ quấn quýt với nhau, mình giống như kỳ đà cản mũi. Chạy xuống nhà uống nước lấy đồ mà cũng thấy ngại nữa. Thiệt là phiền phức quá, vậy mà cứ tưởng có 2 chị em ở nhà cho đỡ buồn. Lại càng buồn với chán hơn. Thương cho mình quá. Mặt mày cứ u uất, ko đi học nhưng vẫn mụn nổi tè le vì giờ giấc lộn xộn quá, nhìn màn hình máy tính nhiều đâm mỏi mắt nữa. Bao giờ cho thoát cái cảnh này. Mình muốn có việc làm, muốn về nhà. Naigjahsgasog
Nấu cơm rồi, hẹn đứa bạn qua ăn cùng. Nhưng jo lại ngồi một mình, đã 1 rưỡi chiều rồi mà cũng ko muốn ăn nữa. Một lúc mà nhận được 2 tin ko qua ăn cơm với ko đc về Biên Hòa, điên đầu quá. Tối nay mấy đứa rủ xuống nhà Móm chơi cũng thấy chán, ko có tâm trạng mà đi. Giờ này chẳng có ai cho mình than vãn hết. Già rồi, tự kỷ rồi, trầm cảm rồi.

JOBLESS...

Ôi mình chán quá. Thất nghiệp. Bạn bè trong lớp hầu như ai cũng có việc làm hết rồi, còn mỗi mình ăn chơi lêu lổng qua ngày. Muốn về nhà lắm, mà lại sợ nộp đơn rồi bị gọi, mà cũng ko có j làm chắc chắn hết.
Đi phỏng vấn mấy lần, liên tục nhận được tin fail trong khi đã lọt vào vòng cuối cùng. Ai cũng nói vậy là yên tâm rồi, đậu chắc rồi làm mình hy vọng, tưởng tượng đến một tương lai tươi sáng. Ai ngờ nhận đc tin rớt, buồn. Sang lần sau, cũng vòng cuối, rút kinh nghiệm, chuẩn bị rất kỹ, nhưng cũng rớt tiếp. Mình đã vượt qua rất nhiều người, phải nói là cũng gay go lắm, nhưng ko có duyên, hoặc do còn thiếu sót nhiều. Buồn một nỗi nữa là đứa bạn cùng thi, khác bộ phận lại đậu. Cảm giác thất vọng về bản thân, ko gặp may, ghen tỵ với bạn làm thấy rất nặng nề. Ko muốn làm cho bạn mất vui vì mình, nhưng ko thể tự nhiên cười nói như ko có chuyện chi đc. Buồn lắm, muốn khóc lắm. Cảm giác thua thiệt thật khó chịu. Đúng là hy vọng càng nhiều thì thất vọng càng nhiều, trèo cao thì ngã đau. Phải gần một tuần, sau khi trút bầu tâm sự với Nhung, mới tìm lại đc tinh thần phấn đấu tiếp. Ko biết sẽ phải phấn đấu đến lúc nào nữa. Haix
Hiện tại thì đã nộp đc 2 cty rồi, mục tiêu lần này chỉ nộp vào cty nhỏ thôi để lấy kinh nghiệm, nên ko quan tâm đến cty đó lắm. Mình cũng ko biết thực sự niềm đam mê là j nữa, có liên quan đến ngành kinh tế ko, chỉ biết là jo rất thích trường bách khoa, muốn học hóa, muốn làm thí nghiệm như mình từng ao ước. Đây là một trong 2 điều hối tiếc nhất cho đến lúc này.
Muốn về nhà với ba với mẹ quá. Lúc này thằng em chưa về, nên chỉ có mẹ ở nhà một mình, trường cũng đã nghỉ hè rồi, chắc là mẹ buồn lắm. Thằng em gọi điện vô nói về làm thấy tội lỗi quá. Tất nhiên là biết chứ, nhưng mục tiêu kiếm việc vẫn chưa xong, với lại nếu jo mà về thì ko biết sau này có động lực j mà vô lại ko nữa, hay là chán quá rồi làm việc ở ngoài luôn cũng nên. Ba mẹ thì dạo này lo lắng đến công việc của mình lắm, cũng chăm hỏi thăm các mối quan hệ. Lúc đầu ko muốn nhờ vả, vì muốn tự năng lực thử xem, với lại nếu nhờ vả mà làm ko tốt lại mang tiếng cho ng ta nữa. Nhưng jo thì mình cũng ko đủ tự tin có thể tự kiếm việc đc ko. Ước j có ng mang công việc đến cho mình thì hay biết mấy.
Mấy ngày này đúng là sống leo lắt qua ngày. Trong nhà mọi ng đã về hết, chỉ còn mình với pthy, mà có pthy cũng như ko vì mỗi đứa một máy tính, và pthy thì còn có ng yêu nữa. Suốt ngày cắm đầu vào mấy quyển truyện với máy tình muốn lòi mắt, xem hết bao nhiêu là phim, đầu óc muốn nổ tung. Cũng có rủ mấy đứa bạn đến nhà tụ tập được mấy ngày đỡ buồn. Cứ phải tính xem ngày mai mình làm j, ăn j, khổ quá. Cuối tuần này về thủ đức làm tiệc chia tay móm đi làm ở vũng tàu, vui cho bạn mà buồn cho mình. Rồi về biên hòa chơi luôn. Rồi ko biết tuần sau làm j đây. Ay cha, chết mất thôi, già rồi, mắc bệnh tự kỷ với trầm cảm rồi 

LẠI KẾT THÚC MỘT MÙA ĂN CHƠI RỒI...

Sau sinh nhật, mình có một đống các sự kiện liên quan đến ăn chơi, chứ chẳng thấy học hành đâu hết.
Đầu tiên là chuyến đi Long Hải với mấy đứa bạn cũ cấp 3. Kế hoạch liên tục bị thay đổi, nhân sự thì cứ rút với thêm liên tục, làm mình muốn nản. Nhưng cuối cùng cũng có một chuyến đi tuyệt vời, một kỷ niệm đáng nhớ. Phải nói là tụi mình rất hên. Khâu chuẩn bị đc thực hiện khá tốt, có nhờ bạn Hải ướp đồ cho để nướng, mượn máy ảnh, làm cơm cuộn…vui ghê. Hẹn nhau đi lúc 5h30, mà tối đó khoảng 4h mới ngủ đc, sức cùng lực kiệt, nhưng tinh thần ăn chơi đã quật ngã tất cả, haha. Sau 3 tiếng ngồi trên xe, ê ẩm, bụi mù mắt, khát nước, cả đội 13 đứa đã đến được Long Hải, mùi biển mặn, cảnh vật có vẻ quen thuộc như ở nhà, thật là thích. Thích hơn nữa là lúc đi lòng vòng, phát hiện ra khá nhiều chỗ có thể khám phá, sướng, phấn khích quá. Mà đợt này đi nhóm thiệt là may mắn quá, gặp đc họ hàng của họ hàng, được ở nhà free, mà nhà kiểu nông trại mới sướng chứ. Nhà có sân rộng mênh mông, chủ yếu là xoài, ngoải ra có mít, mận, na, đu đủ, cây cảnh đủ cả, tối gió mát như là có bão, sau lưng còn có núi Minh Đạm để leo, còn j hơn thế. Ăn uống thì được đãi những 7 con gà trong vườn, chỗ ăn chơi thì thoải mái, núi sau lưng, biển trc mặt… quá đã. Chiều cả bọn kéo nhau leo núi chơi, tường có đg đi, mang quần ngắn, ai ngờ bị cây xước vào rẹc hết cả, đến giờ vẫn còn dấu vết của vụ “lên đỉnh”, hehe. Quả thật leo núi rất vui, mà phải nói là bò với trượt mới đúng, có mấy đoạn ko có đg đi, tự mở đg, lần mò từng mảng đá, sợ trượt chết đc. Leo đến đỉnh mới gọi là tuyệt, cảnh vật bao quát xung quanh, núi trời biển thật rộng lớn, mát tuyệt. Leo núi xong xuống biển tắm, trời tối nên hơi lạnh. Tối thì có lẩu cá, nướng mượt, thịt heo, tôm, hàn thuyên đến gần 2h sáng mới đi ngủ. Sáng trc khi về còn tranh thủ ra bãi đá chụp ảnh chung nữa mới chịu về. Đợt này đi, tụi mình đc gặp những con người thật vui tính và nhiệt tình. Hai cô chú ở nhà tuyệt lắm, nói chuyện, giúp đỡ bọn mình như ng nhà, bé Oanh với bé My thì dễ thương hết biết, mấy đứa về làm hai đứa buồn lắm. Nếu có cơ hội sẽ quay lại đó một lần nữa, vì người và cảnh nơi đây.
Tiếp theo nữa, là đội mình được chọn chơi Ô cửa bí mật, quay phim cho ct của VTV3. Lần đầu tiên đc đến trg quay, đc là ng chơi, rất háo hức. Tụi mình chuẩn bị đồ đá bóng, toàn đội màu đen, có tên thủ môn màu vàng, đc cho là đội có tinh thần nhất. Mình được gặp chị trong ct Ở nhà chủ nhật, chị Hoàng Linh, anh Trần Ngọc, nhìn ngoài thấy ai cũng dễ thương hết. Lên tv đc có khoảng 1 tiếng, nhưng quay phải gần 3 tiếng. Lúc đầu thì hò hết, làm theo các động tác rất hào hứng, nhiệt tình, đến lúc sau thì mệt quá, cười nhiều đến nỗi đau đầu, cứ ngoắc miệng ra cho có lệ. Đói, mệt, nhưng thật sự rất vui. Có sự kiện về mà khoe với mọi ng. Kết quả là nhóm mình thắng đc 7tr6, sau một hồi kỳ kèo với anh MC, vui, mà thấy nhục mặt quá ah. Phải đến t9 mới nhận được xiền, khoảng t7 đc lên sóng, xem thử cái mặt lúc đó ra sao, dù sao cũng đc ngồi ở đội hình chính mà, hehe.
Tiếp nữa là mình đang đợi kết quả của Holcim, ko biết sao nữa, nhưng mình thấy hào hứng mà muốn làm tốt trong đợt này. Có thể mình sẽ khó để đi đến cùng, nhưng cứ hy vọng đi. Đây là đơn đầu tiên của mình để xin việc. Cố lên, cố lên.

22 TUỔI RỒI...

Lại thêm tuổi mới, thêm nhiều niềm vui mới.
Năm nay không nhận được nhiều lời chúc hơn năm ngoái, không đi chơi nhiều trò, không có tặng quà âm nhạc trên lớp, nhưng thật sự thấy vui hơn, ấm áp hơn vì có những người bạn ở bên. Thật sự thân thiết.
Đầu tiên là những lời chúc. Lời chúc đầu tiên nhận được từ một người bạn lớn tuổi, đã từng khá thân, sống ở nước Anh xa xôi. Gọi là ông đi, vì cũng đáng tuổi ông mình ah, gặp ông lần chat trên Paltalk, rất đẹp lão, và đã giúp mình luyện anh văn lên khá nhiều. Ko dùng Pt nữa nên cũng quên luôn, ai ngờ gần đây gặp lại, rồi ông chúc mình sinh nhật sớm mấy ngày, bất ngờ và vui quá. Lúc đọc được tin nhắn buột miệng AA len nữa chứ. Vui thật. Tiếp đến đó là mắm Diệu, năm ngoái thì chúc lúc gần qua ngày mới, năm nay lại làm trc 1 ngày, lúc nào cũng khác người hết. Mấy đứa chơi thân huyên, mập, thùy, tình, hoa…tranh nhau xếp top trên fb. Từng lời chúc ngọt ngào mà vui nhộn, đọc mà cứ cười mãi. Mọi người làm mình thấy mình quan trọng, được quan tâm, vui lắm luôn. Cả ngày hễ cứ rảnh là mở fb lên dò xem có ai chúc nữa ko để còn đáp trả, phải nói là dồn dập, mỏi cả tay luôn. Rồi lời chúc qua đt, đca là nhanh chân nhất, đúng 0h, rồi đến đù, móm… Mới đầu ngày mà vui thế này, hy vọng cả năm cũng vui nữa.
Rồi những trận ăn uống kéo dài từ ngày này qua ngày khác. Do mình với Thùy sn gần nhau, nên có j hai đứa tổ chức đi chung cho vui. Đầu tiên là vụ chụp ảnh ở Q7, lúc đến được bãi cỏ đẹp đẽ thì trời cũng đã tối, pose đc mấy kiểu rồi lên đg đi ăn, đi cf bệt chơi, chụp hình loạn xạ. Lượn lờ khắp thành phố hít bụi. Rồi qua KTX ăn trái cây với đca, cũng là chúc mừng sn luôn. Rồi tối 7.4, đi ăn ở quán Đo Đo với mấy đứa bạn thân, đã lôi kéo được bạn Nhung ra khỏi nhà, sau một khoảng thời gian dài ko đi chơi chung với nhau, cười quá. Được gặp bác Nguyễn Nhật Ánh, nhà thơ Đỗ Trung Quân (về nhà mới nhớ ra tên) với thêm mấy người nữa. Vì thấy nói chuyện hăng say quá nên cũng ko dám lại gần xin chụp ảnh với chữ ký, hôm mộ bác đã lâu, nay được diện kiến mừng quá. Tối nay tính rủ mấy đứa trong nhà đi ăn nữa, nhưng mà sao không khí ko được thuận tiện cho lắm, làm mình dễ mất hứng quá. Muốn rủ bạn đi chơi, nhưng bạn cứ bận suốt, chẳng còn thời gian nữa. Để lúc khác vậy.
Quà năm nay cũng nhiều hơn nữa. Một em mèo nhỏ xinh để lót tay lúc rê chuột máy tính của mập; một quyển sách hành trang vào đời của Hoa, với lời nhắn là đọc đi để vào đời cho tốt; một bộ quà của Đù mà mình ko biết gọi là gì, có tháp, có hoa, có khung ảnh, được tặng kèm thêm mấy ảnh độc của mình nữa; một cây kẹo mút hình xoắn của Trúc, để ngay vô tủ lạnh kẻo chảy mất. Sung sướng quá, toàn quà dễ thương, haha. Vẫn còn một món ở chỗ huyên mà chưa lấy nữa, và hứa hẹn có cả quà của thằng em nữa. Hồi hộp quá ah, hehe. Vui vui…
Nói chung năm nay sn, chưa thật sự trọn vẹn như những gì mình nghĩ, nhưng nhận ra được nhiều điều. Những ng bạn bên cạnh mình thiệt là dễ thương và đáng yêu. Mình nhận những lời chúc của các bạn, luôn vui vẻ yêu đời, tự tin hơn, hạnh phúc hơn. Và mình cũng yêu quý mọi ng rất nhiều.