Một chuyến đi thú vị với những người bạn đến từ miền Nam. Đây là hình đi biển, tắm biển Mỹ Khê thật thú vị, không đâu tuyệt như ở đây, biển mát, bãi biển rộng, dài. Các đồ hải sản ở đây thật là rẻ, ăn no mà chẳng sợ "nóng trong người" Với Duy đại ka! Với Long đại ka! Còn đây là một loài động vật mới được phát hiện, có tên là Ếch biển - đít xanh - bốn mắt.
SAU ĐÂY LÀ CHUYẾN ĐI NÚI BẪY CHÍCH CHÒE LỬA
Định vị địa điểm tấn công. Xuất phát từ mờ sáng. Rằn ri rất chuyên nghiệp. Lên núi tìm hàng. Một tên bị Vắt cắn. Tên này tưởng mình là Võ Tòng? Dùng gậy đã hổ sao? Àh ko! Hắn mệt quá chống gậy thôi. Cảnh núi đồi hoang sơ, có sông nước uốn lượn, Việt Nam thật đẹp. Tên bẫy chim lúc sáng, do điều kiện sức khỏe không thể tiếp tục nghề bẫy chim nên đã chuyển thành nghệ nhân, chuyên chụp ảnh ruồi, muỗi và hoa Sim. Đây là hoa Mua, một loài hoa cùng họ với hoa Sim - do nghệ nhân ảnh Ếch biển - đít xanh - bốn mắt chụp. Một đống trái sim do hái được (người ta hái, mình mua lại). Chụp một pô nào! "Đèo cao thì mặc đèo cao, leo lên tới đỉnh ta cao hơn đèo". Một mớ chim do "Ngọc Đúng Bài" bẫy được. Anh em làm miếng mồi thắt chặt tình bằng hữu tại nhà Ngọc sư phụ hay còn gọi là "Ngọc đúng bài".
Thường thì Gà có vợ hoặc bồ (là Cáo) thấy một cục nem ưng ý hoặc tệ hại hơn là đang ăn nem, Gà luôn là người biết sau cùng. Phải chăng ấy là vì bản tính đàn ông của Gà làm choi Gà lúc nào cũng rất tin tưởng vào sự chung thủy của Cáo? Hay Gà thiếu tinh tế và nhạy cảm? Hay Gà quá yêu thương (có thể nói là MÙ QUÁNG-cái này khác với Quáng gà).
Trước kia Cáo không bao giờ đi mua sắm, tập thể dục hay đi chơi đâu đó only-one, nay thì Cáo chẳng cần hoặc tệ hơn là chẳng bao giờ cần bạn đi cùng trong những hoạt động đó nữa. Reason? Easy-Có con gà nào đó, chắc là một con gà nòi chính hiệu, oai phong lẫm liệt hoặc tệ hơn là một con gà Industry như bản thân ta đây sắp hoặc đang thay thế vị trí của ta rồi. Những câu nói như rót mật zào tai đại loại như: “Anh bận thì không cần đón em”, “Em đi một mình cũng được”, “Không cần phải câu nệ quá, anh cứ làm việc của anh đi, em tự đi được mà”, “Em muốn đi một mình”, “Em muốn yên tĩnh”...là dấu hiệu đầu tiên mà gà cần hết sức lưu tâm.
2. Cáo không còn hờn giận (vô hoặc có cớ): Tất cả những việc Gà làm đều không nhận được phản ứng gì từ phía Cáo. Tuần ta đi nhậu dăm bảy ngày; không nhắn tin, gọi điện hỏi thăm, Cáo cũng cho qua. Cáo thường không đợi cơm, không đợi Gà về rồi mới ấp ngủ ^-^, không trách móc, không giận dỗi; thậm chí bạn có cố tình đèo một em Cáo, Nai khác ngang qua mắt nàng nàng cũng chẳng nổi khùng như trước kia. Một sự khoan dung độ lượng bất ngờ. Gà ngu ngơ mừng thầm vì từ nay mình sẽ được tự do hơn với ý nghĩ “Hic! Cảm động quá! Cáo của ta thật tâm lý!!” Gà đâu biết đó là sai lầm chết người, vì Gà nên Gà lúc nào cũng phải suy nghĩ, đắn đó với situation này thì Gà nên suy nghĩ tại sao cô ấy không quan tâm ta? Hành động của ta như trước kia? Tại sao cô ấy bỏ ngoài tai tất cả??? Đơn giản là vì Cáo không thấy gà quan trọng nữa, mặc xác nó (Gà).
3. Cáo trở nên bí ẩn-bí ẩn kiểu khó hiểu: Trước kia Cáo thường hay tâm sự những chuyện trong ngày (trừ những con Cáo mạnh mẽ-loại này hiếm và hầu như khôn phải là đối tượng của Gà-hoặc từ hồi giờ chỉ coi Gà là một con trâu, con ngựa để xỏ mũi dắt đi, hay sang trọng hơn một tí là Bác sĩ tâm lý để giải toả nổi phiền muộn cho Cáo) nhưng nay thói quen đó không còn nữa. Gà sẽ rất khó biết được Cáo vui hay buồn? Cáo đang nghĩ gì? Làm gì? Cần gì?… Đơn giản vì Cáo không có nhu cầu chia sẻ với bạn. Một ngày làm việc trở về, bạn chẳng nhận được tin nhắn hỏi thăm, lời hỏi han ân cần (xấc láo cũng được-miễn có hỏỉ), không nói cười nhiều như mọi khi, thờ ơ và thầm lặng với những công việc của Cáo. Gà nên biết rằng Cáo đang theo đuổi ý nghĩ về một việc gì đó, về một ai đó mà không phải là ta.
4. Cáo “đánh trống lảng” bằng cách thay đổi mục tiêu: Khi Gà hỏi thăm, Cáo không hăng hái nói chuyện như trước nữa mà cố tình lảng tránh bằng cách lái câu chuyện sang hướng ta, dồn tất cả các câu hỏi sang ta, thế là tình thế đã thay đổi, giờ Gà là người phải trả lời chứ không phải Cáo. Cái này làm ta bực mình vì đó là sự thờ ơ của nàng Cáo-nàng không muốn chia sẻ trong khi Gà lúc nào cũng sẵn sàng die vì nàng, lắng nghe nàng; cho thấy nàng cũng đếch quan tâm tới những điều Gà quan tâm-đều này hơi sỉ nhục Gà tí.
Trước kia Gà thấy nàng là người hăng hái hoặc ít ra cũng thích “chuyện ấy”, giờ đây nàng thờ ơ cho dù cả tuần trời hai đứa không “giao ban”. Nàng không những không chủ động mà thậm chí còn khước từ, cáu gắt với bạn những khi bạn “muốn”.
5. Quan tâm đặc biệt đến ta một cách khó hiểu: Sau một khoảng thời gian “sao nhãng”, nàng bỗng dưng quan tâm và thân thiện với bạn lạ thường. Nàng đề nghị cả hai cùng đi chơi, tặng bạn thiệp “I love you” không nhân dịp đặc biệt nào, sẵn sàng xem bóng đá hay thi đấu quyền anh với bạn, thậm chí sẵn sàng đi rửa xe cho bạn. Những cử chỉ ngọt ngào hơn bình thường sau một thời gian vắng bóng đó cỏ vẻ như biểu hiện của hành vi chuộc tội, che đậy khi nàng phát hiện ra đã bị nghi ngờ. Các anh Gà của chúng ta hãy biết tự trọng. Nếu có lỡ dâng hiến trái tim cho em Cáo nào rồi và thật sự thương thật thì cũng để trong lòng. Đừng nói ra nhiều quá hai lần vì như thế Gà đúng là loại không ra gì. Hãy mạnh dạn để Cáo ra đi vì Cáo thật sự không cần ta nữa. Điều đó thật đau đớn nhưng chẳng sao, vết thương nào cũng lành cả. Quan trọng hơn là không nên gượng ép.
Hôm nay, một ngày mới bắt đầu bằng niềm đau cũ. Tôi lại ngẫm nghĩ về cuộc đời, về bản thân về xã hội và các mối quan hệ của con người trong xã hội. Tôi thấy mình đi vào cõi mê không chèo lái. Tôi bắt đầu ….Tôi ước ao một hạnh phúc nhưng tôi không cố gắng đi tìm nó, tôi khát khao yêu thương nhưng tôi quá khô cằn trong khi tôi đang ở trong miền đất cuả sự lãng mạn sáo rỗng, nói thì nói vậy nhưng mà chưa chắc sự sáo rỗng ấy vô nghĩa vì nếu như không có nó thì sự lãng mạn đâu còn chỗ dung thân, hơn nữa sáo rỗng nếu không chứa nó, cho nó ký sinh thì chắc chắn nó sẽ không còn mãnh đất nào để bám rễ để sinh tồn và nuôi những ảo tưởng lớn mạnh, sinh sôi. Như vậy có thể nói sự lãng mạn sáo rỗng là một phần tất yếu của tình yêu (chưa biết phân loại tình yêu này như thế nào nhưng có thể sẽ đưa nó vào một trong các loại: non nớt, hời hợt, thiếu hiểu biết, yêu như bản photo của một cuốn tiểu thuyết mùi mẫn rẻ tiền nào đó, …). Chợt nghĩ…Con người ngày càng thích ăn gia vị hơn là món chính, có lẽ bây giờ người ta không đói như những năm nghèo nàn, kham khổ; và hợp theo Quy luật phát triển thì đó là sự tiến bộ? Đúng! Vì người ta chỉ cần cái mình cần chứ không cần cái mình đã có, người ta ham muốn cái chưa có chứ không ngó cái mình đã có nhưng mà Không đúng! Vì người ta ngu dốt cỡ nào thì cũng phải biết cái cốt yếu, cơ bản như thể người ta phải ăn cơm, uống nước hàng ngày nhưng mà cũng không thể nói một cách bảo thủ như vậy được vì muốn ngon miệng thì người ta phải thay đổi thức ăn, gia vị phải được thêm thắt vào nhưng đó là đối với những người dư giả thôi chứ đối với kẻ như Phan Công Huân này thì tới bữa có ăn, ổn định thì hạnh phúc lắm rồi. Chợt nhớ! Những năm tháng tập tành chơi cầu lông, mình đã tìm được một nơi thoã mãn nhu cầu rèn luyện sức khoẻ, cái sân tuy cũ kỹ với hệ thống đèn điện mờ, nền sân rách nát; rồi bên cạnh xây một cái sân mới với đầy đủ tiện nghi, hiện đại hơn, sạch đẹp hơn. Thế là người người lũ lượt đi, bỏ sân cũ qua sân mới trong lòng tôi thì buồn hiu, buồn cho cái sân cũ không người chơi, trong lòng cũng dao động như muốn đi qua đó chơi, bạn bè ai cũng đi, họ cũng rủ rê mình thế nên càng dao động hơn. Chẳng thể nào đi được, nó đã gắn bó với mình nhiều năm rồi, cũ rích nhưng mà tôi tìm thấy cảm giác ấm áp, hạnh phúc khi đặt bước chân lên nền sân lổ chỗ, rách nát. Tôi chẳng biết vì sao lại vậy?! Có người bảo tôi điên! Ừm! Có lẽ vậy! Nhưng tôi cảm thấy hạnh phúc với cái sân cũ, với những chiều only one với sân, chẳng hề hấn gì niềm vui vẫn tràn ngập trong tôi mỗi chiều trong sân. Rồi thời gian sau sân có cũng có người chơi, toàn những người mới tập chơi, có người chưa một lần đánh cầu lông, nhiều người chưa biết cầm vợt nữa, họ đến đây chơi vì họ chưa biết đánh, qua sân mới họ sợ bị chế giễu. Thế là cái sân có thêm những người bạn, bước nhảy của những người bạn mới không nhịp nhàng, nhẹ cẫng làm sân đau nhưng sân không ngại vì nếu chỉ có mình tôi chắc chắn sân sẽ cô đơn lắm lắm, hơn nữa sân đủ già để hiểu “Nồi nào úp vung nấy”. Trở lại với sự lãng mạn sáo rỗng, giả tạo và gượng ép. Cho tôi hỏi một câu với bạn và tôi cũng tham gia đi tìm câu trả lời cho câu hỏi của mình đưa ra nầy; “Người ta tìm thấy sự lãng mạn trong hạnh phúc hay tìm thấy cảm giác hạnh phúc trong lãng mạn?”. Xin đưa ra một vài gợi ý nhỏ, nếu như người nào đó muốn lấy lòng bạn họ sẽ tìm mọi cách để làm cho bạn vui, thậm chí là từ bỏ những sở thích của mình để hòng lấy được niềm vui từ bạn-bạn nghĩ sao về điều này? “Ừh! Một người thật tốt, luôn hi sinh, luôn nghĩ về mình”. Bạn sẵn sàng nhận tất cả với niềm vui và sự phấn khởi trong lòng mà không cần biết mục đích cuối cùng của người ta là gì ư? Bạn sẳn sàng nhận quà tặng từ người khác mà không quan tâm vì sao họ có nó ư? Bạn có vô tư quá không đấy? Sự ích kỷ của bạn đã chiến thắng sĩ diện, nhân cách của bạn rồi đấy. Vì chắc chắn bạn sẽ không muốn mình phải bị gò bó, ép buộc để mang lại niềm vui sướng cho người khác-cái này khác hẳn với sự hi sinh vì hai từ HI SINH cao cả lắm, thiêng liêng lắm. Ví dụ như người ta nói Các Mác thật vĩ đại chứ không ai nói một cái bánh to vĩ đại cả. Nhưng thật khó khăn để từ chối, làm biếng để cân nhắc giữa quyền lợi của bản thân với “chút sĩ diện chẳng đáng quan tâm”, vì chữ con đứng trước chữ NGƯỜI, tuy con sẽ tiếp nhận hết nhưng NGƯỜI mới biết cái gì đáng giữ lại, cái gì chẳng đáng quan tâm, để rồi hình thành nên CON-người hay con-NGƯỜI. Nhưng thật sự cuộc chiến giữa con và NGƯỜI thường thì CON luôn luôn thắng thế, nhân chi sơ tính bản VƯỢN. Tuy vậy sẽ có những lựa chọn khác nhau trong câu trả lời của bạn, ngay cả trong bản thân tôi có khi tôi thấy mình chỉ là con. Thấy đau đớn vì cái xã hội này còn hỗn mang lắm, cái tốt và xấu dễ bị nhầm lẫn, có thể bị che đậy hoặc giấu kín; tất nhiên cái tốt là cái mọi người thích nói đến như là mục tiêu của sự phấn đấu nhưng đi vào thực hiện thì lại khác, vì khi đưa tay nhập cuộc sẽ bị chi phối bởi xúc giác. Để rồi sau khi tham gia số đông với lý luận của mình sẽ quyết định cái nào được chấp nhận, chân lý là cái gì? Số ít có thể là điều tuyệt vời nhưng số phận hẩm hiu vì nó không được thừa nhận, không hợp thời. Các bạn cứ suy nghĩ theo bản năng của mình như thế thì mới thật được, phải có chính kiến mới xây dựng được sự tiến bộ của bản thân. Tôi? Đang suy nghĩ gì ư? Tôi đang nghĩ về một chiếc khẩu trang bình thường, loại dùng để che bụi đường, gió lạnh. Nó là vật kỷ niệm của tôi, thứ tôi yêu quý và gìn giữ đó là của người tôi đem lòng yêu thương tặng tôi. Nó cũ kỹ, là vật người ấy đang dùng, lại thêm hình con Kitty lên đó nữa, nói chung là rất xấu và cũ kỹ, quá khổ so với khuôn mặt của tôi nhưng không vấn đề gì, tôi thích mang nó khi ra đường, chật nhưng mỗi lần mang tôi có cảm giác cô ấy đang áp má lên má tôi, thật chặt như thể cô ấy rất thích tôi, cô ấy luôn ở bên tôi, có thể nói tôi hạnh phúc mỗi khi mang cái khẩu trang đó chí ít thì nó cũng làm tôi yên lòng, cảm thấy rất ấm áp. Tôi mỉm cười lòng tràn đầy hạnh phúc khi nhìn thấy cái khẩu trang cũ kỹ đó, tôi chẳng biết trong những phút giây đó có hay không sự lãng mạn? nhưng thật sự những điều đó quá đủ cho tôi. Nếu như bạn cười tôi tôi e rằng tâm hồn bạn đang hoá đá rồi đấy hãy fomat và refresh lại nó đi nhé! ….. Xin đợi câu trả lời!
Sự hi sinh đem lại trong ta chút tự hào, hạnh phúc và nụ cười khẽ. Để rồi khi những đêm thâu nổi cô đơn ùa về, những khao khát yêu thương trong sáng và bản năng bùng cháy ta thấy trong ta sự điên rồ cuồng dại, nỗi niềm ấy biết chia sẻ cùng ai?? Để rồi tiếp sau đó là những câu truy hỏi với chính con tim đang nhỏ từng giọt máu, hỏi rằng "làm như thế để làm gì?"; "Liệu sự hi sinh của mình có mang lại niềm vui sướng phấn khởi cho người ta không?"; "Ai hiểu ta? Ai thông cảm và chia sẻ với ta sự mất mát to lớn này??"; "Ta có nên ích kỷ không? Ta có cố giữ cái không dành cho mình không?". Những giọt nước mắt cứ lăn dần trên má, chẳng biết tại sao nó lại xuất hiện nhưng mỗi lần nó xuất hiện tim ta như nghẹn ngào, nỗi uất ức bị dồn nén nơi lồng ngực như muốn vỡ tung, ta muốn thét thật lớn cho trời đất thấu hiểu nhưng hỡi ôi con người có trái tim, có cảm giác, biết vui sướng, biết hạnh phúc còn sắt đá huống hồ trời và đất. Ta cứ miên man suy nghĩ, đi lung tung trong ý thức vô thức mà chẳng tìm thấy câu trả lời, chẳng có bờ bến nào cả và cứ thế ta chìm trong vòng luẫn quẩn của sự cô đơn, niềm đau và hi vọng mong manh. Thế là sắp hết một đời người./.
...Cầu mong cơn đau sẽ thôi, ko còn nữa, chỉ mong cơn đau giống như giấc chiêm bao... Tôi lẩm bẩm hát những mong xoá đi nổi buồn, nó-nổi buồn đó cũng dịu bớt nhưng có lẽ không phải vì bản thân nó yếu đi, cũng không phải niềm vui trong tôi sống dậy; đủ mạnh để làm vơi đi nổi buồn mà vì tôi mệt sau khi cố gắng hát. Chỉ thoáng qua thôi, nó không làm tôi vơi buồn, nó như trêu đùa tôi, chắc có lẽ nó nghỉ lấy sức để rồi sau đó ập vào từng cảm giác của tôi, mạnh hơn và làm tôi đau hơn...Có lẽ trước kia chẳng bao giờ tôi biết thế nào là cảm giác của trái tim, cảm giác tan nát cõi lòng, hay là nỗi buồn hiện lên trong tôi; càng sống lâu tôi càng thấy nhiều niềm đau thương, nhiều cảm giác mình không muốn đến nhưng nó vẫn cứ đến như thể mình không thể nào tránh được. ...Từng đêm về, từng lúc tôi nghỉ ngơi hay từng phút giây mà trong đầu tôi có thể nghĩ được hai việc một trong lúc có một cảm giác, cảm giác này như đến từ tim ta, nó nằm mãi trong lồng ngực ta, như đảo điên, như cào xé tâm can ta, ta thấy khó chịu, ta thấy cô đơn lạc lõng dường như cả thế giới đang bỏ rơi ta, ta thấy chỉ có ta trên con đường xa xăm, ta thấy buồn! buồn lắm! buồn không thể diễn tả thành lời được, ta thèm được như ngày nào. Tôi tự tìm đủ cách để xoá đi nổi buồn hay là làm vơi đi nó cũng được nhưng mà vẫn chẳng thể nào được, càng nghĩ ta càng đau, trái tim ta như muốn vỡ tung vì điều gì đó không rõ?. Ta không thể nào xoa dịu nổi đau và đành sống với nó, chịu nó đeo bám, hạnh hạ cho tới khi ta kiệt sức, hoặc cho tới khi trái tim ta hoàn toàn mất hết cảm xúc nhưng trớ trêu thay ta chưa thể cạn sức, và vì vậy ai đó kiến tạo nên thế giới này đã đang biến ta thành một kẻ hoàn toàn mất cảm xúc. Ngẫm nghĩ lại cuộc đời, ta thấy ta còn biết đau, ta còn thấy cô đơn, còn khát khao nhiều thứ chứng tỏ ta chưa chết được, hi vọng ta còn biết đau để cho trái tim ta không hoá đá. ...Ta nhắm mắt tạm quên thế giới bao giờ không hay và đón chào ngày mới với niềm đau cũ, ta vẫn thấy mình may mắn vì trái tim ta vẫn còn.
Hãy cho trước khi muốn nhận! Để anh làm thử hen! Tặng em bài hát này nè! Không biết em có thích không nữa??!! không sao! Anh thích! Anh không hiểu lời trước khi tìm ra lời bài hát nhưng anh thích nó ngay từ lần đầu tiên nghe. Em nghe thử hen! Hix!
I could stay awake just to hear you breathin. Watch you smile while you are sleeping. While you're far away and dreaming. I could spend my life in this sweet surrender. I could stay lost in this moment forever. Where every moment spent with you is a moment I treasure. Don't wanna close my eyes. I don't wanna fall asleep. Cause I'd miss you babe. And I don't wanna miss a thing. Cause even when I dream of you. The sweetest dream will never do. I'd still miss you babe. And I don't wanna miss a thing. Lying close to you feeling your heart beating. And I'm wondering what you're dreaming. Wonderin' if it's me you're seeing. Then I kiss your eyes. And thank God we're together. I just want to stay with you in this moment forever. Forever and ever. I don't wannna close my eyes. I don't wanna fall asleep. Cause I'd miss you babe. And I don't wanna miss a thing. Cause even when I dream of you. The sweetest dream will never do. I'd still miss you babe. And I don't wanna miss a thing. I don't wanna miss one smile. I don't wanna miss one kiss. I just wanna be with you. Right here with you, just like this. I just want to hold you close. Feel your heart so close to mine. And just stay here in this moment. For all the rest of time Yeah yeah yeah. I don't wanna close my eyes. I don't wanna fall asleep. Cause I'd miss you babe. And I don't wanna miss a thing. Cause even when I dream of you. The sweetest dream will never do. I'd still miss you babe. And I don't wanna miss a thing. I Don't wanna close my eyes. I don't wanna fall asleep. Cause I'd miss you babe. And I don't wanna miss a thing. Cause even when I dream of you the sweetest dream will never do. I'd still miss you babe. And I don't wanna miss a thing. Don't wanna close my eyes. I don't wanna fall asleep. And I don't wanna miss a thing.
Duyên ở đây không phải là một cái tên. Duyên là từ ngữ để diễn tả một khái niệm về quan niệm nhân sinh quan, về mối liên hệ chưa giải thích được bằng lý luận hoặc khoa học thực chứng. Người ta mượn khái niệm Duyên để nói về những sự như là ngộ gặp, ngộ sỡ hữu, hay "ngộ nhận". Ví dụ như: Ngày mai em đi lấy chồng, sự việc này cũng được coi như là duyên số. Duyên số ở đây là duyên số của 2 người; chồng em và em. Vì sao em không lấy được người em yêu? Ta không đi giải thích cho câu hỏi vì sao này. Cố tình bỏ qua hay là không muốn giải thích nó theo lý luận thực tiễn thì ta có thể gọi chuyện đó là DUYÊN. Vì có duyên nên chồng em và em mới gặp nhau, để rồi đi đến một đám cưới thật vui xen lẫn chút buồn trong em. Nói lại chuyện triết lý về tình cảm 1 tí nhé! Em đã dành cho tôi rất nhiều tình cảm, tôi biết và có đôi phút tôi xao động vì điều đó, thật buồn là không phải tôi cũng có tình cảm với em-loại tình cảm như em dành cho tôi-có lẽ đó chỉ là động lòng của một người đa cảm (không phải đa tình). Em trách mình ngày đó sao không nắm tay tôi và nói với tôi rằng em yêu tôi. Không! Em không hiểu! Chuyện tình cảm phải xuất phát từ trái tim; phải như vậy mới lâu bền được nói theo một kiểu nào đó có thể gọi loại tình cảm đó là TÌNH CẢM CHÂN THẬT. Thật không may cho em và rất may mắn đối với tôi đó là trái tim của tôi đã dành cho người khác, có thể nói đối với tôi điều đó thật tuyệt vời nhưng đối với em thì khác. Bỏ qua chuyện của tôi. Chuyện tình yêu của em, bắt đầu từ lúc em nói em thích tôi cho mãi đến khi em nói trong em cảm thấy em yêu tôi, em thấy hối tiếc vì đã không thổ lộ? Không! Chuyện nói ra tình cảm của mình với người khác không quan trọng bằng việc sau khi nói người được em dành cho tình cảm có đáp lại như thế không? Đúng hen!? Tôi luôn luôn quý trọng và biết ơn những tình cảm tốt đẹp mà em đã dành cho tôi nhưng tôi tin chắc tôi chỉ có thể là bạn của em mà thôi. Bây giờ tôi đã có người thương và thật lòng tôi rất yêu người đó, chúng tôi cũng có những khó khăn nhất định trong tình yêu nhưng tôi tin chắc tôi sẽ vượt qua được. Bây giờ em cũng sắp lấy chồng rồi, em hãy học cách yêu thương chồng em nhé và hãy dành thời gian chăm sóc kết quả của hai người, hãy hi sinh đi rồi em sẽ thấy hạnh phúc, tuy việc đó hơi khó nhưng phàm cái gì khó mà ta làm được mới vui, mới hãnh diện và tất nhiên hạnh phúc đó sẽ rất bền chặt nữa đấy em à! Đừng bao giờ em nói câu "sẽ từ bỏ tất cả vì ..." nhé! Không có gì quý hơn hạnh phúc đâu em à! Em hãy làm hết sức mình mọi hạnh phúc sẽ đến với em, đừng để anh kể cho em nghe câu chuyện "Bỏ mồi bắt bóng" nữa nghen! Hãy biết hạnh phúc với những gì mình đang có em nhé. Hãy xem như đó là DUYÊN của em mà cố gắng! Mạnh mẽ lên![/ALIGN]
Khướu! Tuổi : 12 tháng, Tên : Nghèo-khổ, Giới tính : Trống, Tình trạng: Đã chết (ngày 29 tháng 9 năm 2009). Vào một ngày tao mệt mỏi, bệnh hoạn mày đã ra đi. Buổi sáng mày còn hót vang mà, sao nhanh vậy chứ? Những giọt nước mắt của tao cũng không làm mầy tỉnh dậy đúng không? Ừm! Tao không khóc nữa, việc này chẳng có ích lợi gì cả có chăng cũng làm baba khó xử mà thôi. Thôi đành vậy! Có lẽ tao và mầy không có duyên, có lẽ những gì tốt đẹp nhất không bao giờ dành cho tao. Đúng! Tính cách làm nên số phận! Nhắc đến mày tao lại nhớ người thương, sao mới hôm qua vui đùa hôm nay lại chia xa? Có lẽ tao không xứng đáng, tao hông hiểu tính cách của tao như thế nào mà số phận của tao như thế này hả Khướu? Không phải như thế đúng không Khướu? Chắc tại tao kém cỏi đây mà! Chẳng nuối tiếc gì như lúc mầy ra đi, cô ấy cũng bỏ rơi tao đột ngột như mầy vậy. Tao lại cười...có lẽ là SỐ PHẬN!