Tôi có một ông thầy người Đài Loan mà theo mấy bạn học tiếng Tàu phiên âm từ tên ổng sang thì là Phạm Lương Tín. Không hiểu sao từ trước khi học tôi đã có tí tò mò hứng thú với ông này, hơn cả ông thầy người Nhật Bản là Terutomo Ozawa?
Ông Tín đúng là Hán gian chính hiệu, có thể với nhiều người VN thì việc ổng là Hán gian (chê bôi Trung Đại Lục Quốc thường xuyên) khiến cho ổng dễ thương (?!) còn nếu ổng yêu nước Trung Đại Lục Quốc thì sẽ ghét ổng.
Tuy nhiên tôi thích cái ông này. Nếu cuối khóa mà lớp tổ chức đi chơi với ổng tôi rất muốn hát ổng nghe một bài, đó là Hà Nhật Quân Tái Lai, bằng tiếng Nhật. Vì sao ấy à, ca khúc này của một nhạc sĩ Trung Quốc sáng tác, nổi tiếng nhờ một nữ gián điệp Nhật Bản trong vỏ bọc minh tinh Lý Hương Lan (rất là xinh đẹp, nàng tên thật là Yoshiko Yamaguchi) hát trong thời kì Mãn Châu bị đô hộ nên về sau bị cấm, tác giả của nó bị đem đi cải tạo, lao động khổ sai, hủy hoại cả nhân phẩm. Năm mươi năm sau, ca khúc được cởi trói, nữ danh ca Đài Loan Tiểu Đặng – Đặng Lệ Quân (Teresa Teng) đã hát lại bài này bằng cả tiếng Hoa lẫn tiếng Nhật, được hoan nghênh nhiệt liệt. (Những thông tin này tôi hớt được của ông Phạm Xuân Hy, một người văn hay chữ tốt trên Exryu)
Tôi nghĩ ổng nên biết câu chuyện đó, nếu ổng chưa biết tôi sẽ khá bất bình! Bởi ổng là người mang dòng máu Trung Hoa, lớn lên tại Nhật Bản, tổ quốc là Đài Loan. Chậc, nếu có một nhà biên kịch và đạo diễn tài năng nào đó đem câu chuyện bi thương diễm lệ của số phận ca khúc này lên màn ảnh, nhất định nó sẽ trở thành “Bá Vương Biệt Cơ” thứ hai. Tôi mong chờ ngày đó.
Mấy bạn kêu gọi tự do dân chủ yêu cầu cút ngay khỏi nơi này nhé. Thứ nhất là tôi hèn lắm ko có dám đi biểu tình biểu dương biểu diễn lòng yêu nước như các bạn. Thứ hai là kể cả thêm 1 cái con tôi (ko phải thằng, tôi là con gái) đi nữa thì cũng chả có thay đổi được tình hình đâu.
Em đã thấy tất thảy rồi, và tất thảy những điều em thấy Em luôn có thể hồi tưởng lại trên màn hình nhỏ của mình Ánh sáng và bóng đêm, từ to đến nhỏ... Hãy giữ trong tâm hồn – em chẳng cần thêm gì nữa... Em đã thấy em trong quá khứ – em biết con người em sẽ trở thành. Em đã thấy hết thảy rồi – chẳng còn gì để em thấy nữa...
Dù sao đi nữa, tôi vẫn rất thích tìm hiểu văn hóa Trung Quốc. Có thể nói là chỉ sau đam mê với văn hóa Nhật Bản. Việt Nam chịu sự đô hộ của Trung Quốc cả nghìn năm, có thể bạo gan một chút nói rằng về mặt di truyền thì là người Trung Quốc, nhưng chính cái đất Việt Nam này làm cho chúng ta trở nên một dân tộc khác. Đọc về những thói xấu mà tác giả Bá Dương nêu ra, có đến 90% là giống người Việt Nam. Khác chăng ở chỗ người Việt hay cười, còn người Trung Quốc khó cười.
Cuốn sách này cũng đã xuất bản lâu rồi, hiện Trung Quốc đã trở thành cường quốc nhưng tất nhiên có những cái thuộc về văn hóa xã hội khó mà thay đổi một sớm một chiều. Bản thân tôi đọc cũng nhiều lúc mỉm cười vì mê giọng văn phong châm biếm khá đanh đá của Bá Dương, bình thường tôi không thích văn đanh đá của ai ngoài ông Vũ Trọng Phụng. Lần trước coi cọp Hướng Nào Hà Nội Cũng Sông của Hồ Anh Thái cũng phải bỏ xuống vì... đanh đá quá. Cái đanh đá của Hồ Anh Thái xuất phát từ sự ngạo nghễ của một ta viết lách trải đời nên tôi ghét. Còn đối với Vũ Trọng Phụng và Bá Dương, cái đanh đá của họ xuất phát từ sự ấm ức, phẫn nộ trước cái xấu xa, đê tiện tồn tại trong xã hội của mình nên tôi yêu.
Sau cùng không nên quên lời cảm ơn dịch giả Nguyễn Hồi Thủ về bản tiếng Việt của cuốn sách. Cảm ơn các cô bác Exryu!
Hôm nay nhận được món quà thứ hai rồi, cũng là của một người bạn ở xa. Mừng muốn khóc luôn (vâng, lại khóc! Dạo này tôi thật mau nước mắt!) và chơi với cái đèn chiếu sao đó hoài.
Hai ngày nhận được hai món quà, vậy mà vẫn chẳng thấy cuộc đời tươi sáng thêm lên Chỉ thấy đỡ tủi thân thôi. Since when have I become such a whiny bitch???
Dạo này tôi hay khóc nhè =( động một tí là chảy nước mắt đầm đìa vì thấy mình vô dụng, vì học dốt, vì ức chế. Phải can đảm mà sống chứ. Huhuhu. Khóc nhè chẳng giải quyết được gì nhưng ít nhất khóc xong có thể đỡ bực mình đi một tí.
Tôi khóc nhè vì stress là chính. Chẳng hạn hôm nay đang ngồi học bài Kinh Tế Lượng, đếch hiểu gì cả, căng hết cả óc. Vừa hay có chuông reo, chắc mẩm đấy là quà của CĐ rồi, cho nên đang hí hửng xuống mở cửa thì phát hiện ra là bị khóa trái. Bố ơi, bố khóa trái cửa làm gì, con ở nhà chứ có đi đâu đâu? Ông bưu tá thấy bấm chuông hoài không ai mở thì rồ xe đi mất. Tôi bực quá gọi bố thì bố bảo ờ ờ về ngay. Riết rồi chẳng thấy về đâu, chắc là đi nhậu. Tự dưng tức ná thở, không muốn bài vở cơm nước gì nữa, khóc luôn. Thế là mở TTMT ra xem cho đỡ tức, giờ nin rồi nè, lại còn cười hô hố, thôi kệ mẹ, fail thì fail, cùng lắm học lại chứ gì?
Có một chiều trời xám xịt trên con đường vào trường Thực Nghiệm. Ngày đó không hiểu sao nhà là một điều tôi rất sợ (có thể là vì học dốt sợ về nhà bị hỏi điểm chác), cho nên tôi lảng vảng ở trường cho đến khi tất cả những đứa bạn trong lớp chả còn ai nữa mới về. Bạn đang đứng đó chờ mẹ, phía sau là sân bóng đá màu cỏ úa, đôi mắt long lanh. Tôi tiến lại gần bạn hỏi đôi ba câu vớ vẩn, rồi bảo bạn thử nhảy lên xe tôi đèo xem sao. Tôi to xác hơn nhưng tay lái yếu, cứ chao đảo hoài. Bạn bảo tôi nhảy xuống, để bạn đèo cho: bạn tuy nhỏ người, gày gò nhưng đôi tay mạnh mẽ rắn rỏi làm sao. Chỉ có đèo nhau chạy vòng vòng quanh trường như vậy mà cũng vui, tôi ích kỉ mong sao mẹ bạn đến muộn để tôi được ngồi sau bạn lâu hơn nữa...
Hôm nay đi họp lớp cấp 2, lần đầu tiên tôi gặp lại bạn kể từ khi vào đại học. Bạn vừa du học ở Pháp về, nhưng trông vẫn chẳng khác gì bạn cách đây sáu năm trong bộ đồng phục cấp II xưa.
Gọi là du học nhưng bạn đâu có giống sinh viên du học bình thường đâu! Có bố mẹ nào lại ưng cho con theo nghề trang điểm, làm tóc nếu không phải do bất đắc dĩ. Bạn học giỏi, lại chăm ngoan, lúc nào cũng đứng nhì lớp – nếu không mắc tội thích vẽ hoa hòe hoa sói, tài tử giai nhân trong giờ khéo đứng nhất rồi.
Bạn vẫn nhỏ nhắn như ngày nào với giọng nói trong trẻo và đôi mắt to sáng ngời. Bạn hỏi tôi giờ đang học trường gì ấy nhỉ. Mặc dù là sinh viên của một trường uy tín, tôi luôn cảm thấy ngài ngại khi có ai hỏi vì cảm thấy mình không xứng đáng lắm. Tôi hỏi bạn giờ đang làm gì, bạn hơi đỏ mặt ngượng ngịu: “Làm trang điểm ấy mà. Ta thích nghề ấy lắm nàng ạ.”
Từ “thích” của bạn nghe sao thật nhỏ nhẹ, khiêm nhường. Bạn bỏ ngang giảng đường đại học để bay sang Pháp vừa học nghề trang điểm vừa đi làm trang trải tiền sinh hoạt phí. Đọc blog của bạn tôi thấy mình ngu xuẩn và yếu đuối biết bao nhiêu, giá tôi cũng có đủ nghị lực để theo đuổi những gì tôi thích. Tôi không thể tưởng tượng bạn đã phải tốn bao nhiêu giọt nước mắt, bao nhiêu đêm trăn trở để thuyết phục bố mẹ, để vượt qua nỗi cô đơn nơi đất khách, để vừa học nghề vừa làm thêm trong suốt hai năm đó, khi tôi vẫn còn đang sung sướng hão huyền về tương lai của sinh viên một trường danh tiếng.
Tạm biệt bạn trở về nhà, tôi muốn viết một điều gì cho bạn. Bởi vì tôi thèm được mạnh mẽ, dũng cảm, trưởng thành như thế biết bao nhiêu...
*Turn on FANGIRL MODE* It's my maaaaaaaaaaaaaaan!!!
I've never modeled a man that I would love to love. But Takagi Masakatsu comes really close. He's a visual artist who makes videos like acid trips and writes little tunes for TV and cellphone commercials.
Definitely NOT HOT AT ALL.
Skeletal thin, shy, smiles in a goofy and idiotic way yet so honest that I feel like shedding a tear. The artistic side of him is very different from any other artists I've admired - Takagi is so natural and friendly, like an interesting guy you can meet in college. He's mildly good-looking, but it takes time to realize that. Or should I say he's average looking, but if you look at him long enough you will find him attractive.
No it's not Đào Anh Khánh.
Takagi in action.
Imagine someone like him walking in the woods with me in the early morning, then come home and make our breakfast by the heater makes me smile: just cozy and warm and simple as that. We do have a stereo, so he would like to play "Girls" downstairs while I'm taking a bath. And we leave the next day because our winter holiday ends there. The afternoon train is tiring, so he puts his head on my shoulder and falls asleep shortly while I'm whistling "Girls" -- He is likely to dream about his late sister, who inspired the song.
Takagi Masakatsu -- Girls Coming to a commercial near you.
However, I still prefer a yound David Sylvian AND Ryuichi Sakamoto. Oooohh...