NẰM IM - THỞ KHẼ

Subscribe to RSS feed

Posts tagged with "linhtinh"

Lại một entry tổng hợp

Không có gì mới mẻ. Đành khoe một số món ăn gần đây, không thú vị lắm, nhưng có tác dụng phủi bụi cho cái bếp đang ế ẩm này.


Món bánh khoái gia đình - bột gạo nhân thịt - như kiểu bánh đúc. Nhà tớ vẫn gọi là bánh khoái.
Cận cảnh tô nước mắm.


Tiếp theo là món càri gà

cà ri này đặc biệt hơn những lần nấu càri khác bởi kỳ này nấu có gia vị "vỏ chanh Thái Lan" - Do na về từ Thái mấy trái chanh, có cái vỏ thơm quá. Nhưng nếu là cái lá thì hay hơn, bởi vỏ chanh dù xắt rất nhuyễn, nhưng nếu nhai phải thì hơi đắng.


Một loại trái cây mới được thấy và ăn lần đầu.

Gọi là xoài táo. Không rõ nguồn gốc.

Được bán với giá 10k/1kg. Nhỏ Tê Giác mang qua. Ăn khá vui, vỏ hơi giòn sựt sựt, nếu ruột vàng sậm như này thì ăn ngọt ngọt, màu sáng hơn thì chua chua (tớ không thích), còn nếu chín nữa thì nghe nói rất chán.


Tiếp theo là thạch hạnh nhân.

Món này có lý lịch như sau : mua hai gói bột hạnh nhân để làm món ma-cà-run tham dự chalenge trên wtt. Làm được 2 mẻ ma-cà-run để nộp bài rồi thôi, gói bột hạnh nhân bị quên trong tủ lạnh. Nhân dịp mẹ tớ dọn nhà, lôi ra nói làm gì đi kẻo phí (nghĩa là nó nằm trong đó cũng vài tháng rồi), tớ định làm món bánh quy hạnh nhân, nhưng sờ tới bột, bơ gì chẳng có. Giận quá. Đi chợ mua sữa đậu này về làm món này. Ăn với nước đường gừng, như ăn tàu hũ vậy. Cũng đỡ buồn.


Còn đây là thạch (rau câu) màu. Nghĩa là cho màu vào khi vừa nấu xong rau câu. Lúc mới thì nó rất đẹp. Nhưng sau khi cho vô nước đường thì màu tan ra, chẳng còn màu gì ra màu gì nữa. Cho thêm mấy cái sợi dừa (của trái dừa lấy nước kho thịt) cho thêm đa dạng, đỡ chán.


À, tráng miệng thêm món này cho đỡ khát nước .. smile

Có một dạo thanh trà bán rất nhiều, giờ lại có vẻ hơi hiếm.


Chúc mọi người nghỉ lễ vui thật vui nhé !

Linh tinh

,

Tớ mới đi Thái Lan về. Một chuyến đi mệt ơi là mệt - chứng tỏ là sức khỏe tệ hại đáng báo động rồi. Ai đời đi chơi mà tớ chỉ muốn nhăm nhăm nằm ở khách sạn ngủ thôi. Cũng may là chương trình thiết kế khá là "vật vã", chỉ có ở Pataya là ở KS 2 ngày liên tục, nên dĩ nhiên là đêm thứ nhất tớ ngủ thẳng cánh vì tớ nói với trưởng đoàn là sáng hôm sau tớ không đi đảo mà ở KS thôi. Sau chuyến đi này tớ dự tính sẽ rèn luyện sức khỏe thật sung để lần sau đi chơi cho nó sướng.

Mấy ngày đi tour, anh hướng dẫn viên nói mỗi bữa ăn sẽ ăn ở một nhà hàng khác nhau, không lặp lại. Thế mà vẫn có một nhà hàng ăn tới hai lần - đó là nhà hàng món ăn Lào. Món Lào, hay món Việt, hay món Thái tớ thấy hình như khó mà phân biệt. Không thấy món gì lạ, chỉ có cách nêm nếm hơi khác, hình như sử dụng khá nhiếu ớt và lá chanh. Thấy lá chanh trong món ăn lại nhớ món Tom Yum nhà bạn Dtklinh. Vậy nên mấy ngày lang thang siêu thị tớ cố mua cho được trái chanh Thái, hy vọng có cái hột mang về trồng lên cây ... nhưng tổ trác lần đầu mua hai trái chanh chỉ là trái chanh bình thường - tớ biết là chanh bình thường khi hôm sau tớ nhìn thấy trái chanh Thái thực sự - trái chanh vỏ rất là sần sùi và mùi rất là đặc biệt. Mà thôi, tớ sẽ nói chuyện trái chanh này sau. Kỳ này tớ muốn nói tới cái quán ăn Lào (đi hơi xa rồi, vòng lại thôi)

Quán Lào, những món ăn cơm bình thường. Trên mỗi mâm cơm, họ để thêm một bịch nylon xôi, ai ăn thì cầm "nặn" ra một cục vào chén mình. Nói một bịch chứ chỉ chừng hơn một chén xôi mà thôi. Chắc để ăn lấy vị chứ ăn no thì ăn cơm thôi. Xôi khá ngon, khô ráo và dẻo mềm. Theo giới thiệu của hướng dẫn viên thì xôi ăn với gà nướng và ... gỏi đu đủ.

Đây là gỏi đu đủ của họ :

Trong món gỏi này có cà chua và đậu đũa là hơi lạ. Còn thì gia vị như mình trộn gỏi bình thường vậy thôi, nghiêng về vị chua nhiều hơn.
Ăn với xôi :

Ăn cũng lạ lạ - vui vui. Chẳng thế mà lần sau ghé quán, mọi người cứ hỏi xôi. Nhà hàng nói thực đơn khác, không có gà, cũng chẳng có gỏi nên không có xôi. Nhưng mọi người cứ xin, xin rồi ăn hết rồi lại xin, thấy kỳ kỳ nên đòi mua. Hi hi ... hóa ra đi đường thì ăn xôi lại dễ ăn hơn là cơm nhỉ.

Về nhà, mình chợt nhớ còn hũ mắm tôm chua còn nhiều. Mắm này ngoài ăn với thịt luộc với bún thì chẳng biết ăn thế nào nữa. Mà ăn kiểu đó thì nhà mình không ai thích ăn nên hũ mắm không được ủng hộ. Mình nghĩ, mắm này cũng có đu đủ, cũng chua chua ... vậy là mình nấu xôi lên để ăn với hắn. Gà thì mua ở siêu thị.


Thực tình thì đùi gà nướng ờ siêu thị quá tệ. Nhà có ba người, mua 3 cái đùi. Lần đầu chỉ có 2 người ăn, chỉ hết một đùi. Bữa sau, hai vợ chồng ăn tiếp, hết một đùi nữa. Bữa sau lại dọn tiếp đùi cuối cùng ra, 3 người ăn hết một nửa, rồi cho lên đường luôn.



Nhưng món này cũng ăn một lần rồi thôi. Hũ mắm vẫn còn nhiều .. hic hic ... trong ăn uống, những lúc như thế này thấy cũng hơi cô độc.

Học nấu ăn


Kể từ khi trở về ngôi nhà nhỏ của tớ, tớ không còn làm bánh nhiều nữa. Đơn giản là bởi nhà tớ không có lò nướng. Nhiều lúc thèm và nhớ cái không khí nướng bánh lúc nửa đêm, nhớ cái mùi bánh thơm phưng phức như càng nồng nàn hơn với không khí dịu mát và yên ả của đêm khuya, nhớ cảnh mọi người trong gia đình háo hức ăn miếng bánh nóng hổi mới ra lò ... "nhà có người làm bánh mới được biết mùi vị của bánh mới nướng" .. Hì hì ... sao mà tự hào đến thế.

Cũng nhiều lần, tớ ngồi ngắm nghía cái diện tích khiêm tốn của căn nhà, nghĩ xem có thể dọn đâu được một chỗ để em lò nướng, nhưng đành chịu. Tớ vẫn tường lui tới bên nhà mẹ, nhưng nướng bánh - nhất là nướng bánh nghiệp dư - không phải lúc nào cũng làm được. Phải có hứng thú, và có thời điểm. Và cái thời điểm mà tớ hứng thú thường lại vào khoảng 8 giờ tối, sau bữa cơm chiều, tới giờ đó mà chạy sang nhà mẹ thì trên đường đi cái hứng thú nó cũng rơi gần hết ...

Thôi thì không nướng bánh nữa, nhưng những món ăn khác dạo này cũng không còn nhiều. Bởi lúc này tớ đang bận thêm chút việc, không quan trọng mấy nhưng nó khiến tớ không có thời gian cho cơm nước. Toàn là Mèo phải đảm nhiệm ,,, thỉnh thoảng thấy Mèo cũng hơi càu nhàu tí vì dạo này phải làm đầu bếp thường xuyên. Nóichung là tớ có vài lý do chính đáng để biện minh cho việc để bếp nguội lạnh .. hic hic ...

Tuy nhiên, gần đây, tớ nhận được nhiều còm rất động viên, rất phấn khởi ... Các bạn nói nhờ blog của tớ mà các bạn say mê nấu nướng và bánh trái, có bạn còn muốn tìm tới học nghề ... làm tớ thực sự rất vui và cảm động.

Cũng vì thế, tớ viết entry này, muốn chia sẻ vài điều về con đường nấu nướng của tớ.

Trước hết, mẹ tớ là người nấu ăn rất ngon. Từ hồi nhỏ, tớ đã quen nghe những lời khen của mọi người về các món ăn của mẹ tớ. Mẹ tớ nấu ăn ngon bằng cách tự học hỏi và thử nghiệm. Những ngày giỗ tết, là có những món rất ngon và lạ (so với thời bấy giờ)như cá lóc rút xương cuốn mỡ chài nướng chấm mắm mêm; gà nguyên con rút xương nhồi thịt; giò heo rút xương ... (a, hình như mẹ tớ sở trường mấy món rút xương ?) ... những món khác như cà ri, la-gu, chả giò, gỏi v.v... mẹ tớ đều xuất sắc, ngoài ra, những bữa ăn gia đình cũng đều được mẹ chăm chút ngon lành lắm lắm. Có lẽ vì thế mà tớ đã học được chút gì đó từ mẹ khi còn nhỏ, dù rằng tớ nhớ là hồi nhỏ tớ rất lười và chẳng thích nấu ăn tí nào. Tớ học được những điều cơ bản như đi chợ thiếu ít tiền thì có thể không mua đậu hũ, nhưng phải mua hành lá cho món canh bí đao. Ví như không thể nấu được món canh chua nếu thiếu chút ngò gai và rau om v.v...

Và ... cơ bản là mẹ tớ không biết làm bánh. Hay nói đúng hơn là có biết làm nhưng không được xuất sắc. Những món bánh mà tớ còn nhớ là bánh sừng bò hấp - đó là những cái sừng bò trắng ngà ăn xốp xốp ngọt ngọt và thơm mùi sữa; bánh cam - là bánh rán tròn xoe tẩm nhiều vừng; là bánh giò gói trong lá chuối mẹ rất ít khi làm; và bánh gì nữa nhỉ ... nói chung là mẹ tớ biết ít món bánh lắm.

Một ngày nọ, tớ đã bắt đầu chán làm việc. Tớ lang thang trên net và vô tình vào trang traitimvietnamonline trong mục ẩm thực. Ban đầu chỉ đọc những bài viết, hóng hớt những bàn tán trong đó, theo dõi những công thức, những còm-men về kết quả và lý do, ghi nhớ những nơi bán nguyên liệu và dụng cụ ... và tớ làm món bánh "Âu" đầu tiên là món mousse xoài theo hướng dẫn của bạn labangroi trên topic "bánh Âu". Món này không dùng lò nướng. Món mousse xoài làm lần đầu tiên và thành công, cái vị ngọt mát của xoài và béo ngậy của kem tươi quyện với nhau thành một hương vị rất lạ lùng lần đầu tiên tớ được biết. Mẹ tớ và em tớ cũng thích lắm. Tớ không nghĩ rằng cái vị của quả xoài lại có thể "lạ" đến như thế. Từ mousse xoài, tớ bắt đầu mon men những món tương tự như mousse đào, mousse sữa chua và những món giản dị được hướng dẫn chi tiết của bạn White Polar trong topic 1,2,3 ta cùng lăn vào bếp như súp bí đỏ, trứng nướng xúc xích, gà nấu khoai tây với 3 loại tương, chè nếp than khoai môn v.v... cũng nhờ internet và nhờ mục ẩm thực của ttvnol này mà tớ bắt đầu mon men chụp ảnh món ăn, post lên diễn đàn, hồi hộp và vui sướng khi được mọi người khen ngợi và tiếp nhận. Có lẽ là tớ sẽ không bao giờ quên cái diễn đàn ttvnol và hai bạn Labangroi và WhitePolar, hai bạn đó qua diễn đàn ẩm thực đã khơi dậy sự yêu thích bếp núc của tớ.

Nhưng thích thú và hăng hái thôi chưa đủ. Chắc chắn tớ sẽ sớm từ bỏ chuyện bếp núc nếu bên cạnh tớ không có mẹ tớ, em tớ và ... Mèo. Từ lúc chưa có Mèo cho đến bây giờ, mỗi khi tớ bày hàng để làm món gì đó, nhỏ em tớ luôn luôn bên cạnh - nó không thích nấu nướng, nhưng nó nhiệt tình dọn dẹp, bưng bê cho tớ ... dần dần, nó trở nên rất chuyên nghiệp trong công tác "thợ phụ" - chỉ cần nhìn tớ bày hàng nó đã biết cần rửa dọn cái gì, bưng bê cái gì, lúc nào, chuẩn bị lò nướng ra sao v.v.. Trong lúc chờ bánh chín và tớ ngồi ngắm bánh trong lò, thì nó dọn dẹp và nói chuyện. Sau này tớ quen Mèo thì có thêm Mèo cùng ngồi. Ngoài ra, trong quá trình làm bánh hay nấu ăn, không phải lúc nào cũng thành công nếu không nói là thường xuyên bị hỏng, không hỏng thì nhẹ ra cũng là xấu xí. Nỗi buồn làm hỏng bánh vơi đi rất nhiều khi mẹ tớ, em tớ và Mèo sốt sắng ăn hết. Có khi thì khen "cũng ngon đấy chứ" có khi thì "ăn kẻo phí". Vụ "ăn kẻo phí" thì mẹ tớ là nhiệt tình nhất ... mẹ phản đối chuyện làm hỏng đổ đi, trừ khi nó cháy đen không thể ăn được, còn nếu chỉ vì không ngon, quá tệ thì mẹ tớ vẫn ăn hết. Còn những khi bánh ngon lành thì vui lắm ... chà, trong lúc nướng bánh, mùi bánh thơm tỏa khắp nhà, lấy khay bánh ra khỏi lò, mọi người xúm xít, nâng niu, ai cũng muốn ăn thử một miếng bánh mới ... và tớ lại nghe những câu như "nhà có người biết làm bánh ..." thích thế không biết ...

Mẹ tớ dạo này ăn chay, vì thế nên mẹ tớ không còn nấu món gì ngon nữa. Việc ăn uống của mẹ tớ bây giờ chỉ là "ăn vì sức khỏe" không phải vì sở thích. Nhưng có phải vì thế mà mẹ tớ nấu ăn không còn ngon nữa ? Việc tay nghề của mẹ bị xuống cấp thì tớ và nhỏ em tớ đã phát hiện và phàn nàn từ lâu, nhưng phàn nàn thì phàn nàn, mọi chuyện vẫn không được cải thiện mấy. Cho dù có ngày nào đó mẹ rất hào hứng làm món bánh khọt, đổ bánh xèo cho bọn tớ ăn thì bọn tớ vẫn thấy thiếu thốn một chút gia vị gì đó ... Và thứ gia vị đó, tớ đã biết rồi ... đó chính bởi người mà mẹ muốn phục vụ không còn nữa, một lời khen, chê hay thậm chí không nói gì của người ấy là động lực để mẹ tớ nấu ăn ngon ... bây giờ động lực đó không còn thì nấu dở cũng phải thôi.

Thế nên, tớ mong chúc cho các bạn đang hừng hực phấn khởi với chuyện bếp núc - bên cạnh các bạn sẽ luôn có ít nhất một người mà các bạn muốn được nấu cho người đó ăn, và người đó (hay những người đó) sẵn lòng ăn tất tật những gì các bạn làm ra với lòng vui sướng không bao giờ vơi ... và tớ cũng được thế !!!

Mời mọi người một bữa tiệc thiếu khoa học

,

Thiếu khoa học bởi vì nó được thiết kế không hợp lý bao gồm : 3 món gỏi, 3 món mì xào, 2 món cơm, một món mì nước và 2 món tráng miệng. Rất no bụng và rất ngán ... he he ... Vì có gì dùng nấy.

Trước hết mời khai vị với 3 món gỏi : Gỏi càng cua thịt bò, gỏi cá ăn kèm lá đinh lăng và ... gỏi cuốn.
Gỏi càng cua thịt bò : Đây là món tớ được đãi ở tiệm. Thực tình ăn thì ăn thôi chứ tớ không thích rau càng cua, mùi nó sao sao á.

Gỏi cá lá đinh lăng : Món này mẹ thân iu của tớ làm. Hình chụp không hấp dẫn lắm nhỉ ? Nhưng ngon lắm á ... cá tươi xắt mỏng trộn với cái gì tớ cũng không biết, chỉ biết đại khái có riềng, thính ... Lá đinh lăng là một vị thuốc đó nha (trị cái gì tớ cũng không biết), nhà trồng.

Gỏi cuốn : Hì hì ... tớ cũng không hiểu sao nó được gọi là "gỏi" nữa - Ăn trong một nhà hàng đàng hoàng, nhưng không ngon như ở nhà làm và cũng không ngon như ở các xe đẩy vỉa hè.

Tớ món chính thôi. Mì bốn món nghen : Mì xào chả chá, mì thịt nướng, mì xào ... chay và mì ... gói.
Mì xào chả chá : Chả cá ba sa bán sẵn ở siêu thị, nhưng mẹ tớ đã chế biến lại bằng cách nêm thêm gia vị, thì là, vỏ quýt, thịt heo ... quết lại .. ngon không thể tả. Còm mì là loại mì thực dưỡng, nghĩa là mì làm từ gạo lứt (mì này mua sẵn, ở nhà tớ chưa đủ giỏi để tự làm mì này), không biết có phải vì nó là món thực dưỡng không mà sợi mì ăn bở lắm, không được dai. Nhưng tốt cho sức khỏe ... (món gì tốt thì thường không ngon mà)

Mì thịt nướng (hay là bún nhỉ): Cũng làm từ gạo lứt .. vì thế màu nó nâu nâu. Mì thì không ngon, nhưng thịt nướng ngon lắm.

Mì chay : cho những ai không ăn được thịt ... sao nhỉ ... mì không ngon (sợ mì lứt bở) và ... rau cũng không ngon, nhưng tổng thể thì ngon smile

Mì gói : Tớ nghĩ các món trên hơi khô ... bữa tiệc này thiếu nước, nên ráng tìm một món nước ... tìm mãi chỉ được món mì gói này là có nước thôi à. Thôi kệ, với cái cổ khan từ nãy giờ thì món mì gói quả là mĩ vị ... Mì gói thịt bằm đang hoàng nghen và có cả lá hẹ nhà trồng, rất an toàn.

Sau khi xơi món mì, có chút nước ... mọi người đã khỏe hơn một tí. Nghỉ chút nha.
Rồi tiếp tục với cơm 2 món : Cơm gà nướng và cơm chiên.
Cơm gà nướng, rau xào : Gà nướng được rắc lá chanh (lại lá chanh nhà trồng chứ gì - chính xác)

Cận cảnh em gà nướng (em rau thì khỏi cận)

Tới cơm chiên : Được bọc bên ngoài bằng trứng tráng rất điệu. Hì hì ...

Sao chỉ có hai chén cơm vậy ? Uhmm ... vì tớ nghĩ chắc mọi ngừoi cũng no quá rồi nên món này chia nhau ... mỗi người một muỗng gọi là thôi ... hén !

Xong, dọn dẹp để bày món tráng miệng. Món tráng miệng cũng thuộc loại hơi "nặng" : Bánh Opera và chè khoai môn nếp than.
Bánh Opera : Mua ở tiệm nghen ... món này tớ cũng đang muốn hôm nào làm thử. Có điều bánh này nhiều chocolate quá, mà tớ thì không khoái chocolate lắm.

Chè khoai môn nếp than : Tớ mê món này lắm nghen. Béo, bùi, ngọt ... chính là khoái khẩu của tớ.


Phù uuuuuuuuu ... no quá ...
Chắc phải đi nằm một lúc !

Những món linh tinh

,

Lại cuối tuần rồi ... nhanh ghê.
Chưa chuẩn bị hình ảnh và bài viết, thôi thì post tạm những món linh tinh này cho bếp đỡ lạnh để còn im ắng mấy ngày cuối tuần smile
Nhỏ Linh Miêu đi chơi về, cho cái này : Nem và tré Hội An


Em Tré đây, tré này cuốn chặt, không bời rời như những loại tré tớ thường ăn. Có ớt cay, đặc trưng món ăn miền Trung, nhưng không đến nỗi cay lắm - chắc đã gia giảm cho phù hợp với dân du lịch rồi.


Còn em nem đây - Em này thì hoàn toàn không cay tí nào nếu ... bỏ miếng ớt ra p


Nói chung thì hai em này ăn cũng được được thôi, không ngon lắm lắm gì mấy.

Tô bánh hỏi - Tô này là tô vét sau khi ăn chính thức rồi, còn dư, bỏ tủ lạnh hôm sau mới lấy ra, còn cái gì cho hết vào, trộn lên tất tật (dĩ nhiên là có làm nóng trước khi trộn), thành bữa sáng của tớ, vì là hàng vét nên nhìn không đẹp mắt mấy ... nhưng ăn ngon. Hình như ăn gì vào buổi sáng cũng ngon hơn các bữa khác thì phải.


Ummm ... hết rồi. Tráng miệng bằng món nước trái cây đông đá này. Trong này có nước, đường, nước quả đào đóng hộp rồi để đông đá ... tuy trình bày vậy chứ tớ ... chưa ăn món này - chỉ múc ra chụp hình rồi lại cất vào vì tớ sợ nước đá làm đau họng, với lại cũng chưa thấy gì hấp dẫn lắm ... có lẽ lần sau phải thêm sữa đặc, dừa nạo, đậu phộng rang chăng ?


Chúc mọi người cuối tuần thật vui !

Cà phê ở nhà

Một thời tớ nghiện cafe.
Thực sự tớ cũng không rõ "nghiện" là như thế nào, chỉ biết rằng sáng nào không có cafe là không được.
"Không được" là sao ? Nghĩa là nếu không cafe, tớ buồn ngủ. Người ngật ngừ uể oải không làm được việc gì. Như thế cũng chưa vấn đề lắm, vấn đề là tớ bị nhức đầu nếu không uống cafe.

Nhớ một lần, nhóm của tớ rủ nhau đi Tây Ninh chơi. Tới nơi ngủ một đêm ở nhà một đứa trong nhóm để sáng hôm sau đi núi Bà chơi. Lúc đó tớ chưa ý thức được quyền lực của cafe nên đã mất cảnh giác. Sáng hôm đó cả nhóm ăn sáng rồi lên đường, tớ không có cafe nhưng cũng không lo lắng gì lắm ... tới chân núi là bắt đầu tớ thấy cái đầu ong ong đau. Vì thế nên có mấy tấm hình chụp ở chân núi thấy mặt tớ hơi buồn buồn. Từ lúc đó trở đi, buổi đi chơi trở thành cực hình với tớ. Đầu đau từng cơn, hai bên thái dương có cái gì cứ giựt giựt tăng tăng, chỉ biết lê lết theo nhóm, không dám đòi về sợ cả đám mất vui ... ăn uống cũng không nổi vì đau đầu kéo theo nôn nao như đầy bụng. Tới tối về vẫn chưa hết cơn tuy cũng có giảm đau đôi chút.

Sau đó, tớ cũng có vài lần bị "vật" như vậy ... tớ quyết định bỏ cafe vì thấy quá lệ thuộc. Tớ không nói tới những ngày "cai" cafe nữa.

Bây giờ thì thoải mái rồi ... có thể uống cafe khi vui, không thì thôi ... cũng không mặn mà gì lắm. Nhưng vẫn thích ngắm màu cafe, nghe mùi cafe. Những món có cafe như bánh, kem ... tớ vẫn thích hơn so với sô cô la.


Ở nhà, thỉnh thoảng tớ mua một gói cafe rang xay để sẵn ... có lúc cao hứng rủ Mèo cùng pha cafe sữa ... hai con Mèo cùng uống cafe bên cửa sổ thấy đời nhẹ nhõm.

Có khi Mèo bày đặt pha thêm rượu Baley vào ... uống ngộ ngộ, lạ lạ, thấy vui vui vậy thôi chứ tớ cũng không thích lắm.


Tớ đã thoát khỏi sự ràng buộc của cafe ... giờ tớ chỉ còn ... nghiện trà thôi.

Mèo đầu bếp

Những ngày gần đây, Mèo xung phong vào bếp giúp tớ - Thật cám ơn Mèo lắm lắm.
Mèo nấu nướng rất chu đáo ... ngon lành và ngẫu hứng.

Giới thiệu tài nghệ của Mèo đầu bếp :

Cơm gia đình 3 món

Cận cảnh :




Món này hình như là sườn chiên sốt cà - Mèo rất thích sử dụng cà chua trong chế biến :

Thêm món dùng cà chua - Mì trứng sốt bò spagetti :

Cận cảnh :

Miến xào tôm - Hi hi ... miến hơi bị dính nhau, nhưng không sao, vẫn ngon như thường :

Món nước cũng rất "nhuyễn" nha - Mì trứng :

Nui nấu sườn :


Tạm thời thế đã smile)

Thực hiện : đầu bếp Mèo.
Photo : Mèo vợ

Canh - cháo linh tinh

Tớ có nghe đâu đó nói rằng món canh là một đặc trưng của bữa cơm người Việt. Chẳng hiểu có đúng không nữa.
Nói chung, trong một bữa cơm gia đình "kinh điển" sẽ có một món mặn, một món xào và một món canh. Không thể thiếu nước chấm. Tráng miệng thì có thể có, có thể không.
Tớ nhớ có lần, cơ quan tớ có mấy gia đình đi dự thi "gia đình điểm 10" ở sân Phan Đình Phùng ... tớ đi theo cổ vũ ... bữa đó, mắc cái chứng gì mà đau đầu quá, không thể chịu nổi. Tới lúc ban giám khảo chấm điểm, tớ chịu đau hết xiết, phải bỏ ra ngoài sân ngồi cho thoáng một chút. Tớ ngồi một góc, ủ rũ ... cạnh đó có khoảng chục bác đàn ông đang ngồi chia sẻ những trải nghiệm khi tham gia cuộc thi.
- Nói là nấu một bữa ăn cho 4 người trong vòng xxx đồng (tớ không nhớ nhiu nữa), nói vậy chớ làm sao đủ. Ví dụ như bà xã tui nấu món gì đó, cần có mấy trái nho trang trí thôi, cũng phải mua nửa ký nho rồi. Mà xài có mấy trái ...
- Ờ, rồi mua bông cắm trang trí này nọ, cũng đâu có tính vô. Tính vô là đội tiền liền.
- Đó là còn chưa tính là đi mua bao nhiêu là sách nấu ăn nữa ..
- Ờ, còn phải nấu thử mấy lần ở nhà nữa chớ ...
Tiếc là tớ đang đau đầu quá, không thì cũng ráng hóng hớt thêm .. hẳn còn nhiều điều thú vị.

Thôi, show hàng.
Một số món canh, cháo v.v... lẻ tẻ chụp từ lâu.








Chân gà hấp hành

,


Món nhậu.
Trước đây tớ chẳng biết có tồn tại món này. Tớ không nghĩ nó có thể là một món được bán ở tiệm. Hay thật ... bây giờ thì cái gì cũng có thể được bán ở tiệm.
Cứ mỗi khi ăn chân gà, tớ lại nhớ ba tớ trước kia nuôi ông nội tớ ốm. Mỗi ngày ba ra chợ mua một cặp chân gà, về hầm xình xịch với một củ khoai tây, cái chân gà mềm thì lột lấy da, gân, bỏ vào nồi, xương thì bỏ đi. Rồi cho nghiền nát tất tần tật. Ông nội tớ ăn phát ngán ngược lên, nguây nguẩy không chịu ăn nữa ... tớ nghĩ lúc đó có lẽ ba nghĩ là chân gà tốt cho gân cốt của người già mà lại rẻ .. ay da ... lúc đó cũng hơi bị thiếu tiền .. hì hì.
Giờ thì ăn chân gà không phải là vì thiếu tiền nữa. Mà là vì thiếu niềm vui ... he he .. đang thiếu niềm vui, ăn chân gà vui liền !

Có một thời .. chiều nào cũng ngồi lê ở một quán vỉa hè nào đó gần cơ quan, với mụ MR. Một dĩa chân gà hấp, hai chai bia, lâu lâu sẽ có thêm một dĩa khoai tây chiên, nhưng chân gà thì lúc nào cũng có.
Ôi, thời con gái tươi đẹp !

Đi chợ


Trong các công việc liên quan tới bếp núc thì tớ ghét nhất là đi chợ ... quả thực, chưa bao giờ tớ thích đi chợ cả. Rất là lười. Phải chi có ai đi chợ giùm thì thích biết mấy.
Từ hồi về nhà Mèo, việc đi chợ có đỡ hơn vì rất ít khi đi chợ đúng nghĩa, việc mua thực phẩm hàng ngày cho gia đình chủ yếu dựa vào việc đi siêu thị là chính. Tất cả mọi dân cư khu ấy đều thế cả, không phải mình tớ đâu ... đi chợ, chỉ để mua những thứ mà siêu thị (ở đó) không có mà thôi.
Nói tới những món siêu thị không có - Là món dừa nạo. Mỗi khi cần nấu món gì cần nước cốt dừa như chè, cà ri ... tớ phải đi mua bán hai lần : một lần đi siêu thị, và một lần đi chợ (chỉ để mua dừa nạo), có khi lười quá thì tớ có đôi khi mua nước cốt dừa đóng lon; Là món mỡ heo - quầy thịt trong siêu thị thường không bán mỡ heo, bên siêu thị Fivi thì cậu bán thịt thường cho luôn tớ một ít nếu tớ hỏi chứ không bán. Ăn mỡ heo thì không có lợi cho sức khỏe, nhưng theo thói quen thì nhiều lúc thấy thèm mỡ, như món tóp mỡ chẳng hạn; Là hoa tươi... Ờ, trong siêu thị cũng có quầy hoa tươi, nhưng bán rất đắt, thuộc mặt hàng xa xỉ, hoa bán tính theo cành tùy loại ... trong khi mình muốn mua hoa cắm bàn thờ ma mua thế thì bệnh viêm màng túi hay tái phát; Là giấy tiền vàng bạc; Là trầu cau; Là muối không I Ốt; v.v.. và v.v...
Việc chợ búa hai ba chỗ như vậy cũng khiến tớ tốn khá nhiều thời gian, làm tớ rất chán.
Kể từ khi "trở về mái nhà xưa", việc đi chợ nhẹ hẳn. Đã có mẹ tớ đi chợ, tớ chỉ có nấu. Nhưng nói chung, việc lệ thuộc như vậy làm tớ khá bó chân tay, chỉ có thể nấu những món trong tầm tay, không dám kêu ca đòi hỏi gì ... kêu ca thì tự mà đi chợ .. hix hix ...nhưng được cái mẹ tớ cũng khá là siêng năng chợ búa, nên cũng không đến nỗi nào.
Tuần vừa rồi, mẹ tớ đi Đà Lạt. Tớ đành phải xách giỏ ra chợ... Chà, lâu lắm rồi mới lại có dịp xách cái giỏ nhựa màu đỏ lóc cóc đi bộ ra chợ. Ngay cá việc đi bộ cũng là một việc mới mẻ (đi chợ bằng xe gắn máy đã là một việc đương nhiên từ rất lâu rồi) ... vừa đi vừa ngó nghiêng, ra đến chợ lúc nào không biết ... Ra hàng rau "Mua gì vậy con ? " (giờ này vẫn có người gọi mình là "con") - "Có rau răm không dì ?" (Gọi mình là con thì mình gọi lại là dì, chứ bình thường chỉ gọi là chị cũng không có gì sai trái) .. "Mua bi nhiu ?" - Tớ ngẩn ra một lúc, rồi giơ bàn tay để diễn tả cái thể tích rau mà mình cần (nếu đi siêu thị thì chỉ cần lấy bao, bốc bao nhiêu thì bốc), cô bán rau lôi từ đâu đó ra bọc rau răm, bốc một nắm tướng ra cân cho mình.
Sang hàng thịt heo, chọn một miếng sườn non treo lắc lư trên móc ..."Cân cho 1 kí đi" - Cô bán thịt vừa cân vừa tấm tắc tự khen món hàng của mình - "Có chặt ra không chị ?" - "Có" - "Chị nấu món gì ?" - "À, nấu cháo" - "Vậy thì chị nên lấy miếng này" - cô chỉ vào một miếng sườn khác "Cái này cũng sườn non, đồng giá, nhưng nấu cháo, hầm ngon hơn miếng này, miếng này chỉ để ram, nướng thì ngon. Còn miếng này nó dày thịt, ít mỡ và chị có thể nhai luôn cái xương ... " - Cô nói thuyết phục đến nỗi tớ xiêu lòng, mua ngay miếng sườn mà cô gợi ý .. gói xong miếng sườn cho tớ xong còn thêm "Ăn ngon mai mốt ghé em mua nữa nghen chị" (quả là miếng sườn ngon lắm, rất vừa ý tớ)... Lâu lâu đi chợ thấy cũng vui vui, nếu ở siêu thị chỗ tớ vẫn đi thì chẳng bao giờ tớ mua được miếng sườn như này, dù tớ vẫn thích miếng sườn nhai được cả xương, tớ ghét ăn cái sườn có miếng sụn, cứng lắm, ăn đau răng lắm ... Có thể là vì tớ không biết chọn, có thể là vì tớ không nói cho người bán thịt hiểu .. dù anh bán thịt trong siêu thị lúc nào cũng tươi cười, khoe thịt của anh í ngon, mới, mềm v.v... nhưng thường là nếu tớ không để ý thì sẽ tha về những miếng thịt ba chỉ rời rạc, miếng sườn thâm và dai ... (tóm lại là tớ đi chợ rất vụng)
Sang tới hàng thịt bò, tớ cầm lên miếng thịt mà tớ đoán là phi-lê - "Cho nửa ký này đi" - Cô bán thịt bảo miếng đó 75 ngàn, nếu lấy miếng bên cạnh giá là 60k. "Tại là Phi lê nên nó mắc hơn, thịt đùi thì rẻ hơn" - Cô bán hàng giải thích. Có một chị đang mua thịt bên cạnh khi biết tớ định mua thịt để ăn tái, chị mau mắn bảo tớ "Em mua thịt đùi đi, chị chỉ cho cách này ăn mềm lắm .. nha .. em cứ làm vầy .. vầy ... mềm lắm.. nhà chị ăn tái hoài à, có người chỉ chị đó, từ hồi chị làm vậy thằn con chị khoái quá trời, nó nói sao mẹ làm thịt kỳ này mềm ngon quá .. chỉ cần thịt đùi thôi, không cần phi lê đâu ..." - Tớ lại xiêu lòng .. "Vậy lấy miếng này đi" .. cô bán hàng hơi ngại và giải thích rằng thịt đùi chắc chắn sẽ không mềm bằng phi lê, tùy theo ý thích mà mua, chứ mua đùi về mà ăn dai rồi lại chê .. cô bán hàng còn bảo cô kia "để cổ mua theo ý cổ đi .. nhiều khi cổ ăn quen rồi, mua thứ khác lại không ưng ý thì sao?" - Cô khách hàng có vẻ nao núng "Ờ .. thì tùy .. mà chị ăn đùi thấy mềm lắm, có thể tùy con bò hay sao đó .. ờ, em thích phi lê thì mua phi lê .., chị vẫn thường ăn thịt đùi, ngon lắm, ờ, có thể tùy con bò .." - Tớ vẫn giữ ý muốn mua miếng thịt đùi, và hài lòng với miếng thịt đã mua, dù sau đó nó cũng không được dùng để ăn tái (mẹ tớ đã lôi nó ra làm món bò lúc lắc - rất mềm, ngon)
Tớ mua thêm vài thứ nữa trong chợ .. món nào cũng đều có giao hữu với người bán hàng, khách hàng v.v.. việc này thực sự là mới mẻ và vui thích với tớ, không giống như khi đi mua hàng ở siêu thị .. Sau buổi đi chợ, thì sở thích đi chợ của tớ vẫn không tăng lên, nhưng tớ thực sự hài lòng với những gì diễn ra ở chợ.
Tớ nghe nói, rồi dần dần các chợ sẽ biến mất để các siêu thị thay thế - thuận theo chiều phát triển của xã hội, nhưng có lẽ chẳng siêu thị nào có thể thay thế được chợ ... hummm ... nhưng vẫn sẽ thay thế, đúng không ? Nhiều thứ đã như thế và sẽ như thế .. hix hix ...

À, tớ nhìn thấy món này .. nhớ đã rất thèm khi sang nhà Napu. Món này tớ không biết làm. Thì tớ mua. Măm măm ... đã thèm.






May 2013
S M T W T F S
April 2013June 2013
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31