Thịnh và lễ tổng kết ở trường...
Saturday, May 22, 2010 3:24:52 PM
Hôm nay là ngày cuối cùng của lớp chồi rồi hai mẹ con phải chụp hình chung nè...còn mắc cỡ nữa nhìn nào!
... Ấy đẹp rồi nhá
Nhìn con trai đứng với các bạn sao cứ như đàn anh vậy?...cao quá rồi!
Và được lãnh thưởng nữa nhé
Con trai cưng ơi!
Thursday, May 13, 2010 7:28:29 AM
Thịnh ở công viên
Thịnh ở hội chợ trái cây Tiền Giang
Thịnh ở hội chợ trái cây Tiền Giang
Mưa tới rồi!
Saturday, May 1, 2010 12:55:11 PM
Mẹ Thịnh thích nhất những cơn mưa đầu mùa vì nó xua tan đi cái nóng rất khó chịu của miền nam nầy. Lá cây khắp nơi được gội rửa xanh mướt lấp lánh dưới ánh nắng mặt trời vừa sáng lên sau cơn mưa... và cũng có nghĩa một mùa hè nữa lại đến. Nhớ ngày xưa còn đi học mẹ Thịnh thích nhất được ngồi ngắm những cơn mưa đầu mùa, nghe tiếng mưa rơi trên những chiếc lá, mái tole trong lòng cảm thấy nôn nao làm sao ấy. Kỳ thật tại sao mẹ Thịnh lại thích mưa đến thế nhỉ? Có lẽ mưa đem đến sự sống cho muôn loài, hay đơn giản chỉ là thỏa cơn khát, cái nóng, hay những trò nghịch trẻ thơ dưới mưa... Dù thế nào đi nữa mẹ Thịnh cũng đã yêu mưa từ lâu rồi... Hôm có cơn mưa đầu tiên lại đúng vào giờ rước con trai nên hai mẹ con chẳng cần áo mưa gì cả cứ thế dầm mưa chạy về, ướt cả nhưng mát lắm, thích lắm. Thịnh nhảy tung tăng dưới mưa trứơc sân nhà, cu cậu đứng ngay đầu máng nước mà nghịch, miệng luôn kêu mẹ cùng chơi... nhìn con mẹ thật hạnh phúc !
Vài ảnh Thịnh từ điện thoại mẹ...
Friday, March 26, 2010 4:12:58 AM
Uống cafe với ba:

Tắm cá heo với chị 3

Và ở công viên

Ở chân cầu Rạch Miễu

Chơi xe điện


Tắm cá heo với chị 3

Và ở công viên

Ở chân cầu Rạch Miễu

Chơi xe điện

Má xin lỗi con trai cưng nha!
Tuesday, October 13, 2009 4:06:13 AM
Con trai của má ơi mấy tháng nay cái blog opera nầy của con nó cứ như tờ giấy trắng, thấy nhà hàng xóm ai cũng liên tục cập nhật mà má nôn cả lên. Mà thật sự má không có nhiều thời gian con ạ..tại sao nhỉ? Má cũng không thể giải thích được. Thấy mọi người đi làm giờ giấc như cái đồng hồ trên tường vậy má thấy mà mê.. còn má đi sớm về tối kể cả thứ 7 và chủ nhật, ngay việc nấu nướng bửa cơm cho gia đình thật hiếm hoi! Con trai yêu của má chắc trách má nhiều lắm, ba con cũng vậy thôi thì cái nghiệp sư phạm là vậy , nó không biết có giống với nghề nào khác không chứ khi bước chân vào thì cả một gánh nặng ghê gớm lắm không thể vứt được. Vì vậy cũng không ít người làm sư phạm như má phải chọn con đường độc thân để theo nghiệp. Viết những dòng nầy má mong con trai má hiểu cho má, khi nào lớn chắc có lúc con bật cười vì những dòng nầy phải không con trai?... Mẹ cũng dự định sửa lại cái nhà cho rộng một tí cho hai chị em mỗi đứa một phòng. Con thấy đấy má đã mua hai cái giường cho hai chị em ,hai cái tủ quần áo, bàn học... bây giờ nhà mình má thấy chật quá rồi, con trai má lớn mà cái nhà thì chẳng theo kịp phải không? Cho má xin lỗi, má hứa má sẽ làm mà con trai.
Tâm sự với con trai
Tuesday, April 21, 2009 4:18:32 AM
Mẹ Thịnh
Vậy là đã hơn bốn năm con sống bên mẹ rồi nhỉ, thời gian trôi nhanh thật! Mẹ nhớ nhất hôm sinh con ở bệnh viện, một “nhóc” 3kg9 kháu khỉnh với đôi mắt sáng, đôi môi mắp mái ….mẹ thật hạnh phúc! (Và bây giờ mỗi khi nghĩ đến điều nầy mẹ không thể quên được cảm xúc ấy!). Đó là ngày 18 tháng 3, mà bây giờ là ngày sinh nhật của con đấy con trai. Và rồi cũng như bao em bé khác con của mẹ cũng lớn lên từng ngày bên mẹ, cũng ho hen, cũng sốt nóng lã người, cũng cười nói, nô đùa và cũng được sống trong ngôi nhà hạnh phúc nhất.
Mới bốn tuổi mà con trai của mẹ đã biết dùng đến sáng tạo,thích những trò chới lắp ráp đầy cá tính. Con thích vài loại máy bay phản lực( rất mê máy bay F18, B747, trực thăng, xe hơi, tàu hoả…cái nầy thì giống ba nhất ấy!) và ráp chúng sao cho thật giống, vừa ý nhất. Hôm nào mà con trai ở nhà thì nhà mình giống như một nhà xưởng vậy , những đồ ráp , xe cộ khắp nhà…sợ con dẫm đau chân mẹ dọn bớt nhưng con nhất quyết không cho, còn nói: “con giận mẹ rồi!”. Rồi thì con giận mẹ thật, mẹ năn nỉ mãi, hỏi mãi thế nào con cũng không nguôi chỉ nói: “Con giận mẹ luôn!” (làm mẹ càng yêu con hơn) mẹ phải xin lỗi con và phải xè tay ra cho con “đòn” thì con mới hết giận… nhưng con trai của mẹ rất ngoan, mẹ dạy điều gì con cũng nhớ và làm theo, đôi khi công việc của mẹ nhiều quá mẹ không nhớ lời đã hứa với con thì con nhắc mẹ, bắt mẹ thực hiện bằng được. Con của mẹ tánh cũng nóng lắm… mẹ muốn con hãy quên điều nầy đi nhé, phải từ từ chứ, việc gì cũng phải có thấp mới đến cao phải không con trai?
Thịnh con yêu của mẹ, tất cả những gì mẹ viết trong cái entry nầy ( tuy không đầy đủ) là tất cả tình cảm của mẹ với những gì rất riêng dành cho con. Mẹ coi thế gới mạng hay nói cụ thể hơn là cái blog nầy của con như một giao thức tinh thần và mẹ hy vọng nó sẽ tồn tại mãi mãi như vũ trụ bao la, như tình cảm của mẹ dành cho con. Mẹ mong con của mẹ sẽ thành một người tốt và sống vì mọi người!
Vậy là đã hơn bốn năm con sống bên mẹ rồi nhỉ, thời gian trôi nhanh thật! Mẹ nhớ nhất hôm sinh con ở bệnh viện, một “nhóc” 3kg9 kháu khỉnh với đôi mắt sáng, đôi môi mắp mái ….mẹ thật hạnh phúc! (Và bây giờ mỗi khi nghĩ đến điều nầy mẹ không thể quên được cảm xúc ấy!). Đó là ngày 18 tháng 3, mà bây giờ là ngày sinh nhật của con đấy con trai. Và rồi cũng như bao em bé khác con của mẹ cũng lớn lên từng ngày bên mẹ, cũng ho hen, cũng sốt nóng lã người, cũng cười nói, nô đùa và cũng được sống trong ngôi nhà hạnh phúc nhất.
Mới bốn tuổi mà con trai của mẹ đã biết dùng đến sáng tạo,thích những trò chới lắp ráp đầy cá tính. Con thích vài loại máy bay phản lực( rất mê máy bay F18, B747, trực thăng, xe hơi, tàu hoả…cái nầy thì giống ba nhất ấy!) và ráp chúng sao cho thật giống, vừa ý nhất. Hôm nào mà con trai ở nhà thì nhà mình giống như một nhà xưởng vậy , những đồ ráp , xe cộ khắp nhà…sợ con dẫm đau chân mẹ dọn bớt nhưng con nhất quyết không cho, còn nói: “con giận mẹ rồi!”. Rồi thì con giận mẹ thật, mẹ năn nỉ mãi, hỏi mãi thế nào con cũng không nguôi chỉ nói: “Con giận mẹ luôn!” (làm mẹ càng yêu con hơn) mẹ phải xin lỗi con và phải xè tay ra cho con “đòn” thì con mới hết giận… nhưng con trai của mẹ rất ngoan, mẹ dạy điều gì con cũng nhớ và làm theo, đôi khi công việc của mẹ nhiều quá mẹ không nhớ lời đã hứa với con thì con nhắc mẹ, bắt mẹ thực hiện bằng được. Con của mẹ tánh cũng nóng lắm… mẹ muốn con hãy quên điều nầy đi nhé, phải từ từ chứ, việc gì cũng phải có thấp mới đến cao phải không con trai?
Thịnh con yêu của mẹ, tất cả những gì mẹ viết trong cái entry nầy ( tuy không đầy đủ) là tất cả tình cảm của mẹ với những gì rất riêng dành cho con. Mẹ coi thế gới mạng hay nói cụ thể hơn là cái blog nầy của con như một giao thức tinh thần và mẹ hy vọng nó sẽ tồn tại mãi mãi như vũ trụ bao la, như tình cảm của mẹ dành cho con. Mẹ mong con của mẹ sẽ thành một người tốt và sống vì mọi người!
Thịnh thả diều nè ...!
Monday, March 2, 2009 7:40:46 AM
Hôm nay sao nó lại chứng nhỉ? Thôi mai mình thả tiếp...


Chỉ có ba mới giúp con thôi..bay rồi nhá!

Sao nó kéo tay con nặng thế nhỉ?



Chỉ có ba mới giúp con thôi..bay rồi nhá!

Sao nó kéo tay con nặng thế nhỉ?

Friends (43)
Shoutbox

(¯`'•.¸MX¸.•'´¯)
2012-01-23 14:50:53Chúc bạn Thịnh năm mới mạnh khỏe, nhiều thành công mới trong mọi lĩnh vực nè!

B.THỊNH
2010-03-02 04:08:47nhà Thịnh cám ơn bác Chanhkhla và gia đình Bunny nhá hôm nay mới về nhà...vui quá chúc năm mới nhiều hạnh phúc...

Bunny Quế Minh
2010-02-17 13:43:38Cảm ơn mẹ Thịnh :) Chúc nhà Thịnh năm mới sức khỏe dồi dào, phát tài, phát lộc nhé!





















