Bún tròn 17 tháng
Wednesday, April 18, 2012 3:32:28 PM
Buổi tối thứ 7 vừa rồi, lúc khoảng 8h, Bố và bà giúp việc (bà Trực) đang ngồi ghép thảm, còn Mẹ thì ngồi ôm Bún. Con bị sốt 2 ngày liền nên mệt và rất quấy. Đang ngồi với con tự dưng Mẹ thấy con giật mình 1 cái, rồi lại giật thêm cái nữa, người cứng đơ ra và mặt tái mét, Mẹ lo quá cuống quít và hét lên rồi nhét ngay ngón tay trỏ vào miệng con. Thế rồi Bố và bà Trực bỏ hết chạy lại xem con thế nào rồi thì Bà bế con, Mẹ cua vội 1 ít đồ và Bố thì gọi taxi đi viện Nhi. Bố bảo lái xe đi ngược đường cho nhanh (vì đó là đường 1 chiều) nếu bị phạt Bố Mẹ trả tiền phạt. Trên đường đến bệnh viện mà Mẹ lo vô cùng, con thì mỗi lần giật lại nghiến tay Mẹ đau điếng nhưng lúc đó Mẹ không cảm thấy đau nữa mà chỉ mong cho con nhanh tới viện để bác sĩ xử lý kịp thời.
Tới bệnh viện bác sĩ bảo Mẹ bỏ tay ra nhưng Mẹ vẫn không dám bỏ vì sợ con lại co giật và cắn vào lưỡi, nhưng bác sĩ bảo bảo con hết co giật rồi, lúc đó Mẹ nhìn lại thì thấy hết thật nên mới dám bỏ tay ra. Sau đó bác sĩ bắt cởi áo và cho con uống thuốc hạ sôt. Vào trong bệnh viện Bún cứ khóc suốt, Mẹ còn không dám đứng lên vì cứ đứng lên là con sợ đi gặp bác sĩ và khóc toáng lên. Đến là thương con trai của Mẹ!
Sau khi hạ sốt bác sĩ yêu cầu nằm lại viện để theo dõi. Bố Mẹ cứ tưởng đến ngày hôm sau là được về ai ngờ vẫn phải nằm lại tiếp. Sang ngày thứ 3 xin bác sĩ về vẫn không được, thế là bác Thủy lại phải nhờ đến người quen của Bác xin cho ra viện. Bún được về nhà Bố Mẹ thấy nhẹ cả người vì sức khỏe của con đã ổn và cả gia đình cũng không phải vất vả chạy đi chạy lại, tối Bố không phải co quắp ngủ dưới sàn nữa Bún ah!














