Skip navigation.

Cần quá nhiều nhận thức và dũng cảm để sống một cuộc sống thực sự trong thế giới này... - Phan Việt

Nước mắt chẳng thể nào hóa giải nỗi đau Cơn mưa đầu mùa không làm tan cơn khát Có gì giống mưa và nước mắt?! Hay thượng đế vô tình rơi nước mắt thành mưa ???

Soup hải sản đậu hủ





Lại một món nữa học từ "bếp nhà mẹ Linh".

Món này cũng tương đối đơn giản, cách làm thì được Mẹ Linh hướng dẫn chi tiết, cẩn thận, có điều học trò này ẹ quá, thiếu kinh nghiệm chinh chiến nên... kết quả chỉ xếp loại miễn cưỡng chấp nhận được. Nhìn thì cũng tương đối, có điều vị chưa được đậm đà, còn thiêu thiếu một cái gì đó nhưng lại chẳng biết là cái gì, hixhixhix...

Cố lên! Cố lên! Cố lên!...







Nấm - Cà Chua - Đậu Hủ




Hôm trước qua "nhà" Mẹ Linh, thấy món này hay mà nấu cũng đơn giản nên hôm nay em bắt chước. Kết quả cũng không đến nỗi, trình làng cho mọi người xem, vì em vốn là đứa rất hiếm hoi chui vào bếp, nên đây thật sự là một kết quả đáng ghi nhận... (xí hổ quớ!)

Thật ra nấu ăn cũng có cái hay, và đúng như mẹ Linh nói, giúp giảm stress rất hiệu quả (vì khi nấu em phải tập trung, sợ nhầm giữa muối với đường nên hổng dám nghĩ linh tinh nữa...). Trước giờ lúc nào cũng ỷ lại vào Mẹ, có lẽ em phải tập dần thôi. Thật vui khi thằng nhóc ăn hết...




Giấc Mơ Tuổi 25 - Lim




25 tuổi
Tôi bắt đầu kiểm kê xem mình có những gì
bạn tôi bảo tuổi này là giai đoạn
khủng hoảng
những ước mơ nhập nhằng với mộng mị
hoang hoải và khô rang như bờ môi mùa đông
quên thoa son
khi dừng xe qua khúc cua của một con hẻm nhỏ
tôi nhìn thấy ký ức của mình đã đóng rêu...

25 tuổi
Tôi có những dự định rất đẹp nhưng điên
muốn bỏ công việc và làm những gì
mình thích
đi bụi một lần, mang thai tự do,
cô gái nổi loạn
trái tim tôi trơ trọi giữa miệng đời
tôi rơi... rơi...

25 tuổi
Tôi đang lạc giữa lòng hồ rộng như
biển khơi
có một người vòng tay ôm tôi hờ hững
không phải người yêu
vì tôi không nhìn thấy rõ mặt trong dòng nước chếnh choáng
tôi thức trong giấc ngủ chập chờn
thấy mình đang cuộn chăn nén chặt nỗi
sợ hãi
tâm trí mơ màng về một bờ vai...

25 tuổi
Tôi sống không giống ai
bỏ mặc tham vọng và hăng hái theo những
lý tưởng
bạn bảo khi tuổi này đi qua
như cơn bão tan
tôi sẽ bình yên ngắm nhìn bầu trời u ám ngày áp thấp

Một buổi chiều thức giấc sau ngày đông không lạnh
tôi chợt thấy ấm lòng
khi nghe một khúc harmonica...



Chán!



Bad mood!
Dạo này chẳng làm gì ra hồn cả. Mọi quyết định đều sai lầm!
Cho bản thân một cơ hội. Sai lầm!
Đổi kiểu tóc, từ dài suông thẳng thành xoăn tít. Sai lầm!
Ghét mang việc về nhà mà cả buổi tối nay lại phải quần quật với đống số liệu. Những con số cứ nhảy múa. Lại sai!
Soi lại mình trong gương, đã xấu giờ còn tồi tệ hơn...
Sai... sai... sai!!!
Phải bắt đầu lại từ đâu bây giờ?!


Mơ Một Hạnh Phúc - Phạm Khánh Hưng





Một buổi chiều, mưa giăng ngoài cửa, ngắm từng hạt mưa rơi xuống, đọng lại trên cành lá non xanh mơn mởn, giọng hát ngọt ngào Hiền Thục cất lên, ca từ mượt mà lãng mạn…

Khi gặp nhau, tình yêu hé nở nụ cười
Nắng mai làm hồng đôi tim ấm nồng
Bao mộng mơ,ước muốn luôn luôn làm anh vui
Lòng thầm mang ơn trời đã cho anh gần em.


Anh và em, hai con người xa lạ, gặp nhau, bỗng chốc gần gũi thân quen. Thần ái tình gõ cửa hai trái tim yêu, khơi gợi lên những nhịp đập xôn xao, rộn ràng. Nắng vàng hơn, trời xanh hơn, hoa tươi hơn và… em, em hạnh phúc nhiều hơn. Những mộng mơ lứa tuổi đôi mươi dành cả cho anh, và chỉ riêng anh. Nhớ nhất nụ cười anh, dịu dàng lắm, ấm áp lắm. Thích trêu anh, làm anh vui để được nhìn thấy anh cười. Nụ cười làm bừng sáng cả khoảng trời trong mắt em. Và đêm đêm, em vẫn nguyện cầu, vẫn tạ ơn trời đã mang anh đến bên em, đã cho ta đến được gần bên nhau.

Bao ngày qua, niềm vui cũng đã nhạt màu
Với anh, mộng mị cho anh nỗi phiền
Bao buồn vui giấu kín
Không biết kể cùng ai
Sợ người không vui nên em đành thôi.


Rồi ngày tháng trôi, hạnh phúc nhạt dần. Niềm vui bớt đi, thay vào đó là nỗi muộn phiền chồng chất. Những lo toan cuộc sống cuốn chúng ta đi, đẩy chúng ta ngày một rời xa nhau. Anh đấy, trước mắt em đấy, nhưng sao xa vời vợi, bàn tay nhỏ bé chẳng thể chạm tới anh. Những buồn vui hằng ngày em chỉ biết giữ cho riêng mình, chỉ có bóng tối quanh em. Chẳng biết từ bao giờ em sợ, bắt đầu sợ sẽ là gánh nặng vai anh. Những nỗi niềm chất chứa, bao lần định thốt, lại thôi. Em ngập ngừng, bối rối…

Mơ một hạnh phúc ấm áp nơi con tim anh
Có quá lớn lao không anh?
Hãy nói em nghe đi anh!
Để em được sống mãi với tiếng yêu đầu chất ngất khi ta gặp nhau
Chẳng được sao anh?


Một hạnh phúc ấm áp, một chỗ đứng trong trái tim anh, nơi lồng ngực trái, có thể không anh?! Có quá khó khăn, có vượt khỏi tầm tay em không anh?! Trả lời em, anh nhé! Chúng ta sẽ trở về những ngày tháng xưa cũ, lần đầu gặp nhau, lần đầu trao nhau tiếng yêu, lần đầu bàn tay vụng về, lóng ngóng nắm bàn tay, những tháng ngày nồng ấm, như hôm qua, vẫn sống mãi trong em…

Mơ một hạnh phúc mãi mãi chỉ riêng em thôi
Có quá lớn lao không anh?
Hãy nói em nghe đi anh!
Để em được thấy mãi những khi anh cười
Thấy mãi anh trong niềm vui
Và sẽ mãi luôn được gần bên anh.


Một hạnh phúc chỉ riêng em, một mình em thôi, có nhỏ nhen, ích kỷ không anh?! Mong anh, một buổi sớm mai thức giấc, giữa nắng vàng rực rỡ mang nụ cười về bên em, cho em áp đôi bàn tay bé nhỏ lên gương mặt anh, để cảm nhận sự tồn tại của anh, em có anh, anh luôn gần kề chứ không rời xa em nữa…



Đoản Khúc Ngày Không Nhau - Lương Đình Khoa





Những cơn mưa về ngang thành phố
Nói một lời biệt ly
Tiễn chiếc lá khuya
Mùa rơi tàn úa…

Những cơn mưa về ngang thành phố
Ô cửa mở
Hiu hắt chờ
Mưa tựa tơ vò
Trôi trôi trong mưa một miền ký ức

Những cơn mưa về ngang – và khóc
Nước mắt cạn rồi
Chỉ mưa rơi
Mây trôi
Tình trôi
Xót xa ơi - loang chân tường rêu rưng rưng bong bóng vỡ…

Những cơn mưa về ngang thành phố
Bài hát thật buồn
chống chếnh cô đơn
ngác ngơ câu hỏi:
-Sao mình không đến gần nhau hơn?

Chiếc ô buồn trong mưa sũng ướt
Một người bạc tóc…
Ngác ngơ…

Những cơn mưa còn biết nói lời ly biệt
Sao ta im lặng?
Trôi qua nhau im lặng
Nợ tình đầu đoản khúc ngày không nhau…




Right Or Wrong




Em đã có 1 sự lựa chọn. Em không biết sự lựa chọn này có khiến em hạnh phúc không. Nhưng mà ... vẫn sẽ giữ thói quen nguyện cầu em luôn an lành chứ?!

Tục Tưng Canon




Với Tục Tưng

Ngay từ lần đầu tiên cầm Em trên tay thì chị đã biết Em sẽ là Tục Tưng của chị... đơn giản vì Em là món quà thật đặc biệt của một người mà chị vô cùng yêu quý...

Em mang nhiều ý nghĩa với chị, và giờ đây Em càng quan trọng hơn khi Em không chỉ là món quà đặc biệt mà còn là kỷ vật của một người đã xa... luôn khiến chị gợi nhớ về bóng hình nhạt nhòa, mờ ảo... Chị đã hốt hoảng, cuống cuồng khi một lần lơ đễnh lạc mất Em, may mắn là đã tìm lại được... Với chị, Em là Báu vật có linh hồn, là biểu tượng cho một hình ảnh mà mãi mãi vuột khỏi tầm tay chị...

Mong Em mãi luôn bên chị cả cuộc đời này, thay người ấy dõi theo từng bước chân chị, nhé Em!

Vòng Xoáy Thời Gian - Hoàng Yến Anh






Sáng thức dậy bởi tiếng chuông điện thoại
Lịch làm việc một tuần nhấp nháy hiện lên
Trên bàn phím, những chữ số ưỡn mình
chờ đợi ngón tay em...

Em xoay mình bên điện thoại, email và laptop
Lịch cá nhân chằng chịt những cái tên, những cuộc họp
Nhiều lúc tự hỏi cuộc đời là những gì gom góp
Bận rộn nhiều rồi có được gì không?
Em ví ngày của em như con én nhỏ lượn bay giữa cơn dông
Tìm một nơi bình yên rồi ẩn trú
Khi đêm về cuộn tròn trong giấc ngủ
Chẳng phải vội vàng, tất tưởi những vòng quay.
Người ta dễ bị xoáy vào đời bởi những điều
mà họ cho là làm nên hạnh phúc
Tiền bạc, tài danh, công thành, chức tước
Nhưng lại bỏ quên thứ hạnh phúc
ngọt ngào giản đơn mà rất thực
Cuộc sống đời người đâu thể tính bằng công thức mãi được đâu...
Em thèm một ngày được áp mình trên vạt cỏ đã úa thành nâu
Nằm giữa thiên nhiên bình yên nghe gió hát
Nhưng cuộc đời không phải lúc nào cũng đắm say dào dạt
Ngày chưa bắt đầu, điện thoại đã chợt reo...


Lời Đá Cuội - Đào Phong Lan



Lòng đá cuội cũng mềm như nước mắt
Xếp trong veo như những tiếng thầm thì
Nằm im ắng bên bờ suối cạn
Đợi trượt dài theo mỗi bước chân đi

Em không biết,
Thật mà
Em không biết,
Đã yêu anh tự buổi mai nào
Chỉ thấy gió cồn cào mải miết
Những lá vàng xô dòng chảy xôn xao.

Mà anh cũng hững hờ vô tình lắm!
Vội yêu em rồi lại vội vàng xa
Mưa tháng Giêng còn chưa kịp ấm
Đã đầy trời gió lạnh tháng Ba.

Đã hẹn nhau đi đầu non cuối bể
Lại lạc nhau giữa ngã ba đường,
Sông quá rộng mà sao lòng quá hẹp
Trời bao la mà gió chật khu vườn…

Lời đá cuội rơi trong lòng suối cạn
Vang lên trong vòm lá một thanh âm
Tiếng đá vỡ
Trong veo
Đau đớn
Lời yêu chỉ nói một lần…