Bình yên để gió đưa em về

Subscribe to RSS feed

Thưởng sen !

Mình cũng không biết mình thích hoa sen từ lức nào nữa . Có lẽ từ lúc mình biết nhận thức , biết mình sẽ lựa chọn cho mình một lối sống như thế nào . Hiểu được đam mê, sở thích của bản thân . Mình thích uống trà , thích sự trầm mặc , giản dị , tinh khiết của nó . Người Sài Gòn ngày nào không có cafe cảm thấy như thiếu thiếu một cái gì đó . Người trẻ Hà Nội làm trong các văn phòng cũng vậy . Còn những người thích uống trà như mình hình như ngày càng hiếm hoi ở Hà Nôi này thì phải . Cuộc sống sự bận rộn , dòng cuốn xoáy của thời gian , lối sống gấp cho thế hệ trẻ bây giờ hình như quên mất sự thưởng thức . Mình cảm ơn Tâm Việt , cảm ơn thầy Fedric đã giúp mình cảm nhận và hiểu đuợc bản thân để có thế sống được đúng nhất với mình . Bình yên .Một cảm giác mà cuộc sống bận rộn của những người trẻ, cuộc sống nhọc nhằn của cha mẹ mình có lẽ chẳng bao giờ cảm nhận được . Bọn trẻ thì lao vào vòng xoáy của tiền bạc, của nhảy việc , của sự tự thỏa mãn cái tôi của bản thân . Người thế hệ cũ như bố mẹ mình thì nhọc nhằn cực khổ chắt chiu từng dồng , từng hào vì không thể theo kịp được vòng xoáy của thời cuộc . Họ chỉ thấy bình yên khi có đủ tiền để tiêu , để chơi bời , để chứng tỏ .Mình sống trong cuộc sống nhọc nhằn của bố mẹ nên thấu hiểu giá trị đồng tiền hơn bao giờ hết . Mình cũng cập nhật để hiểu được lối sống của thế thệ trẻ bây giờ và mình chọn cho mình một lối sống mà mình cảm thấy đạt được hai chữ Bình yên .Mình yêu thiên nhiên và luôn muốn sống trong thiên nhiên . Mình sợ và cảm thấy ngột ngạt trong những ngôi nhà như những chiếc hộp chật chội , bức bối . Mình đi và quyết tâm đến đầm sen sau khi đọc một đoạn tản văn của Nguyễn Ngọc Tư về "lục bình quây " viết về những quán cafe ở ven đô Sài Gòn cho một bộ phận giới văn phòng thưởng thúc thiên nhiên nhân tạo . Chi Tư làm cho mình hiểu rõ hơn một điều " thiên nhiên chỉ thực sự đẹp khi nó được tự do, được sống trong hoang dã " . Mình chọn khu Tây Hồ để đến vì mình biết ở Hà Nội chỉ có khu này là hiện nay còn giữ được giống sen quí của đất Hà Thành.
Nhật Tân là đất trồng hoa nổi tiếng của Tràng An . Nơi đây thành danh với hai sản vật quí là đào thế và sen hương dùng đê ướp trà .Mình biết đến quán trà ở 23 Hàng Muối của chú Tuấn từ khá lâu nhưng khi chú em rủ đi thì mới đến đó để thưởng thức . Trà ngon nhưng vào vụ sen nên chú không ở nhà . Vậy là mình quyết tâm lên chơi đầm sen cho biết .

Ngày đầu tiên đến với đầm sen mình đi cùng Thảo một người cũng yêu hoa sen giống như mình Ngày đầu tiên đến với đầm sen mình đi cùng Thảo một người cũng yêu hoa sen giống như mình . Và quả thật đây cũng là người bạn hợp nhất khi đi cùng . Tháng 6 sen đang vào vụ . Buổi sớm mùa hè Hà Nội mát mẻ những con đường vắng , người đi lại thưa thớt . Đến đầm mới chỉ khoảng 6h30 sen mới về được hai hay ba chuyến . Đi từ ngoài đường thấy bạt ngàn là sen , gió đương đưa mùi hương dịu ngọt lan tỏa khắp không gian . Con đường đi vào đầm nhỏ, hẹp và khúc khuỷu nhưng cũng đến nơi. Nhìn con đường nhỏ xíu với hai bên bờ cỏ mình chẳng đủ can đảm để đi vào nên phải bỏ xe bên ngoài . Mình đang được nghỉ hè nên đi vào thứ hai , ngày đầu tuần nên cũng không có ai ngoài hai đứa bọn mình . Một căn lều toàn hoa là hoa


Chưa bao giờ thấy nhiều hoa như thế . Hoa đầu mùa nhiều , và thơm lạ lùng . Hai đứa như hai đứa trẻ con sà ngay vào đống hoa hồng rực đang đổ la liệt trong lều . Hoa nhiều nên các cô làm hoa không bỏ cánh mà lấy gạo ngay thế là bọn mình ngồi làm thợ phụ ngắt bỏ những cánh hoa để lấy tua vàng bán cho hàng thuốc Bắc . Thảo rên rỉ vì sướng quá . Vì mua hoa về một cánh rơi mình cũng sót vậy mà ở đây được vặt thoải mái đã kinh khủng
Mình còn đến đầm sen vài lần nữa và thực sự cảm nhận được cảm giác thanh thản bình yên ở chốn thanh tịnh này .


Trà sen là một thức uống thanh tao của người Hà Nội . Ở Hà Nội bây giờ không còn nhiều nhà làm trà sen nữa . Từ trên đường vào đầm mình thấy có hai lều hái sen đẻ lấy gạo . Một là của bà Ngọc ở Bà Triệu . Nhưng theo mình quan sát thì lượng hoa bà hái cũng ít và cũng chỉ một lúc là về . Còn người thứ hai là chú Tuấn chứ thầu hai đầm hoa lớn và lấy hoa trực tiếp về lấy gạo rồi mang về nhà ướp trà . Lều của chú Tuấn có số hoa gấp 2 đến 3 lần lều bà Ngọc . Theo sự hiểu biết của mình thì còn có một số người lấy hoa đem giao cho một số nhà làm trà lẻ trong thành phố . Nhưng sen hai để làm lấy gạo thường hái ngắn mà đem đi xa sẽ kém chất đi .Vì vậy tốt nhất là sen hái xong phải được lấy gạo ngay .
Chú Tuấn, , cho biết, sen Hồ Tây rất quý với những người chuyên làm trà sen, bởi thứ hương thơm thuần khiết rất đặc biệt không phải sen ở đâu cũng có. Sen Hồ Tây bông to, màu hồng tươi, cánh có nhiều tầng, gọi là sen trăm cánh hay tên của nhà Phật gọi nó là Hồng Bách Diệp , hạt gạo (phần trắng nơi đầu nhị, bộ phận giữ hương thơm) nằm cao hơn mặt đài.


Sen Hồ Tây nếu để cắm chơi cũng là một thú chơi cao nhã thuần khiết. Bởi sen chỉ tươi trong một ngày, khoảnh khắc sen nở khá ngắn ngủi, nên không dễ ai cũng là người “tri ngộ”.


Có hai cách lấy gạo . Cách một vén những cánh hoa và tách lấy gạo . Cách này thường làm khi nhiều hoa vào lúc đầu vụ . Những bông hoa tách gạo vẫn có thể dùng để chụp ảnh tốt . Đẹp là đằng khác he he .
Cách hai nhanh hơn nhưng lại phải có người hỗ trợ . Tách cánh ra rồi sau đó mới tách gạo .
Gạo được tách để trong lá sen còn lẫn cả nhưng cánh nhỏ màu hồng.


Kết thúc là chú Tuấn sẽ sang gạo qua một cái rổ thưa để loại hết cánh nhỏ .
Gạo sen phải được làm xong trước khi nắng lên, bởi nắng sẽ làm hương sen bay hết.
Một buổi sáng kết thúc bằng gần một cân gạo sen được giữ gìn cẩn thận mang ngay về nhà để ướp trà .


Công đoạn ướp trà sen đã trở thành huyền thoại , thành một nét văn hoá vô cùng đặc trưng của người Hà Nôi .
Ướp sen giai đoạn công phu nhất . Giai đoạn làm nên giá trị của loại đặc sản đậm chất văn hoá Hà Nội .
Ngày xưa một cân trà sen trị giá bằng ba chỉ vàng và bây giờ cũng không rẻ hơn. Một cân trà sen được làm bằng 1000 bông hoa sen Hồ Tây. Loại sen lớn gấp hai lần sen ở những vùng khác. Khi trời còn đẫm sương, chưa một ánh nắng yếu ớt nào chạm xuống mây, những nghệ nhân trà đã phải c ó mặt ở đầm đi lẩy gạo sen trên hồ. Gạo sen chính là những nhụy trắng non trong đài sen, phải gẩy thật khéo, thật khẽ để gạo sen không nát không bẹp. Ðem thứ gạo quý ấy về, rải từng lớp nhẹ lên từng lớp trà mỏng, ủ kỹ rồi đem sấy khô. Cứ ướp đi ướp lại tới khoảng bảy lần thì được thứ trà sen ngát hương như ý. Khi ấy cánh trà tơi, xốp, đủ để thấm hết hương sen, nước trà xanh, vị trà không còn đậm chát. Nâng nhẹ chén trà nhỏ bằng quả cau trên ngón tay thả thật mềm, thấy hương sen thật gần thật xa, như nồng nàn, như lãng quên, như thường tình, như thanh thoát...

Có một thời trà Sen là món ăn tinh thần không thể thiếu của các bậc tao nhân mặc khách, và của cả các lão nông tri điền chuyên dùng trà Sen theo lối nguyên sơ nhất. Mỗi sáng họ cho người đi thuyền ra giữa hồ Sen, chọn lấy một bông còn hàm tiếu, thả một nhúm chè vào giữa lớp cánh và nhụy Sen, lấy sợi rơm vàng buộc lại đánh dấu. Cầu kỳ hơn, nước phà trà được lấy từ những gọt sương còn đọng lại trên lá Sen, mà họ gom lại mỗi sớm mai hái Sen. Ngày nay, cách làm này không còn được mấy người biết đến vì nó tốn nhiều thời gian, hơn nữa cách ướp như vậy khi thưởng trà sẽ có vị hắc của nhụy hoa.

Ướp trà Sen không dễ. Để có 1kg trà, người nghệ nhân phải đổ biết bao công sức. Mỗi công đoạn chỉ cần sơ sẩy một chút là mẻ trà coi như phải làm lại. Làm trà Sen cầu kỳ ngay từ khi chọn trà.Muốn có trà ngon, nhất thiết phải dùng trà Tuyết. Trà Tuyết không bón phân và phun thuốc trừ sâu, nó mọc tự nhiên trên dãy núi có độ cao 800-1200m. Để chống chọi với khí hậu khắc nghiệt trà Tuyết phải vươn cao đón nhận từng tia sáng mặt trời, do đó trà có một hương vị riêng biệt mà người sành trà luôn muốn được thưởng thức. Chọn được hoa Sen ưng ý cũng là một công đoạn hết sức cầu kỳ. Không phải bất cứ loài Sen nào cũng ướp được trà. Thứ Sen ướp trà phải là Sen, chứ không phải là Quỳ. Sen Quỳ là loại hoa không có cánh nhỏ đệm giữa cánh to lớp bên ngoài với lớp nhụy hoa bên trong. Có nhiều nơi trồng Sen, nhưng Sen Hồ Tây là thơm nhất. Những bông Sen nở sớm bao giờ cũng là bông thơm nhất, đặc biệt là Sen đầu vụ. Qua vài tháng nở rộ, giữa tháng 6 âm lịch trở ra, Sen sẽ mất mùi bởi cái gió Tây làm cho bông Sen quắt lại và mất dần hương thơm. Công đoạn khó nhất là ướp trà. Ướp trà Sen là một nghệ thuật và là nghệ thuật khá công phu, đòi hỏi người ướp phải kiên trì, nhẫn nại. Đặc biệt, ướp Sen phải giữ cho tâm hồn trong sạch, nhân hậu... bởi hương Sen rất thanh tao, tinh khiết, cao quý mà một chút bụi nhơ cũng làm vẩn đục hương hoa. Giống hoa này cũng rất kỳ lạ. Người ướp trà phải giữ thân mình sạch sẽ, thơm tho theo lối tự nhiên. Tuyệt nhiên không dùng nước hoa, xà phòng thơm để tắm gội, trà sẽ mất mùi, hỏng vị. Đàn bà mắc ngày tháng cấm không được lai vãng tới buồng trà. Nhà hàng xóm có đám tang cũng phải ngưng ngay việc ướp trà.
Cách ướp trà truyền thống: Mỗi 1kg trà rắc khoảng 1,5 lạng gạo Sen, đem ủ cho trà hút hết vị thơm của Sen, rồi sấy cách thủy tới đủ độ khô. Hết một lượt như vậy mất 3 ngày, lại rắc tiếp gạo Sen, ướp lần 2, lần 3... rồi ủ sấy cho đến khi xong một mẻ trà 1 cân với khoảng 1,1 đến 1,2kg cân từ gạo Sen. Một mẻ trà bao giờ cũng phải ướp 7 lượt và 21 ngày mới trọn vẹn. Bởi vậy, trà mới thơm và có vị đậm và ngon . Làm được 1kg trà, người nghệ nhân phải dùng tới khoảng 1.000 bông Sen có khi còn phải nhiều hơn nữa nếu hoa không thơm. Thế mới biết, để có một ấm trà ngon, đâu phải chuyện dễ. Trong các cung đoạn làm trà Sen thì khó nhất và quan trọng nhất là việc sấy cách thủy, làm sao để hơi nước bay đi mà mùi hương ở lại. Trà làm xong, phải được bảo quản bằng giấy hồng điều để tránh tia cực tím và túi càng kín bảo quản càng tốt. Khi thưởng thức trà Sen, người ta không bao giờ dùng trà mới ướp xong, mà phải dùng trà đã được bảo quản trước đó 1 tháng trở đi.
Mình đã được thưởng thức trà sen ở TRà Hoa Quán cũng ngon và đậm đà lắm nhưng cách pha thì thực sự mình không thích . Mình ước gì có một ngừoi bạn cũng thích trà như mình . Mình sẽ rủ bạn ý chúng xiền mua một lạng trà sen và cũng thưởng thức theo đúng cách mà mình muốn.


Nhân tòng duyên sinh

Năm mới nhân dịp đầu năm có đi xin một chữ Duyên . Và thật tình cờ trong ngày đầu tiên của một năm mới lại gặp lại một người bạn , một người anh thì đúng hơn .Ngẫm nghĩ về chữ Duyên mà mình xin cảm thấy lòng ngơ ngác . Muốn cuời thật to mà không cưòi nổi . Mình mệt mỏi quá .Giờ đây thèm một chữ An ......Nhà mình cũng có treo một chữ An mà sao thấy lòng chẳng An chút nào .Có lẽ mình phải tập sống đơn giản hơn chứ đừng phức tạp quá để đôi khi mặt hồ đang yên lại khuấy cho nó dậy sóng . Mình thèm một lời khuyên dù biết chẳng có tác dụng gì đối với một con ngựa bất kham như mình . Mình biết mình hoang hoải và khó có thể ràng buộc nhưng mình cũng chỉ là phụ nữ mà thôi. Và có lẽ mình cứ tự làm khổ mình bắng những suy nghĩ vu vơ của mình điên quá không biết .

Người con gái như một dòng sông và phải bắt đầu từ nguồn để ra biển .Cái con đường đó chẳng hề dễ dàng và đơn giản.Bởi nguồn là chốn xa xôi ở núi cao và con sông đó phải trải qua những dốc đèo hiểm trở những đá tai mèo nơi đầu nguồn .Và dòng chảy của nó trở nên dữ dội bởi ảnh hưởng của địa hình .Con sông phải luồn lách qua những khe đá nhọn sắc xé toạc nó ra nghìn dòng nhỏ .Đó là đá nhỏ còn đá to hay những ngọn núi đá lớn thì dòng sông lại phải chọn cho mình con đường để có thể đi qua nó biến mình thành những dòng thác lớn tung bọt trắng xoá mù mịt xối xả đổ xuống dữ dội mạnh mẽ không chịu khuất phục những thiên nhiên hùng vĩ .Giống như một cô gái vùng cao hoang dã mà nồng nàn Trong những thứ giặc đe doạ con đe doạ con người là :Thuỷ , Hoả , Đạo ,Tặc thì Thuỷ là mạnh nhất và không có gì có thể ngăn được nước .Nhưng dòng sông kia không chỉ đi qua những chốn địa hình là đá là núi mà nó còn đi qua cả chốn đại ngàn âm u rộng lớn và bằng sức mạnh huyền bí của mình đại ngàn đẵ khuất phục được dòng sông hoang dại kia .Để khi ra đến đồng bằng dòng sông trở nên êm ả dịu dàng về với cái bản chất vốn dĩ là của nó mà nó thừa hưởng từ mẹ suối nguồn dịu êm ,trở về với cái bản chất làm vợ làm mẹ dịu dàng như bất cứ người phụ nữ nào.
Nói về hành trình của dòng sông có dòng sông xuất phát êm ả và ít phải chịu những trướng ngại vật .Nhưng những dòng sông như vậy thường ít phù sa hơn những dòng sông có những cuộc hành trình vất vả kia .Bởi chính cái quá trình vuợt trướng ngại vật chính là quá trính tích luỹ phù sa của dòng sông để khi về đồng bằng bồi đắp cho bãi bờ yêu dấu.
Không chỉ người con gái mà tất cả mỗi con người chúng ta đều vậy mà thôi .Hãy biết vượt qua những cái trướng ngại vật mà cuộc đời dành cho để tích luỹ lấy phù sa trước khi trở về với đồng bằng

Một đoạn mình viết từ khá lâu nhưng hình như vẫn thấy đúng . Bao giờ nó sẽ về được với đồng bằng bình yên của nó nhỉ ?

Nó không còn nhiều thời gian nữa nhưng chặng đường phía trước vẫn đầy trông gai và thử thách mà nó bắt đầu cảm thấy mệt mỏi rồi ???????

[IMGCENTER=http://files.myopera.com/Cô giáo trường làng /

Chỉ chừng một năm thôi

Chỉ Chừng Đó Thôi

Sáng tác: Phạm Duy
Thể hiện: Đức Tuấn
Chỉ chừng một năm trôi, là quên lời trăn trối
Ai nuối thương tình tôi, chỉ chừng một năm thôi
Chỉ cần một năm qua, là phai mờ hương cũ
Hoa úa trong lòng ta, chỉ cần một năm xa
Khi xưa em gầy gò, đi ngang qua nhà thờ
Trông như con mèo khờ, chờ bàn tay nâng đỡ
Ta yêu em tình cờ, như cơn mưa đầu mùa
Rơi trên sân cỏ già, làm rụng rơi cánh hoa
Chỉ cần một cơn mưa, là vai gầy thêm nữa
Cho ướt môi mềm da, chỉ cần giọt mưa sa
Chỉ chờ một cơn mưa để không ngờ chi nữa
Đi dưới mưa hồng nghe, giọt nhẹ vào tim ta
Ta yêu em mù lòa, như Adam ngù ngờ
Yêu Eva khù khờ, cuộc tình trinh tiết đó
Nhưng thiên tai chực chờ, đôi uyên ương vật vờ
Chia nhau xong tội đồ, đày đọa lâu mới tha
Chỉ một chiều lê thê, ngồi co mình trên ghế
Nghe mất đi tuổi thơ, chỉ một chiều bơ vơ
Chỉ là chuyện đong đưa, đời luôn là cơn gió
Thay áo cho tình ta, chỉ là chuyện thiên thu
Tưởng chừng nghìn năm sau chẳng ai còn yêu nhau
Nào ngỡ đâu tình yêu giăng bẫy nhau còn nhiều
Nghe lòng còn khô ráo, nghe chừng còn khát khao
Nên gục đầu rất mau, xưng tội cả kiếp sau
Cả triệu người yêu nhau, còn ai là không thấu
Len giữa u tình sâu, một vài giọt ơn lâu
Tia sáng thiên đường cao, rọi vào ngục tim nhau

Một bài thơ mà tôi rất thích

Khi nào thấy
Khi nào thấy, trên đường dài mệt mỏi
Cần nghỉ ngơi đôi chút cạnh dòng sông
Em hãy đến tìm tôi nơi bến đợi
Tán đa tôi bóng mát vốn quen dừng

Khi nào thấy, đời buồn gặm nhấm
Cần một lời tiếp sức để đi xa
Em hãy đến tìm tôi nơi bãi vắng
Biển tôi chờ, con sóng mãi ngân nga

Khi nào đó, lòng mang thương tích
( Những vết thương vô ý tự gây nên )
Em hãy đến tìm tôi chiều tĩnh mịch
Tôi xin làm con suối tắm cho em

Nếu cần nữa tôi là hồ trên núi
Trong hoang vu , im lặng ngắm mây trời
Em hãy đến , chim thiên nga cánh mỏi cánh
Đậu yên lành trên gương mặt hồ tôi
Xuân Hoàng

Một bài thơ mà mình rất thích .
_________________
Tags: | Edit Tagshttp://my.opera.com/C%C3%B4%20gi%C3%A1o%20tr%C6%B0%E1%BB%9Dng%20l%C3%A0ng%20/blog/editpost.dml/1190304Bài thơ hay