Skip navigation.

LOOK AT MY EYES

OPINION

Huế

Sắp đi Huế.
Nhớ đến Huế.
Nhớ bến Vân Lâu.
Cầu Tràng Tiền lung linh bảy sắc.
Nhớ tiếng hát, tiếng hò ai, theo gió vọng ra từ những chiếc thuyền.
Nhớ Ngọ Môn
Nhớ chùa Thiên Mụ
Nhớ Sông Hương thơ mộng.
Và nhớ đến một người
......
và chiếc nón
....bài thơ

Đây thôn Vĩ Dạ
Hàn Mặc Tử
Sao anh không về chơi thôn Vĩ?
Nhìn nắng hàng cau nắng mới lên
Vườn ai mướt quá xanh như ngọc
Lá trúc che ngang mặt chữ điền
......
Từ không gian to lớn, bầu trời, tia nắng rồi thu nhỏ lại qua hàng cau, qua khu vườn xanh mướt rồi lá trúc, một gương mặt chữ điền.Tất cả thu lại tập trung vào gương mặt của một người con gái, thì thầm:
"Sao anh không về chơi thôn Vĩ"
Một lời mời hấp dẫn
......
......
Nhưng tôi lại thích đọc ngược lại
....
......

Lá trúc che ngang mặt chữ điền
Vườn ai mướt quá xanh như ngọc
Nhìn nắng hàng cau nắng mới lên
Sao anh không về chơi thôn Vĩ?


Không gian đi ngược lại từ gương mặt tỏa ra bầu trời, gương mặt cô gái nhạt nhòa, nhạt như tình ai đó. Buông một câu hỏi giận hờn trách móc
Sao anh không về chơi thôn Vĩ?...

Hết hồn

Hôm qua anh không ngủ được. Anh giám đốc nhãn hàng nói với cô thư ký.
Anh trằn trọc ah?
Uh! Rồi anh ta đọc.
"Canh bốn canh năm vừa chợp mắt.
Mai vàng năm cánh mộng hồn quanh"
Wow.Anh cũng lãng mạn nhỉ. Cô thư ký thốt lên.
Của Chế Lan Viên phải không em? Anh giám đốc hỏi.
Không! của Tố Hữu. Cô thư ký nhanh nhảu trả lời.
Anh nhớ là của Chế Lan Viên mà.
Không! Em chắc chắn là Tố Hữu.
.
.
.
.
Còn tôi chắc chắn là của Bác Hồ.
Mà chính xác hai câu đó là:
"Canh bốn canh năm vừa chợp mắt
Sao vàng năm cánh mộng hồn quanh"

Khốn nạn là không được sửa lưng khách hàng. Khách hàng là Thượng đế. Hix...

Đà Nẵng những ngày giáp Tết

Vậy là đã hơn một năm rồi mình mới quay lại Đà Nẵng. Đợt trước đi vào mùa nắng, hưởng chọn cái oi nồng của Miền Trung, cái nắng cháy da đến nỗi về nhà ai cũng tưởng dòng giống Bao Công. Lần này thì khác, lạnh teo ....buji. Cả ngày không nhìn thấy mặt trời đâu cả. Ah, có lúc còn bay trên bầu trời Đà Nẵng.
Cảnh vật vẫn không thay đổi, con người cũng rứa. Sông Hàn mùa này lạnh thật, đứng bên Sông Hàn gió thốc vào mặt làm mình nhớ "Nghênh diện thu phong trận trận hàn". Tay chạm nhẹ vào thành rào chắn mà cứ tưởng như sờ vào cục nước đá,lạnh tê tới tim . Mà lạnh tới tim thật! Bạn bè đứa thì bận, đứa thì đổi số điện thoại chẳng liên lạc được với đứa nào.
Một mình đi dọc bờ Hàn, cứ đi, cứ đi. Chỉ có con sóng vẫy chào, rì rào như thông cảm.
Chỉ còn sông Hàn vẫy chào ta. Sông Hàn ta yêu mi.

Phương hướng

Có những thứ luôn quay về một hướng.Hoa hướng dương. Cái tên, chỉ cái tên thôi cũng đủ cho ta biết nó luôn hướng về mặt trời. Mặt trời luôn mọc ở hướng Đông. Kim la bàn luôn chỉ về phương Bắc. Mùa đông chim bay về phương Nam. Người ta xây nhà thì cũng phải chọn hướng. Người thì chọn Đông, kẻ chọn Tây...Hướng là cái gì đó quan trọng để người ta nhìn về đó gắn kết nó với số mạng của mình....

Còn ta quay về hướng nào?
Sao dạo này mình luôn bị lạc hướng thế nhỉ? Mất phương hướng rồi. Điều tồi tệ nhất đã xảy ra.
Hôm nọ gặp thằng bạn than thở với nó. Phì một cái nó bảo Đường nào mà chẳng tới La Mã. Nhưng khốn nạn là La Mã ở hướng nào thì nó không chỉ ra được. Thế thì bố bảo biết đường nào mà đi.

Chẳng lẽ ta cứ như bèo dạt mây trôi? Trôi về đâu cũng không biết, cứ trôi...Uh, mà cứ như bèo như mây có khi lại hay. Nhưng mà không được, rồi cũng có ngày bèo trôi vào ao tù, mây dạt vào khúc núi rồi ngủm luôn ở đó thì sao?

Hay là đi tu, bỏ mặc đời này. Mà tu thì cũng cần có hướng. Hướng về Phật, về Chúa hay đấng thánh thần nào đó. Nhưng Chúa, Phật, thánh thần ở đâu? Trên trời? Thiên đường? Nhưng ở đâu mà chẳng có trời. còn thiên đường ở đâu nhỉ?...

.....
.....
.....

Phải có điểm bắt đầu. Phải rồi. Nhất định phải có điểm bắt đầu mới có điểm kết thúc được. Có lẽ phải bắt đầu từ tâm hồn, khát khao của ta. Và ta đã biết điểm kết thúc. Đó là cái tên ta, cái tên mà nội,ngoại và ba mẹ đã kỳ vọng gửi chọn niền tin vào đó. Nguyễn Thành Vinh. Vinh hay nhục là do ta quyết định.











Chia tay

Không kịp nữa...
Cái nhìn nhau lần cuối
Trễ mất rồi...
Hỡi nụ hôn đắm say
và...
....đôi bàn tay nhỏ
Ôm sát lấy vai gầy...
...
...
...
Chia tay...

Nhớ sao viết vậy, Nếu sai xin tác giả thứ lỗi

Cây vẫn bình yên trưa ngắn tóc
Phố vui không se nỗi một lời
Thả gió lững lờ buồn trắng áo
Từ khi em không đến với tôi

Con đường quen thuộc giờ hóa lạ
Trăm khôn một dại tiếc mà chi
Cây hãy yên lòng xanh màu lá
Em cứ yên lòng toan tính đi
.......


Ai bảo quay đi là phai nhạt
Nên tôi giữ mãi nụ hôn đầu

Vẫn lãng mạng. Cơm mưa lớn ở Hà Nội


Nắm chặt tay anh nào. Chân anh ở dưới này nè. Em dẫn lên mà đi cho khỏi ướt!

Anh vẫn đến dù....bão tố nước dâng khắp lối






Ảnh trích dantri. Bình loạn bởi Vinhcan

Chuyện vui về Bí đỏ.

Sáng nay ăn sáng ở nhà. Mẹ nấu canh bí đỏ hầm thịt, mẹ bảo món này bổ lắm.
Bổ óc, bổ mắt, bổ tim, bổ bụng cứ thế mà đếm xuống thì còn bổ ....nhiều thứ khác (?..):D

"Thật thế hả mẹ?" Tôi nghi ngờ cái sự bổ béo ấy hỏi mẹ.
"Thật đấy, khoa học đã chứng minh quả bí đỏ là nguồn cung cấp dinh dữỡng quý.

(Giải thích thêm: Mẹ coi quảng cáo Snack Bí đỏ, thằng cha marketing nào hay thiệt, lôi kéo được mẹ tôi cơ đấy).
"Hơn nũa, còn có một câu chuyện rất vui về nó" Mẹ nói tiếp.
" Chuyện vui? Ái chà, mẹ kể đi" Tôi đưa đôi mắt có gắn hai cái đít chai lên chờ đợi.

Mẹ đằng hắng lấy giọng rồi cất tiếng.
Ngày x..ưa.. X..ưa ..th..i..i..ệ..t ..là ..x..ư..a.....

(Chèn thêm chút cảm xúc riêng: Hình như phong cách kể chuyện quen quen vậy ta? Hình như mình đã nghe đâu đó rồi thì phải. Ah! nhớ rồi. Hồi xa xưa - cái thời bắt đầu biết tham lam, miệng bú ti bên này tay lại sờ ti kia. Ngại quá! Tự nhiên nhớ lạ thấy sượng. Uh. mà làm quái gì phải ngại, tôi sờ ti mẹ chứ có sờ ti của ai đâu nào. Mà thằng nào chả thế, thậm chí nó còn tham lam kiểu đó cho đến hết đời)

Hồi ấy để chọn người tài trong dân, triều đình tổ chức thi tuyển gồm 04 môn: Cầm, kỳ, thi, họa. Ngặt nỗi chỉ cho nam nhi ...chi chít chí thi thôi còn phận nữ nhi là phận đàn bà ở nhà ..."nuôi gà + trông con"
(Chị em thông cảm thời đó là phong kiến mà - thời mà có thể dùng những câu này miêu tả nè
"Bộ Binh, Bộ Hộ, Bộ Hình
Ba bộ đồng tình bóp vú con tôi":frown: )

Ở một vùng quê nọ, có một cô gái thông minh và tài sắc, cô ấy là tiểu thư nhà họ THIẾU. Tên đầy đủ là THIẾU THỊ THẸN THÙNG (Xin được viết gọn lại là 4T). Tên vậy thôi chứ cô ấy mạnh mẽ lắm, quyết không chịu thua ai. Mùa thi năm ấy 4T quyết định tham gia cuộc thi cho dù gia đình ngăn cản hết lời. Cuối cùng cô ấy cũng làm teo.... ngực lại để được đi thi, đây là công đoạn khó nhất. (Tiểu thư này ngốc thật, bây giờ khối người mơ ước nó to ra, càng to...càng tốt. Vậy mà..)

Tiết trời vào xuân, khí trời thật dễ chịu, gió và hương hoa đang đuổi nhau trên những nẻo đường, quanh co qua từng con ngõ. Gió dồn hương vào... xó. Ôi! một cảm giác thật dễ chịu. Chỉ có 4T là không được thoải mái. (Chắc có lẽ vì tức...Ai đọc thì tự điền vào chỗ ba chấm giúp mình nhé!). Hội thi năm nay tổ chức vào mùa xuân.:D
Các thí sinh đã ổn định lều trõng, mấy thằng tiểu đồng đang hì hục cất dọn lương thực, gạo nè, mắm, muối, nước tương "Ba" Thái tử nè ...Vì hồi ấy thi liên tục trong 2 ngày, thí sinh không được phép rời khu vực lều trõng của mình dù chỉ nửa bước. Hội thi năm nay tập hợp rất nhiều anh tài khôi ngô tuấn tú và ...già khú (có lẽ mấy anh chàng này rót từ những đợt trước, 3 năm tổ chức thi một lần, rớt chừng 02 lần không già mới lạ):lol:

May thay lều của 4T lại sát vách với lều của một anh chàng thư sinh "còn zin". Tên anh ta là ĐẦY ĐỦ...(còn một chữ nữa - Muốn biết tên đầy đủ thế nào - Xem hồi sau sẽ rõ) Anh chàng này rất thông minh, có thể nói anh ta là đối thủ đáng gờm của 4T.

Cuộc thi gồm bốn môn như đã nói ban đầu. Vì lý do khách quan nên không thể post 3 môt thi còn lại. Vinh xin post môn Hoạ thôi vì nó liên quan đến Quả Bí Đỏ. Nói chung, ba môn thi kia 4T và ĐẦY ĐỦ...làm rất tốt, tổng điểm ngang nhau và bỏ xa các thí sinh khác. Trạng Nguyên năm nay chắc chắn sẽ thuộc về một trong hai người, chỉ còn chờ thi môn Hoạ là quyết định.

Tùng... Tùng... Tùng....T...ù...n..g.....Tất cả chú ý, đây là môn thi Hoạ cũng là môn thi cuối cùng của hội thi năm nay. Tôi mong tất cả thí sinh giữ vững tinh thần và nghiêm túc trong môn thi cuối cùng này. bây giờ tôi sẽ phát đề cho các thí sinh. Khi nào có hiệu lệnh trống các thí sinh mới được mở đề thi và bắt đầu làm bài. Các thí sinh có nghe rõ không? "Roooooooooooo...' khá dài đáp lại chỉ thị của Tổng giám thi trường thi.

Tùng... Tùng... Tùng....T...ù...n..g.....
Cái quái gì thế này, cả trường thi xôn xao, xì sầm...sột soạt. Đề thi hoạ năm nay yêu cầu vẽ một Quả Bí Đỏ

My God! 4T thốt lên. Sao lại là Quả Bí Đỏ, Bí Đỏ thì ăn rồi nhưng mà có bao giờ thấy nó đâu. Chỉ thấy nó được cắt ra từng miếng nằm lổn ngổn cùng với xương hay là nhão nhoẹt như.... có rắc thêm mấy hạt đậu phộng trong món chè Bí Đỏ thôi. Hoàng thượng ác quá, sao lại cho vẽ Quả Bí Đỏ, sao không cho vẽ Rồng Phụng, Mây Núi. (Cái này người ta bảo là học tủ nè...)
Loay hoay 2 canh giờ, chỉ còn một khắc (một khắc = 15') nữa là hết giờ làm bài. Bí quá 4T vạch một đường hé mắt nhìn sang bên lều của ĐẦY ĐỦ...Anh chàng cũng ngồi im như phỗng, mắt nhìn ra xa suy nghĩ điều gì xa xôi lắm. Anh ta cũng bất ngờ với đề thi này.
Thế là hết, đôi mắt của 4T hí lại như cái lỗ rạch bên vách lều không được ngón tay căng ra nữa.
Ahhhhh...Tiếng la khoái chí bỗng phát ra từ lều ĐẦY ĐỦ... Hình như anh ta nghĩ ra điều gì đó. 4T lại tròn xoe đôi mắt áp sát vào vách.

Một cảnh tượng kinh ngạc đang diễn ra trước mắt 4T, thằng tiểu đồng của ĐẦY ĐỦ... ĐANG MÀI MỰC VÀO CÁI CHẢO, CÒN ĐÂY ĐỦ THÌ ĐANG LOAY HOAY CỞI QUẦN (??????!:yikes: ). Bọn họ làm cái quái quỷ gì thế nhỉ? (4T tự hỏi với ánh mắt tập trung cao độ)

Thằng Tiểu đồng mài mực xong rồi trải tấm giấy lụa bản to ra sàn. ĐẦY ĐỦ...tiến lại gần chảo mực và ngồi vào chảo với cái mông trần, then, in lên tấm giấy lụa. Đợi một lúc rồi nhấc mông ra khỏi tấm giấy.
Wow. Một Quả Bí hiện ra. It's very nice.

Sắp hết giờ thi. Yêu cầu thí sinh xem lại bài.... Tiếng Tổng Giám Thị vang lên. Chẳng còn kịp nghe tiếp giám thị nói gì. 4T cấp tốc kêu Tiểu Đồng ( Tất nhiên là nữ cải trang à nhe) mài mực và thực hiện các bước như ĐẦY ĐỦ... làm. Vừa kéo quần lên là các giám thị đến thu bài. Phuuuuuu... May quá.

...to be continued....

Đã hai tuần trôi qua, 4T trằn trọc ăn ngủ không yên, phần vì lo lắng bài thi họa, phần vì lo lắng cho cái... mông mình không biết khi nao mới hết đen, tại hôm nọ gấp quá thằng tiểu đồng...Ah, quên Con A đầu mới đúng lấy cả ba thỏi mực Tàu nên bây giờ mới ra cớ sự này.
(sau này người đời sáng tác ra câu Đen như ... đàn bà là vậy)

Cuối cùng, ngày xứớng tên đã đến.
Trạng Nguyên: ĐÂY ĐỦ...
Bảng nhãn: 4T
Thám hoa:.....

Ức, ức lắm chứ. Tại sao? Mình cũng làm như hắn mà hắn lại hơn điểm mình. Vô lý, hết sức vô lý..Trái Bí. 4T lầm bần. Không thể bỏ qua chuyện này được! Phải hỏi cho ra lẽ. Thế là 4T làm đơn khiếu nại. Sau vài ngày cân nhắc Chủ khảo nhận lời giải thích cho 4T.

Chủ khảo mời 4T và ĐẦY ĐỦ... vào phòng riêng. Ông chậm rãi lấy bài thi Hoạ của hai thí sinh lên bàn. Sau đó kêu hai thí sinh mở bài thi của mình ra. Rồi Ông cất giọng.

Bài hoạ QỦA BÍ ĐỎ của em làm rất tốt 4T ạ. Nó rất có hồn, rất bóng và đẹp. Nhưng chừng ấy thì vẫn chưa đủ.

Dạ thưa chủ khảo thế bài của em có khuyết điểm gì chăng? 4T khẽ hỏi

Hớp một ngụm trà, Chủ khảo quay sang ĐẦY ĐỦ....và nói: " Ngươi hãy đưa bức hoạ của ngươi cho 4T xem đi"
Cầm bức hoạ QỦA BÍ ĐỎ của ĐẦY ĐỦ ...trên tay, 4T vẫn chưa hiểu tại sao lại chấm điểm cao hơn của mình.

Nhìn vẻ mặt của 4T không thấy sự thoả mãn Chủ khảo tiếp lời:

Tuy bức hoạ QỦA BÍ ĐỎ của ngươi nhỏ, gọn và mịn màng rất đẹp nhưng nhìn nó không thật. Ngươi xem đi nó phải sần sùi như thế này. Vừa nói Chủ khảo vừa chỉ tay vào QỦA BÍ ĐỎ.

Chủ khảo đưa mắt nhìn lên, 4T nhìn ông. Ông cất giọng kết luận:

Hơn nữa,QỦA BÍ ĐỎ của ngươi không có....CÁI..



..."CUỐNG":yes:

WOWWWWW:yikes: :love: :cry: flirt . 4T thét lên một cách thẹn thùng. Còn các bạn cũng biết tên của anh chàng kia là gi rồi đúng không ạ.


:yes: :cheers: :yes: :cheers: :yes: :cheers: The end :cheers: :yes: :cheers: :yes: :cheers:



Galaxy rất hân hạnh được phục vụ quý vị. Quý khách lưu ý: Để đảm bảo an toàn về tài sản xin quý khách kiểm tra hành lý trước khi ra về. Xin chào và hẹn gặp lại!






Dear my God,

"Ngày Chúa Nhật buồn, nằm trong căn gác đìu hiu....."

Hôm nay tại sao mình lại có hứng đi nhà thờ thết nhỉ? Mình không nhớ lần cuối mình vào nhà thờ kể từ khi mình xa cách Chúa là bao lâu rồi. Lạy Chúa. Hãy tha tội cho con chiên tội lỗi này.

Hôm nay con đến thăm Người vì con thấy cô đơn quá, nhiều tội lỗi quá. Và hơn hết là con không chịu đựng được cái cảm giác một mình. Cái cảm giác im ắng đến ngạt thở, con tưởng trái đất này chỉ còn mình con với nỗi buồn trĩu nặng. Con muốn đến chỗ nào đó thật đông người. Và con chợt nhớ đến "căn nhà Chúa thuê" ở Gò Vấp. Một lý do không chính đáng phải không ạ?

Không đâu! Con còn lý do khác chính đáng hơn nhiều. Con tìm Eva, cái người mà Chúa tạo ra bằng chiếc xương sườn của con ấy. Cái người mà Chúa cho con gặp rồi Chúa lại bảo :"Eva đó ta làm từ xương sườn của thằng khác"(??!):furious:

Con cứ tưởng Chúa không bao giờ lầm lẫn. Thế mà Chúa lầm thật(!) Và con biết tại sao Chúa lầm, con không hy vọng vào lý do Chúa lầm lẫn mà "Zun con" đã nói: "Eva được tạo ra từ: Chiếc đuôi của Quỷ sứ + Sự dối trá của Thiên thần + Sự mệt mỏi của "Thượng đế"". Con biết rồi, hay là Người chỉ lấy một chiếc xương sườn của con nên bây giờ nó thành của mọi người? Vô lý quá! Còn lý do nữa là người đã quên đánh số vào những chiếc xương sườn mà Người lấy từ các Adam để tạo ra các Eva. Nếu thật vậy thì Người làm khổ con thật rồi. Con trách Người lắm, ở dưới này dép người ta còn đáng số nữa là....

Con tự hỏi: " Chiếc xương sườn của con bây giờ đang ở đâu?" Nếu không phải là chiếc ấy.

P/s: Khi nào Người tìm ra thì e-mail cho con một cái nhé. Con không đến nhà thờ nữa đâu!



Một bài hát. Thế là đủ!

Bài ca tình nhớ.



Rồi tình đã chết hay tình đã xa?
Em ơi hãy nói câu sau cùng
Đừng có dối gian lần nữa em
Con tim ta đã chót mang tội lỗi

Một lần yêu ta lỡ mang thương đau
Mà thuyền đã lênh đênh chìm sâu
Em hỡi! Xin em sống trong vô tư
Cho tình mình đừng có phai mau

Thôi xin không yêu nữa, xin hãy không yêu vì trái ngang
Xin không yêu người nữa, xin nguôi bao nhiêu khát khao đam mê
Trong đêm sâu thẳm. Ôi anh thấy yêu thương là xót xa
Rồi đêm qua vẫn qua bao thương nhớ dâng trong mơ
Trong cô đơn thao thức hỡi ánh sáng biết đâu là bóng em
Em thơ ngây phương ấy xôn xao hoa nắng theo chân em
Thôi anh không tiêc thương luyến tiếc bao ngày đã qua
Cuộc đời sẽ im vắng. Ôi! sẽ vắng xa vì vắng em

Vẫn mãi nhớ đến em và nhớ em
Sẽ sống với giấc mơ muôn đời
Rồi tìm đế những nơi nào chúng ta
Đã ấm áp những ân tình cũ

Tình là thương đau có hay không em?
Và một kiếp ta xin chờ nhau
Sao cho tháng năm tháng năm phôi pha
Bao kỷ niệm đã quá in sâu

Thôi xin không yêu nữa, xin hãy không yêu vì trái ngang
Xin không yêu người nữa, xin nguôi bao nhiêu khát khao đam mê
Trong đêm sâu thẳm. Ôi anh thấy yêu thương là xót xa
Rồi đêm qua vẫn qua bao thương nhớ dâng trong mơ
Trong cô đơn thao thức hỡi ánh sáng biết đâu là bóng em
Em thơ ngây phương ấy xôn xao hoa nắng theo chân em
Thôi anh không tiêc thương luyến tiếc bao ngày đã qua
Cuộc đời sẽ im vắng. Ôi! sẽ vắng xa vì vắng em

Tôi ghét phải đeo mặt nạ.

Dear myself,

Tôi ghét bạn. Khi bạn đeo mặt nạ bạn không còn là bạn nữa. Bạn không còn thành thật với tôi, không còn thành thật với mọi người. Bạn sao vậy?
Bạn đang chạy trốn à?
Chạy trốn đâu phải là cách hay! Chạy trốn là sự chứng tỏ bạn bất lực, là người không có bản lĩnh.

Tôi thầm hỏi bản lĩnh đàn ông của bạn đâu rôi? Sao bạn không vượt qua?
Tôi kể cho bạn nghe một câu chuyện nhỏ nhé.
" Có một anh chàng nọ rất mê điền kinh, anh ta chạy rất tốt, khó có ai vượt qua anh ta. Nhưng anh ta chưa bao giờ chạy vượt rào. Thế rồi một hôm, HLV điền kinh bảo anh ta tham gia thêm nội dung chạy vượt rào vì có một VĐV bị chấn thương. Bạn biết đấy, lúc đầu anh ta từ chối vì sợ những cái rào làm tổn thương đôi chân vàng của anh ta. Anh ta bảo: "Tôi không thể vượt qua những cái rào đó đâu, nó quá cao"
"Anh đã nhảy qua đâu mà anh biết nó cao?" HLV bảo hắn. "Nó cao nhưng người khác nhảy qua được" "Tại sao anh lại không nhảy được?" "Hay anh chỉ biết chạy, thế thì anh tầm thường quá, tôi thất vọng vì đã đặt niềm tin vào anh"

Vài ngày sau anh ta quyết định chạy vượt rào.
Bạn biết không những cái rào bây giờ đối với anh ta chỉ là những cái que được đóng cẩn thận để trên mặt đường mà anh ta chỉ cần nhấc chân lên là có thể vượt qua nó.

Tôi cũng đang thất vọng như HLV ngày nào.
Và tôi biết tại sao bạn không vượt qua được mà đang né tránh, chạy chốn nó.
Cái mặt nạ đã làm tăng trọng lượng của bạn.
Bỏ mặt nạ ra và chạy đi, vượt qua nó đi bạn thân yêu của tôi.

Tái bút: Khi nào rảnh thì đến thăm và cho tôi mượn cái mặt nạ bạn đeo hai tháng nay nhé. Tôi đang cần gấp!




Mặt nạ

Tôi còn nhớ có ai đó trên Opera post một bài về chiếc mặt nạ.
Chiếc mặt nạ ngây thơ dấu đi đi bộ mặt giả dối.
chiếc mặt nạ thiên thần dấu đi vẻ mặt ác quỷ.
Chiếc mặt nạ ...
Và người ta sống với một cái mặt thật và vô số mặt nạ như thế.
Công việc thật là đơn giản, đeo mặt nạ vào là ta thành một con người mới ta muốn. Tôi không tin điều đó...
..
...
....
...
nhưng đến bây giờ tôi cũng vừa sắm một cái, và có ý định sắm thêm vài cái nữa!(?)
Không biết tôi phải đeo chúng bao lâu và đeo chúng như thế nào cho khéo.
....
.....

Ai có kinh nghiệm hãy giúp tôi với.

Come back home!

Mấy tháng trời đi công tác xa nhà liên tục bây giờ được trở về nhà mới thấy rằng:

Cái giường với đệm Kim Đan của khách sạn không êm bằng cái giường chỉ có cái chiếu trúc của mình.
Cái máy lạnh Panasonic chạy không mát bằng gió thổi qua cửa sổ giường mình.
Cái máy nước nóng lạnh của khách sạn tắm không đã bằng cái ca múc nước từ xô nhà mình.
Cơm, miến trộn, phở cuốn, phở Hà Nội, nộm gà, canh cá (Thái Bình).... không ngon bằng tô mì mẹ nấu với ít rau ngoài vườn.
Nước cam, sinh tố, coffee, nước suối ... Uống không đã khát và tuyệt bằng gáo nước mưa trong lu nhà mình.

Và tất nhiên là không ở đâu có không khí ấm áp và đầy ắp tiếng cười hạnh phúc bằng ở nhà mình.


TẮC....TẮC ......TẮC...............................

Tắc thật, vậy là tắc thật rồi.

Khốn nạn cho cái thân tôi!

Bây giờ đi làm về là cứ phải chạy vòng vòng, chạy loanh quanh, luẩn quẩn, chui rúc từ ngõ này sang

hẻm khác. Con đuờng quen thuộc giờ nó đông khủng khiếp, đông như kiến cỏ từ 2,3 hôm nay, khi mà tự

dưng ông nội nào đào dường chắn ngang 3/4. Ngày thường còn phải chen lấn bây giờ vô phương, có nhét

cũng chẳng lọt. Chưa hết con đường đi làm còn khủng khiếp hơn, 3 "hải quan" cách nhau 500 mét người dồn

vào như là đi mua căn hộ The Vista, chèn ép, xô lấn.....

Hít trọn cái không khí trong lành của cả buổi sáng!


Sống như vầy chắc mình đứt dây thần kinh ...lịch sự wá
!

IM HƠI LẶNG TIẾNG.

[SIZE=5]Mấy ngày rồi "dế" không gáy những giai điệu quen thuộc. Tất cả là một sự im lặng trong sự náo nhiêt của công việc, trong tiếng ho và tiếng thở dài thườn thượt. Có cái gì đó "im vắng như đồng lúa gặt xong" mà tôi như kẻ ngoài đồng giữa trưa. Nóng và khát, oi và nồng, bứt rứt và khó chịu. Nhưng dù sao đó cũng là khoảng thời gian riêng mà tôi có được....
..
..
.
.
Dẫu gì thì "tình yêu" cũng cần sự nghỉ ngơi!

Đau.

Mấy ngày nay cái cổ họng mính sao mà nó đau quá. Đau không thèm ăn, dau không them uống....chẳng buồn nói nũa. Viết...viết...và viết.
Mà viết cái gì bây giơ?
...............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Chán quá cóc thèm viết (gõ) nữa!

Thì đã sao...?

Khi mình nỗ lưc
4 ....5 ngày liền
về nhà lúc 10h ...
đi ....4h sáng
người dầy ximang...
mồ hôi
chân nặng như chì
..... cũng chỉ đẻ
hoàn thành công viêc...
Tiết kiệm chi phí
vậy mà...
thì đã sao?
............................
............................................
.
.
.
.

không một lời chia sẻ....
không môt lời hỏi thăm..

....................................
........................................
...........................................

My Opera.

Hôm nay mình dạo quanh Opera và gặp khá nhiều bloger tầm cỡ về thiết kế và trang trí cho blog, Phamlam,Danquynh....Họ thật tuyệt, hy vọng học hỏi được nhiều. Thanks!

Cần Giờ




Cần Giờ, khu dự trữ sinh quyển, lá phổi của TPHCM





Chan wa!

Ve thoi.
The la mot ngay lam viec nham chan troi qua. Hom nay khong thu hoach duoc gi ca(!)
Hy vọng mai tot hon!
Download Opera, the fastest and most secure browser
December 2009
M T W T F S S
November 2009January 2010
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31