
Bao năm ấy đã ở trong lầm lạc
Suốt quãng đời qua, chưa được phút bình yên
Sống ứng phó với cuộc đời triền miên
Suy nghĩ dẫn đi khắp những miền đau khổ
Vui chỉ thoáng qua !
Tháng tháng, năm năm, suy nghĩ lan man
Thấy mình nặng với biết bao trọng trách

Làm cháu,
làm con,
làm anh,
rồi làm em…
Làm chồng,
làm cha,
làm bạn,
làm người quen…
Làm nhân viên,
làm điều hành doanh nghiệp…
Làm Tốt, Xấu, Đàng hoàng, Thiện hay Ác?

Hiền chung chung
Nên mong manh với dữ
Vui chung chung
Nên mong manh với buồn đau
Thiện cũng chung chung
Nên mong manh với ác
Yêu thương thì không đúng cách
Và cuốn theo những vòng xoáy công việc
Văng mình ra xa dần với chính mình!
Sống lo lắng, sống bất an, ứng phó
Chưa làm được gì cho ai được thực vui!
Chưa làm được gì trong trạng thái thực vui
Thất bại, đắng cay chỉ nhợt nhạt ngậm ngùi
Hiểu mọi việc theo thói quen, tập quán
Hành động – nói năng đối ứng với lời người
Cáu gắt, buồn, vui với lãng đãng đầy vơi
Rồi thăng trầm, rồi ngụp lặn, nổi trôi
Suy nghĩ, lo toan lẫn lộn với tình đời
Tốt, xấu, ghét, thương vướng mắc cái tôi….
Đồng nghĩa suy nghĩ với cái tôi
Đồng hóa cảm xúc với cái tôi
Một cái tôi gân guốc khô cứng,
Một cái tôi yếu mềm lãng đãng
Một cái TÔI lăn lóc với đời!
Ngút xa vời tiếng ru hời
Lòng con chưa tỏ tấm lòng mẹ cha
Anh em bầu bí trong nhà
Lòng anh chưa thấu nữa là lòng em
Vợ chồng vương mắc tơ duyên
Thương yêu hờn giận truân chuyên tháng ngày
Tôi với anh, giấy tờ đây
Tôi với anh , đơn đây!.....
Em với anh, xin lỗi đây
Anh với em, nhủ lòng đây!
...............
Điệp khúc ngày !
Bạn bè đối đãi bên ngoài
Thực lòng có được mấy ai với mình?
Ngày ngày qua !
Đêm đêm qua
Tháng năm qua
Mọi việc đi qua
Chật chội
Để lại cho tôi một kho lộn xộn đầy âm thanh, hình ảnh
Đầy bế tắc
Đầy nghĩ suy
Đầy và chật
Những cái tôi
Chấp!
Chấp!

Chèn ép chết mòn trí nhớ về tuổi thơ………….
Ngày lộn xộn ý nghĩ
và những cáu gắt, nhăn nhó, áp lực
hai bàn tay tự đánh vào đầu mình.
Đêm rối bù và hối hả trong cuộc kiếm tìm thời gian hay sự đồng vọng?
Hay hư không ?
Những bó củi được chuyển vào rất nhiều bếp lửa mà chẳng hề thấy tiếng sôi………
Củi khô tôi chơ chỏng và vụng về tự làm bỏng mình.
Hai bàn tay lại tự đánh vào đầu mình.
Cái nhìn vướng không thoát ra khỏi tròng con ngươi!
Còn chỗ nào cho tình thương người hiện hữu thực?
Chỉ hiện hữu xót xa lúc một mình
Chỉ hiện hữu qua những vần thơ bế tắc

Tình thương từ Ơn Trên thúc dục!
Cho con một ngày duyên minh
Mở con đường vào đầu óc chính mình
Để vượt lên trên suy nghĩ lo toan,
Chủ động dùng kinh nghiệm trong bình an
Mở tầm nhìn vượt trí óc nô lệ
Sống giữa đời để phát triển tình thương
Ngày 26 tháng 7 năm 2009