Skip navigation.

Log in | Sign up

Яò╓╦╖®ΦЩ :_))

...có những việc làm chỉ để lấp đầy cảm giác chống chếnh cho bản thân...

D090711 Semi-Sumup FSDN

,

Nhớ năm ngoái là làm ở khách sạn gì bên đường Trần Hưng Đạo... ngày nớ mình vìa sớm p:
Năm ni minh` cũng về sớm... sau khi koi Me`o diễn xong p:

Cảm xúc mỗi năm khác nhau. Giống như qua 365 ngày thì pạn cũng phải già hơn một xí í.
Có một điểm giống nhau là... <chờ tới cuối năm koi sao đã :lol:>
Năm ni tổ chức với chi tiêu hạn hẹp lại, người hình như cũng ít đi<nghĩa 1>, ít đi <nghĩa 2>.

Muzik muzik!!!

Chuột... hoành hành ;(

:cry: chết mất... chuột nó hoành hành phòng mình...
thật quá đáng, quá quắt quá ... phải nhờ 2 thằng em lên đuổi chuột mà nó chỉ.. chuyển từ chỗ núp ni sang chỗ núp khác... huhuhu.. gru gru gru

...

T
H
I
K
I
N
G
bug

..."Chẳng ai sống mãi mãi. Mọi người cứ hay quên điều đó".

14:03pm.5/6/2009
VnExpress-Những hành khách lỡ chuyến bay mất tích.
228nguoi.thuoc32.quốc.tịch.khác.nhau.trên.chuyến.bay!!!Cầu.mong.bình.an...
..."Chẳng ai sống mãi mãi. Mọi người cứ hay quên điều đó". :frown:

From 360*.yahoo ... (cont...)

.... Hôm trước mới đọc được câu nì nhắng lắm: "Khi chúng nó giận nhau bạn là , khi chúng nó hòa nhau bạn lại thành

Từ lúc biết thuê truyện, mua truyện về đọc thì chỉ có Adachi Mitsuru là món khoái khẩu.

Photo Sharing and Video Hosting at Photobucket

Loại truyện này không hợp gơ cho tất cả người đọc truyện tranh.

Truyện gì mà hình vẽ cứ tròn tròn, không đường nét sắc sảo gì cả.

Truyện gì mà nhân vật của các bộ sao mà hao hao giống nhau thế.

Truyện gì mà lời thoại ít ỏi, ngô nghê. Toàn hình không, trống hơu trống hoắc. Đọc không hiểu gì cả.

Photo Sharing and Video Hosting at Photobucket

Gugồ thì một ben hoa mặt chóng mặt về Adachi Mitsuru.

Một số link: www.mangadownloads.org, www.adachiuniverse.com

Những nhận xét trên thực ra lại là những điểm mạnh khiến fanAdachi khoái chí truyện của ông và hoàn toàn chẳng thèm đoái hoài gì về bất kỳ manga nào khác.

Như tui có thể đọc bao nhiêu lần cũng không chán. Có thế "đầu đọc" một số người làm fan fen ^^, nhưng cũng thất bại trong một cơ số chiến dịch "dụ khị". Điều đó không sao, với tui thì nhìu lợi ích có được là cười khoái chí và suy ngẫm hay ho.

Một điểm chung trong các manga của Adachi là về học sinh trung học, chuyên về một môn thể thao như đấm bóc (Katsu), bơi (Rouch), bóng chày, ... Trong đó chủ yếu là bóng chày (Touch, H2, Cross Game) - môn thể thao ưu thích nhất của tác giả. Nhiều nhân vật, và chưa thấy người nào phản diện cả "v". Kết thúc tèng téng teng theo suy luận của độc giả.

Giới thiệu một số manga.

À, lưu ý khi đọc là phải để ý mà nghĩ, không tự dưng ổng này lại vẽ mấy trang toàn hình nhà cửa, cây cối, không tự dưng một hành động mà phải vẽ làm mấy khung hình...

Photo Sharing and Video Hosting at Photobucket

Photo Sharing and Video Hosting at Photobucket

Photo Sharing and Video Hosting at Photobucket

Photo Sharing and Video Hosting at Photobucket

Photo Sharing and Video Hosting at PhotobucketPhoto Sharing and Video Hosting at PhotobucketPhoto Sharing and Video Hosting at PhotobucketPhoto Sharing and Video Hosting at PhotobucketPhoto Sharing and Video Hosting at PhotobucketPhoto Sharing and Video Hosting at PhotobucketPhoto Sharing and Video Hosting at PhotobucketPhoto Sharing and Video Hosting at Photobucket

Mấy manga này có cái còn nhiều tuổi hơn cả mình ^^. Cũng được dịch từ hồi nào hồi nào, nhưng từ khi có công ước Bane (phải không ta), thì việc chuyển bản quyền hợp pháp, NXB trẻ đã xuất bản Rouch, Katsu, Touch (đang xuất bản).. tương lai sẽ còn tiếp tiếp nữa (sướng thiệt).

Bộ Rouch nghiền nát rồi, nhưng chưa giới thiệu được. Giờ chỉ giới thiệu bộ Touch thui. Khó so sánh mấy bộ này lắm. Túm lại là bộ nào mình cũng khoái khẩu hết trơn hết trọi a.

Photo Sharing and Video Hosting at Photobucket

Photo Sharing and Video Hosting at PhotobucketPhoto Sharing and Video Hosting at PhotobucketPhoto Sharing and Video Hosting at PhotobucketPhoto Sharing and Video Hosting at PhotobucketPhoto Sharing and Video Hosting at PhotobucketPhoto Sharing and Video Hosting at PhotobucketPhoto Sharing and Video Hosting at PhotobucketPhoto Sharing and Video Hosting at Photobucket

Photo Sharing and Video Hosting at Photobucket

From 360*.yahoo ... (cont...)

[Let's go Mùa hè 2008 - Với bạn bè]Địa đạo Vịnh Mốc

[Let's go Mùa hè 2008 - Với bạn bè]Địa đạo Vịnh Mốc

<Ngày.Tháng,Năm ni :D - một trưa nắng trời, trong cái dịp nghỉ phởn phơ sau dự án + nghỉ hè của meomeo... thế là lên đườngđi thăm Địa đạo Vịnh Mốc. Một di tích lịch sử của quê tớ>

<Sau đây là giới thiệu sơ qua về di tích này (Copyright@ Internet)>

Địa đạo Vĩnh Mốc (Vĩnh Linh, Quảng Trị) là hình ảnh thu nhỏ của một làng quê được xây dựng và kiến tạo trong lòng đất, với chiều sâu từ 20 đến 28 m. Tổng chiều dài hệ thống đường hầm là 2.034 m, trục đường chính dài 769 m, cao từ 1,5 đến 1,8 m, rộng từ 1,1 đến 2 m.

Thuộc: Quảng Trị

DCTVinhMoc0806

Từ trục chính địa đạo được cấu tạo thành nhiều nhánh, mỗi nhánh thông với một cửa hầm (lối ra vào). Địa đạo có tất cả 13 cửa, 7 cửa thông ra biển, 6 cửa thông lên đồi, mỗi cửa hầm coi như một lỗ thông hơi. Tại các cửa hầm đều có làm khung gỗ chống sập và thường xuyên được gia cố để chống sụt lở. Hai bên trục đường chính cách nhau từ 3 đến 5 m lại khoét lõm sâu vào thành một ô nhỏ, dùng làm nơi sinh hoạt của một gia đình. Địa đạo được cấu tạo thành ba tầng. Tầng 1 sâu cách mặt đất từ 12 m đến 15 m, là nơi sinh sống của nhân dân. Tầng 2 sâu 18 m là nơi đóng trụ sở của Đảng ủy, UBND và Bộ Chỉ huy quân sự. Tầng 3 sâu 22 m dùng làm kho chứa hậu cần cung cấp cho đảo Cồn Cỏ và phục vụ chiến đấu của quân dân Vĩnh Mốc. Trong lòng địa đạo có 3 giếng nước, hội trường với sức chứa 50 người, bệnh xá, nhà hộ sinh. Trong thời gian từ năm 1966 đến 1968 ngay trong lòng địa đạo đã có 17 em bé chào đời. Đế quốc Mỹ trong âm mưu chia cắt lâu dài đất nước ta đã tiến hành ở Vĩnh Linh một cuộc chiến tranh hủy diệt man rợ và tàn khốc. Tháng 6/1995, Vĩnh Mốc đã hoàn toàn bị thiêu trụi bởi bom đạn Mỹ. Trong điều kiện khắc nghiệt của chiến tranh, nhân dân Vĩnh Mốc quyết tâm bám trụ giữ làng không chịu khuất phục trước kẻ thù, hai phần ba dân số được di cư ra các tỉnh phía Bắc, một phần ba dân số còn lại quyết định làm địa đạo bám làng sản xuất và chiến đấu. Toàn huyện Vĩnh Linh có chừng 114 địa đạo với tổng chiều dài gần 42 km. Hòa bình lập lại, một số địa đạo đã bị vùi lấp, một số vẫn còn khá nguyên sơ trong đó có địa đạo Vĩnh Mốc. Ngày 21/12/1975 Bộ Văn hóa đã đặc cách xếp hạng di tích lịch sử. Năm 1993 địa đạo Vĩnh Mốc lại được công nhận là một trong những di tích đặc biệt quan trọng của cả nước.

Thời đại kỹ thuật số.. không thể thiếu cái gọi là hihi vitorya chụp hình...

Loat hình của tụi tớ nè :smile:

<<script type="text/javascript">yfla.wrap("This multimedia content requires Flash version 9 and above.", "Upgrade Now.", "http:\/\/www.adobe.com\/shockwave\/download\/download.cgi?P1_Prod_Version=ShockwaveFlash", "embed type=\"application\/x-shockwave-flash\" allowScriptAccess=\"none\" width=\"640\" height=\"480\"><\/a><\/a><\/embed> ");</script>embed type="application/x-shockwave-flash" allowScriptAccess="none" width="640" height="480">
<<script type="text/javascript">yfla.wrap("This multimedia content requires Flash version 9 and above.", "Upgrade Now.", "http:\/\/www.adobe.com\/shockwave\/download\/download.cgi?P1_Prod_Version=ShockwaveFlash", "embed type=\"application\/x-shockwave-flash\" allowScriptAccess=\"none\" width=\"640\" height=\"480\"><\/embed><");</script>embed type="application/x-shockwave-flash" allowScriptAccess="none" width="640" height="480"><p>Show một số hình được xem la tâm đắc của tụi tớ :DD

Hi`hi` cái này tóc tai xù xì bê bết.. mồ hồi mồ kê nhễ nhại.. sau cuộc hành trình đi xuống lòng đất.. Đi trong hầm thực ra không khí rất mát mẻ.. mát lạnh luôn a'.. mờ đi hăng hái quá rùi thành ra như thế nì đó

DCTVinhMoc0806

Hình này Nhung mèo rất là tâm đắc nên mình set cho nguyên size lun... có khen người mẫu nhớ khen phó nhay nha
DCTVinhMoc0806

Sau khi đi thăm địa đạo Vịnh Mốc về.. đi thêm 4km là tới bãi biển Cửa Việt. Ngày trước, cái thời tớ còn học.. tập đọc.. có bài nói về Cửa Việt - Nữ hoàng bãi tắm của Việt Nam... một bãi tắm cát trắng.. uốn lượn mềm mại, sóng nhẹ nhàng vỗ về khi bạn hoà mình vào làn nước biển trong xanh. Đặc biệt.. bãi biển này có đặc điểm là vùng đất đỏ dân cư sinh sống ngay sát biển song lại không bao giờ có hiện tượng sạt lở.. vi` thế khi bạn tới đây nghỉ trọ, chỉ vài bước chân bước ra khỏi rừng phi lao xào xạc, là cảm nhận được cái lạo xạo của cát biển, vị biển trong không khí (cái này tự viết đó, dở đừng chê hỉ, mà thông tin theo trí nhớ, chưa check lại, mà sure la không có gì sai so với sự thật :D:D)


DCTVinhMoc0806

Quên giới thiệu 2 cô nàng xinh xắn :D.. là tớ và meomeo... Qua thời gian, đặc biệt là từ khi có kè abc (quên tên cua cái kè nớ rồi - cái kè abc ni duoc làm để đảm bảo thuận lợi cho ngư dân...) thì bãi biển bị ăn mòn vào, vì cái tinh thần không mấy tốt thì bãi biển then thùi lùi.. hokc òn dep như xua




Con day nua la bai bien Cửa Việt.. cach Dong Ha 14km.. va bảo vệ đuổi về rùi.. nên ngày mai edit thông tin tiếp :D


Photobucket
Tags: lets_go.......................... | Edit Tags <form><input name="tagslist" value="lets_go.........................." id="tag-list-624" type="hidden"></form> Tuesday July 22, 2008 - 06:46pm (ICT)
New hair... hehehehhe
<script type="text/javascript">yfla.wrap("This multimedia content requires Flash version 9 and above.", "Upgrade Now.", "http:\/\/www.adobe.com\/shockwave\/download\/download.cgi?P1_Prod_Version=ShockwaveFlash", "<\/a><\/a><\/embed>");</script>

Heeeee that lau lec lau le... sau mot thoi gian vat va.. vat lôn chup chup chop chop moi co duoc vai buc hi`nh tam goi la .. hoi bi dep de khoe pa` con....... view and.. comment khen dep cho tui nhen. Nhung comment co' y' che bai se bi DEL khong thuong tiec.. heeeee...

Haaaaavvvveeee a nice day :-)

-------- Tám chuyện chút chút P:

Nguyên nhân của cái tổ quạ này cũng là...

Một ngày đẹp trời... ngồi xem phim Coffee Prince...

thấy cô nàng Yoon Eun Hye có mái tóc phê quá. Phi ra ngay tiệm ún tóc.

- Chú ơi, cắt cho cháu như thế này

Ông chú và rồi - Mặt cháu bự wa', cắt thế này không được.

.... hừm hừm.. thế này là thế nào. Mất công bước vào đây rùi ...

Thui chú cắt thế nào cũng được.

Và rùi sau một hồi vật lộn với dao kéo và .. sản phẩm thu được là... hơ hơ hơi bị được ấy chớ

---- Notes lần thứ n+i... đây là mái tóc hoàn toàn natural của tớ. Không hề uốn ép sấy xe lu lăn.. bàn ủi là đâu nhen!!!! Notes nhìu nhìu mệt thiệt.. cho một cổ vũ cho everytime.. everywhere tớ vẫn miệt mài đính chính cho everyone

Tags: dctpictalk | Edit Tags <form><input name="tagslist" value="dctpictalk" id="tag-list-600" type="hidden"></form> Monday March 17, 2008 - 06:52pm (ICT)
Ah.. hom nay ngay 26/2
Ah.. hom nay ngay 26/2 magnify

Mot ngay the`m ngu cua to... mot ngay to can phai ve nha di ngu cai da.. mot som mai thuc day to se update cai entry nay. Good night!!

Benh viem mut leo cua to da hoan toan khoi. Hiiii khoi deo kinh (gia) can nua nha' :_))

[27/2/2008]

Hum nay vẫn ôm việc, thế là làm về khuya. Thế là ngồi phét lác. Thế là được tư vấn:

Công việc là rất quan trọng nhưng có nhiều cái vẫn quan trọng hơn. Mà cái nào quan trọng hơn là do suy nghĩ của mình. D không thể nói cái này quan trọng hơn cái khác, có điều là nếu thấy nếu bây giờ chưa làm được thì sau này vẫn có thể làm còn cái nào nếu cơ hội chỉ đến một lần thì cứ làm ngay. Con đường hãy còn dài lắm lắm. Là vì chưa gặp được, nhưng cũng phải để cơ hội đến mới biết là có phải là sự lựa chọn của mình không, chứ cứ để nó đứng ở ngoài cửa thì bó tay.

Ai` da`.. chúc ngủ ngon.

Tags: lắm_chuyện.................... | Edit Tags <form><input name="tagslist" value="lắm_chuyện...................." id="tag-list-593" type="hidden"></form> Tuesday February 26, 2008 - 11:06pm (ICT)
Entry for October 12, 2007 [23 & ...]

Công việc bình thường, cuộc sống bình thường, ăn uống bình thường, ngủ nghỉ bình thường, chơi bời bình thường. Nói chung là bình thường. Nói kết luận là trong cái giọng điệu có mơ hồ chán, mơ hồ xì trét.

How old are you??.. Mình 23 năm hít thở bầu không khí. Không nghĩ là mình 23, hình như cái thời gian sống chỉ chừng 2+3...

How old??.. 49, à hạn 49, qua hạn là đời lại xanh tươi. Cái ánh mắt người bạn ám ảnh, nuối tiếc, bất lực, hy vọng trong vô vọng. Làm gì?? Làm một điều gì đó.. dù chỉ là cầu mong...

Một bức tường cố công xây cao, rồi từng viên gạch rơi ra, rã rời vỡ vụn chìm ngỉm... có gì đâu, vớt lên, nung nóng và xây lại. Thế mà có đó, có tốn calo và có hấp tấp, chờ cho gạch nguội thì mới bền được.

<edit 13/10/07> hi`h`i thì ra là do tự dưng trong 2 ngày liên tiếp, 2 người bạn báo tin "tui sắp rời Đà nẳng"... uh, đi khỏe mạnh nhá... chấp nhận mau lẹ và không kịp nhận ra cái hụt hẫng .. từ từ đến sau... Đi khỏe mạnh và thành công, trái đất tròn và nước Việt Nam 3 miền Trung Nam Bắc còn gặp nhau sớm.

Túm lại là nhàn cư vi bất thiện. Time này đang rảnh rồi, ngồi nghĩ vớ vẩn, chiều bắt đầu một part mới, thế là cuối tuần và đầu tuần bận rộn.

Xi' quên... nhàn cư đây.. vì một vài lý do, một sáng sớm mùa thu đi cafe, thật là may mắn, quán chưa có khách và tức cảnh sinh ...seri ảnh ^&^


DCTImg(115)
DCTImg(116)
DCTImg(092)

Và khi nắng lên...

Bình yên quá... nào nào thức giấc thôi ghế ơi...

Và không thể thiếu những phút... tự sướng ;_))

Hi`hi`.. cũng không uổng công chuồn 1 tiếng làm việc buổi sáng để tận hưởng cái sung sướng một mình tung hoành... lần sau cũng cứ thế mà chuồn nhá.. đi vào ngày thường thui...

Bonus thêm vài thông tin: Babylon Cafe cũng là địa điểm đóng đô của hội kiến trúc sư Đn (không kịp chụp hình làm bằng chứng =).. và theo nhời cô em thì cái toilet cũng thu hút lắm (cũng không... chụp làm bằng chứng =])

Lần sau sẽ tiếp tục tiếp thị... quán khác hihi

Tags: dctpictalk | Edit Tags <form><input name="tagslist" value="dctpictalk" id="tag-list-541" type="hidden"></form> Friday October 12, 2007 - 01:30pm (ICT) Edit | Delete | Permanent Link | 3 Comments
Entry for October 03, 2007 [Story] Thành phố trên cốc - Phan Hồn Nhiên
Một tác phẩm của Nhiên Phan ^.^
-----------------

Thành phố trên cốc
Nhiên Phan

Cửa hàng nằm cuối góc đường. Mái che bên trên các ô cửa sổ bày hàng lợp thứ vải xanh thẫm, hình cánh cung. Hàng chục lần, chạy ngang qua đoạn phố xuống ga tàu điện ngầm, Hoan tự nhủ sẽ có một ngày bước tới cửa hàng có những mái che lạ lùng ấy. Thật gần.


Mặt trời luôn ở bên kia mái nhà thờ, mắc kẹt sau những đỉnh cây trơ trụi. Ánh nắng dai dẳng khác thường của một sáng chủ nhật chảy trên vỉa hè xám trắng nhưng trời vẫn rất lạnh. Hoan rảo bước khá nhanh, thói quen kể từ khi sang đây tham dự khóa tu nghiệp thiết kế dài hai tháng, chuyên sâu về các loại đèn trang trí. Chẳng khó khăn gì, cô hòa nhập vào đời sống xa lạ. Mọi chi tiết đô thị chừng như đã nằm sâu trong võng mạc Hoan, chỉ đợi đến thời điểm cần thiết sẽ thức dậy, bước đi. Như lúc này đây, xe vội vã nối thành dòng bất tận trên đường. Mấy cô gái trẻ mặc quần jeans, mang giày mềm và khoác trên vai túi vải bố khổ lớn đi như chạy, sượt qua các ông già như bầy quạ ủ dột đứng bất động quanh quầy báo phát không gần cột nước cứu hỏa. Một con chó trắng líu ríu đuổi theo bà chủ da đen to béo đội trên đầu chiếc khăn sặc sỡ... Phải, cô đã thấy tất cả những điều ấy, như nhìn xuyên qua một giấc mơ mù mờ. Người và vật lao đi theo một quy luật chuyển động bí hiểm, chẳng ai chú ý đến ai, nhưng không xảy ra va chạm. Sự xa cách hiện diện khắp nơi, đương nhiên. Bao quanh mỗi người là cái vỏ trứng trong suốt, cứng rắn. Chúng đem lại sự hài lòng với cảm giác an toàn. Nhưng ở một góc sâu xa nào đó, việc lạnh lùng bảo vệ bản thân quá mức khiến người ta mệt mỏi, không ngừng bị xâm chiếm bởi nỗi sợ hãi khó hiểu.

Phía trước Hoan, cách khoảng 8 feet, một người đàn ông trẻ mặc áo vải lông lạc đà nâu nhạt cũng sải bước dài. Thỉnh thoảng Allen quay lại nhìn cô, canh chừng kẻo thất lạc. Anh ta làm việc tại phòng thiết kế nơi Hoan đến thực tập. Hoạt bát và nhiều kinh nghiệm, Allen nhận giúp đỡ cô, cũng như trước kia, anh đã giúp khá nhiều designer trẻ từ chi nhánh mấy nước châu Á. Allen cao, hơi gầy. Anh phát âm tiếng Anh dễ nghe dù pha chút giọng Thụy Điển. Mấy ngày đầu chưa quen giờ giấc, nhà trọ, không biết cách phối hợp với các cộng sự chuyên nghiệp hơn, Hoan cảm thấy thật may mắn vì có Allen hỗ trợ. Anh ta tận tình chỉ cách cho cô làm sao đến công ty đúng giờ, không bị lạc trong mạng nhện rắc rối của hệ thống tàu điện ngầm. Anh cho cô địa chỉ những chỗ bán thực phẩm dễ ăn và không quá đắt đỏ. Tựa một chủ nhà kiên nhẫn giúp đỡ vị khách trọ yếu ớt, vì lịch sự nên không để lộ ý than phiền, Allen luôn giữ nụ cười trên gương mặt bình thản. Chỉ có đôi mắt to màu xám tro là không cười. Chi tiết này giống như một khe nứt rất mảnh trên lớp vỏ trứng.

Cột đèn giao thông chuyển sang màu xanh. Đám đông im lặng chờ đợi chạy hối hả qua các vạch sơn trắng. Bây giờ thì Hoan đã bước kịp Allen. Anh ngoảnh sang, hơi cúi xuống nhìn cô:

“Lót dạ chút gì chứ. Hẳn sáng nay, cô chưa dùng điểm tâm?”. “Vâng, chút cà phê nóng thì rất tốt!”. Sống một thời gian ở đây, Hoan nhận ra hay nhất là nói thẳng, điều nhỏ nhặt đến việc lớn lao, đừng băn khoăn người khác nghĩ sao về mình, hay họ đang muốn gì. Thành thật luôn khiến mọi thứ trở nên dễ dàng hơn. Họ vào một quán cà phê Starbuck. Trong khi cô gái uống từng ngụm cà phê to, Allen chạy sang cửa hàng bên cạnh mua mấy chiếc bánh shrimburger đựng trong bao giấy dầu. Anh cất giấu chúng khá kỹ trong túi áo khoác nhưng mùi bơ mặn tỏa ra phảng phất vẫn làm người bồi bàn nhíu mày nghi hoặc. Hai cốc cà phê vừa cạn, Allen đặt tiền lên bàn, vội vã cầm tay Hoan bước ra ngoài. Trò mạo hiểm nhỏ nhặt, tiếng cười khe khẽ của những kẻ đồng phạm và sự tiếp xúc thoáng qua đột nhiên đẩy họ đến gần nhau. “Bây giờ chúng ta xuống ga, bắt chuyến tàu đến trung tâm thương mại cho cô mua sắm. Sau đó đi tiếp đến những nơi cô muốn được dạo chơi trước khi về nước...”. Hoan gật đầu. Kế hoạch ngày cuối cùng ở thành phố lạ được thiết kế hoàn hảo. Họ bước cạnh nhau, nói về sự khác biệt của bánh mì kẹp thịt bò và bánh kẹp tôm băm, một sáng chế khác thường nhưng hợp lý của người Nhật. Bất chợt, Hoan im sững. Chỉ vài bước chân nữa, cô sẽ dừng trước cửa hàng có những mái hiên cửa sổ hình cánh cung.

Phía sau lớp kính cửa sổ bày hàng, những bộ ly tách tuyệt đẹp bằng sứ dát bạc khoan thai nằm vùi trong các nếp vải lụa xanh lơ. Biểu tượng giấc mơ đời sống sung túc yên bình. Vẻ hào nhoáng của chúng khiến người ta hơi mất tự tin. Nhìn lâu, chúng gợi tiếp cảm giác u uất. Chừng như đọc được ý nghĩ trong đầu cô bạn, Allen lên tiếng:

- Mẫu thiết kế xuất sắc. Nhưng trông hơi đáng sợ. Vì thế nó nằm mãi ở đây!
- Tại sao không bán được? – Hoan tò mò.
- Cô nhìn quanh mà xem, những người đang chạy cuồng lên kìa. Người ta gắng sức tận dụng từng giây phút kiếm thật nhiều tiền, để sở hữu những thứ như thế. Nhưng khi gần mua chúng, họ có thể nhận ra mục đích trưởng giả khiến đời sống bị hủy hoại. Có được mấy thứ này, thì phải giữ ghì lấy và bảo vệ chúng. Mầm mống của lòng tham không biết dừng - Allen lại nở nụ cười bất động – Ai thích bị ràng buộc trong đời sống đầy rẫy bấp bênh?
- Anh cũng làm việc điên cuồng đấy thôi! – Hoan thử nhận xét.
- À, để quên đi vài bất ổn không đáng! – Giọng Allen bình thản.

Hoan không hề biết về sau này, đoạn đối thoại ngắn ngủi trên thường xuyên quay trở lại tâm trí cô, như một dấu khắc đau đớn. Còn khi ấy, cô chỉ chú ý đến ô cửa sổ bên cạnh, có một cái cốc sứ dày, làm bằng tay, không thanh nhã lắm, hình như loại hàng tặng kèm. Dáng vẻ thô ráp, với quai cầm giản dị khá phổ biến. Nhưng nó gợi nên cảm giác đặc biệt. Bí ẩn nằm ở đâu nhỉ? Ở màu men xanh phơn phớt của nền trời? Ở các hình người mặc complet giống nhau, bay lơ lửng như những quả bom trên các mái nhà lô xô? Hay ở chính hình ảnh quen thuộc cô đọng của thành phố được vẽ bằng bút lông nhỏ trên nền cốc mà khi sắp rời xa, cô mới nhận ra vẻ đẹp trầm tĩnh bị chôn giấu? Hoan đứng im, nhìn cái cốc đầy thích thú. Chẳng phải vô cớ mà mấy tháng qua, cái cửa hàng tỏa ra sức hút gọi cô đến gần. Đúng khi cô định vào trong hỏi mua cái cốc, Allen lên tiếng: “Để tôi tặng cô cái cốc này nhé?”. Hoan thoáng giật mình: “Ồ không, tôi sẽ tự mua được!”. “Tôi đoán cô thích Magritte. Ở nhà tôi, cũng treo một tranh phiên bản bức Golconde này. Quả là khi vẽ trên cốc, bức tranh sống động hơn hẳn!”. Allen bước vào cửa hàng. Cô gái đứng bên ngoài, dưới những mái che màu xanh. Cây tiêu huyền rụng xuống một cái lá ướt. Một con chim nâu sẫm bay vụt lên cao, chìm sâu vào khoảng không, biến thành một cái chấm mất hút. Hoan nhìn những người lướt qua mắt, lòng bỗng ngập tràn vui sướng. Cô khác họ. Cô được chia sẻ và quan tâm. Trong thế giới bao la, ít nhất có một người biết được cô đang nghĩ gì...

Allen đặt vào tay cô cái hộp bọc vải sang trọng có in tên cửa hàng. Hoan bỗng rụt rè: “Nó đắt như một gia tài!”. Người đàn ông trẻ nhìn vào mắt cô: “Không đáng gì đâu. Tôi đang thử mơ mộng về những thứ cái cốc sẽ chứa đựng sau này. Cà phê nóng buổi sáng. Ít trà buổi chiều. Hay một chút bia tươi? Thật tuyệt vời khi nghĩ tới các niềm vui nho nhỏ tỏa sáng dưới mặt trời nhiệt đới!”. Hoan mỉm cười, bước đi, một tay níu nhẹ khuỷu tay Allen. Kế hoạch mua sắm những món quà về nước bị Hoan dễ dàng bỏ qua. Cùng Allen, cô đi dạo lung tung trong thành phố. Họ ăn trưa bằng món shrimbuger nguội lạnh trong một gian triển lãm các loại đèn, sau đó đi thang máy lên nóc tòa nhà khổng lồ. Mưa lất phất. Mấy cái ghế ẩm ướt trên sân thượng không bóng người. Hoan chống tay vào hàng rào lan can. Mặt trời chỉ là vệt sáng mờ nhạt. Các bức tường gạch ẩm ướt và những cửa sổ đóng kín như những hố mắt vô cảm. Một cảnh tượng thật hoang vu ngay giữa trung tâm thành phố. Cô gái bỏ vài đồng xu vào kính viễn vọng và ngắm nhìn những cây cầu bắc qua dòng sông. Con người nhỏ xíu nên gần như biến mất, chỉ còn những hình khối cẩn trọng, các đường viền sạch sẽ nhẵn nhụi của đô thị. Thật khủng khiếp khi nghĩ rằng mỗi người trên trái đất này sẽ có hàng chục, có thể hàng trăm, hoặc hơn thế nữa, những sáng chủ nhật cô độc như thế này. Vệt nước chảy trên má cô gái. Cánh tay khoác nhẹ lên vai cô từ người bên cạnh. Hoan rời mắt khỏi kính viễn vọng, khi Allen ôm ghì và hôn lên đôi má lạnh buốt của cô.

Buổi chiều, họ đến nhà Allen. Anh sống một mình trong căn hộ gọn gàng, nhiều sách và những mẫu đèn trang trí bằng giấy bồi chưa hoàn tất. Vài phiên bản của Magritte trên tường tô đậm cảm giác trống không yên lặng. Hoan nấu ăn trong cái bếp nhỏ. Không khí bỗng căng phồng lên mùi thức ăn thơm tho và hạnh phúc. Cô mở hộp, lấy ra cái cốc mới tinh uống rượu vang đỏ. Trong chớp mắt, mọi thứ xung quanh như biến hình. Nụ cười gần gũi. Các ngón tay khô, ấm áp. Những câu chuyện được bắt đầu nhẹ nhõm, việc chia sẻ những ký ức và hy vọng dịu dàng, đầy tin cậy... Đó là khoảnh khắc ngắn ngủi đời sống bỗng mềm dịu, mờ đi những đường viền đơn điệu cỗi cằn. Mưa to. Họ nằm im, níu chặt nhau trong chăn, lắng nghe tiếng những hạt nước quật vào ô kính. “Tôi sẽ đến thành phố của cô, Hoan ạ. Ừ, tôi sống một mình lâu rồi. Tôi tự nhủ mình chẳng tìm kiếm gì cả. Nhưng rồi cô là người mà tôi đã mong chờ. Một không khí, một nhịp sống khác...” – Allen nói thầm thì. Hoan co lại. Mỗi vật người ta nhìn thấy lại che giấu một thứ khác, một điều gì đó khiến người ta sợ hãi mà vẫn đầy mê say. Nó là gì nhỉ? Là hy vọng, là chờ đợi, là tình yêu ư? Hoan cựa nhẹ trong tay Allen. Đôi mắt to màu xám tro của anh như cánh cửa rộng mở ra, gọi cô bước vào bên trong, chậm rãi bước đi.

Hôm sau, Allen tiễn Hoan ra sân bay về nước. Cô đi chuyến đêm. Họ thống nhất không trao đổi email. Không nên bắt cuộc sống tuân thủ các thói quen tẻ nhạt. Khi động cơ vang lên rầm rì, máy bay giống hệt như một hành tinh lạc lõng tách rời thế giới bên dưới, cảm giác bước đi chuếnh choáng vẫn còn nguyên trong cô.
*
Công việc của Hoan ở công ty cũ không có gì phàn nàn. Sau chuyến tu nghiệp, các mẫu thiết kế của cô đượm một tinh thần khác biệt: Tính công năng được nhấn mạnh hòa trộn trong cái nhìn phóng khoáng tươi vui. Đơn đặt hàng nhiều hơn. Việc đầu tư cho một designer đi học mang lại hiệu quả nhanh chóng. Công việc của Hoan luôn đầy ắp, mối quan hệ với mọi người trong công sở trở nên thoải mái. Một buổi chiều, Hoan cùng các đồng nghiệp ngồi trong quán ăn sang trọng, bàn tán vô số chuyện nhỏ nhặt về xe cộ, căn hộ mơ ước hay những chuyến du lịch. Thỉnh thoảng câu chuyện im bặt giữa chừng. Những đôi mắt lảng tránh, không ai muốn nói nhiều hơn. Vấn đề cốt lõi của đời sống là gì, vì lẽ gì những người như Hoan và các đồng nghiệp không ai muốn đụng chạm vào. Người ta nói về bản thân nhiều hơn nghĩ về nó. Những mơ ước vụn vặt được nói thường xuyên, tới mức một lúc nào đó chúng sẽ tạo thành đường chân trời đáng thèm muốn. Trong khi đó, điều quan trọng nhất đã bị bỏ qua. Mọi người nhìn nhau, đột nhiên xa lạ. Hoan về nhà sớm. Cô bỗng chú ý các con đường. Thành phố mùa hè. Những vệt mây màu hồng và nõn chuối. Hơi thở nồng nực cồn lên từ phía bờ sông. Tiếng còi xe huyên náo. Tiếng hét của đứa trẻ bên kia vỉa hè. Cô ghé vào bưu điện trung tâm, gửi đi một tấm bưu thiếp cho Allen.

Một buổi sáng, Hoan đến công ty sớm. Một cái phong bì nhỏ đề tên cô. Thư của Allen. Anh viết cho cô vài dòng, cho biết anh đã sang Nhật. Anh rất hứng thú khám phá ánh sáng được lọc qua những kiểu giấy làm đèn truyền thống của người Á Đông. Chừng như có điều gì đó bị kìm giữ, không thể nói ra giữa những dòng chữ viết bằng bút kim vẽ kỹ thuật. Buổi tối về nhà, Hoan vội vã bật đèn và ngồi vào máy vẽ đến khuya. Đêm mùa hè, nhưng cô cảm thấy rất lạnh. Cô ngồi im, đọc bức thư nhiều lần. Cảm giác đau đớn nặng nề đến nỗi cô ngồi im trên ghế sofa, nửa mình để trần, nước mắt rơi xuống đầu gối.

Những tuần lễ tiếp sau đó, không có bức thư nào khác gửi cho Hoan. Các tế bào trong con người cô cứ dần dần đượm buồn. Hoan tự nhủ cuộc sống quá bận rộn, quá nhiều việc để bận tâm. Việc người này gặp gỡ người kia chắc cũng chỉ là vài chi tiết thoáng qua, một bí mật bé nhỏ dịu mát, chẳng nên khắc khoải làm gì. Thỉnh thoảng, tinh mơ buổi sáng chủ nhật, cô uống vội tách cà phê, tắt đèn phòng làm việc, xuống cầu thang, cẩn thận mở cửa chớp và đi khỏi nhà. Không gian yên tĩnh. Những đám lá xanh thẫm mùa hè. Mùi mưa đọng phảng phất trong các ống máng. Mọi người vẫn đang ngủ trong những căn phòng hình hộp. Đột nhiên, cô hiểu cũng như cô, Allen sợ hãi. Họ đã sống trong lớp vỏ an toàn quá lâu.

Cô viết cho Allen bức thư, viết đơn giản hai câu: “Em và mặt trời chờ anh”. Cô không nói gì thêm. Một buổi sáng, cô nhận cú điện thoại từ bàn làm việc. Giọng Allen vọng đến, trầm mượt: “Anh đã đến thành phố nhiệt đới!”. Hoan đứng im bên cửa sổ, run nhẹ. Ánh sáng chói chang tỏa lên từ những mái nhà. Một đời sống thực, căng thẳng, chộn rộn nhưng đầy hy vọng. Hoan uống cạn cà phê trong cái cốc Golconde. Cô uống cạn thành phố ủ dột và lạnh lẽo vào bụng. Từ nay cô sống cuộc đời thực sự của cô, như cô mơ ước và sắp đặt. Cô không cần nhớ về nó nữa.
Tags: dctxitory | Edit Tags <form><input name="tagslist" value="dctxitory" id="tag-list-536" type="hidden"></form> Wednesday October 3, 2007 - 05:08pm (ICT) Edit | Delete | Permanent Link | 4 Comments
Entry for September 29, 2007 [Weekend...]
"Midori đáp lại bằng một hồi im lặng dài, thật dài - cái im lặng của tất cả những làn mưa bụi khắp thế gian đang rơi xuống ... " - Rừng Nauy.
--- cái câu này hay hè... Và không có quảng cáo khuyến khích đọc đâu nghe ^&^

Hôm qua có vị tổng/phó về nói chuyện, công nhận là nói không phải là quá hay mà là đi vào đúng bản chất vấn đề mà mình cần nhận ra... để biết rằng cần luôn luôn cố gắng trong mọi khó khăn, và có than thở với mọi người một tí cũng không sao, lời động viên thì rất là quan trọng.

Hôm nay cuối tuần... much time mà không biết làm gì...

Mới đọc tin, sắp có bão... cũng không ảnh hưởng tới mình tới công việc, tới life, và hơi lo lo một tí...

Mấy hôm nay, nghiền cuốn Sherlock Homes - Conan Doyle... vụ án thì có vẻ là xem phim thì sướng hơn nhiều còn đọc sách thì lại có cái thú khác... học được hơi bị nhiều thứ... "viên phalê có dính cọng rơm" =).
Chà chắc là phải đi mua sách về đọc thui... đi mua sách... À mới nhớ ra là tuy đọc nhiều rồi, mà vẫn rất thích 1 cuốn sách hồi trước mượn của Cát Tiên.. cuốn "..." (chán mình ghê, quên tên rồi, gì mà có nhắm mắt và mở cửa sổ hè)...

Cuối tuần vui vẻ!!!!
Tags: | Edit Tags <form><input name="tagslist" value="" id="tag-list-527" type="hidden"></form> Saturday September 29, 2007 - 12:57pm (ICT) Edit | Delete | Permanent Link | 7 Comments
[HOT *** HOT] Google logos
<source>

(Đẹp wa, wa đẹp :_)))



Happy New Year! - January 1, 2007

Happy New Year!

Edvard Munch's Birthday - December 12, 2006

Edvard Munch's Birthday

Happy Halloween - October 31, 2006

Halloween 2006

Sir Arthur Conan Doyle's Birthday - May 22, 2006

Sir Arthur Conan Doyle's Birthday

Persian New Year - March 21, 2006

Persian New Year

Winter Games: Torino 2006 - February 2006

Winter Games: Torino 2006

Louis Braille's Birthday - January 4, 2006

Happy Birthday Louis Braille

Happy New Year - January 1, 2006

Happy New Year!

Thanksgiving - November 24, 2005

Happy Thanksgiving

Frank Lloyd Wright's Birthday - June 8, 2005

Frank Lloyd Wright

National Teacher Day - May 3, 2005

National Teacher Day


Leonardo da Vinci's Birthday - April 15, 2005




Leonardo da Vinci



100th Anniversary of Flight - December 17, 2003

100th Anniversary of Flight




Happy Halloween! - October 31, 2003

Happy Hallowen!

50th Anniversary of Understanding DNA - April 25, 2003

DNA double helix discovered on April 25, 1953

Google celebrates Einstein's birthday - March 14, 2003

E=mc^2

Happy Birthday to Michelangelo - March 6, 2003

Happy Birthday!


The "Year of the Snake" began on January 24th (Lunar New Year):

Lunar New Year - Jan. 24, 2001

....
Còn nhìu nữa...... muốn chiêm ngưỡng logo hãy vô gugồ đúng ngày họ đặt logo ^&^... vô không đúng thì.. mình nhìn ở đây cũng được, nhỉo? 0_O


Tags: pictalk........................... | Edit Tags <form><input name="tagslist" value="pictalk..........................." id="tag-list-522" type="hidden"></form> Thursday September 6, 2007 - 02:10pm (ICT) Edit | Delete | Permanent Link | 3 Comments

From 360*.yahoo ... (cont...)

[thÍch vIết] - Entry for December 06, 2008 :D Mình rất thích viết... viết bằng cái giọng văn của mình (được đánh giá duy nhất 1 con 8 trong những năm cấp 3... với cái gọi là giọng văn mộc mạc... hi'hi'). Mình đang ngồi ở nhà, nghỉ trưa & chờ tới 2h để.. đi làm. Mình bổng nghe tiếng máy bay cất cánh (nhà mình gần sân bay mà lị).. tự dưng thấy bồi hồi... Những ngày này khoang 30 người trong công ty đã lên đường ra Ha Noi, vao Sai Gon di thi nang luc Tieng Nhat. Đáng ra cũng có tên mình trong cái dòng người đi thi như đi hội ấy, ấy thế mà vì cái sự chán nhác học và công việc, mình chỉ đóng vai người ở nhà chờ quà thui. Nghỉ mà buồn, nếu là khác đi thì giờ mình đã vi vu cùng em yêu của mình, ngồi tán phét với bà ngoại và ông cậu xìtin của mình. 2 chị em sẽ thong dong khắp phố phường, đi qua cái đường Đất Thánh :whistle: thăm đại ca và mấy ông bạn, em cũng xi` xi.t tin lắm... ừa.. thế mà hôm trước lỡ hứa mình sẽ vào tính nợ kem nữa chứ. Hứt hứt. 2 tỉ tị thì đã bay ra Ha nội, sáng đi chơi còn động viên mình làm việc tốt... huhuhu... Rùi em Ha, em Nguyen cung di thi... Chị HIen, chi Thuy cung di thi. Chi Chuyen, chi Thu, chi Thuy, chi Hang cung di thi. ku Đàn, anh Thế Anh cung đi thi. anh Thế Anh đi thi, thiệt là ngạc nhiên quá xa' :yikes: . Không thấy ai lỡ hứa lỡ thất hứa như mình cả. Mình cũng lỡ hứa với tụi bạn ngoài Huế.. 3 tuần sau 13/10 là đến h vẫn chưa thực hiện được. Thế mà siêng hứa lắm nhé. Vừa mới hứa sang năm tau ra Ha Nội thăm mi. Hiii... Chắc là trước khi Nam tiến mình sẽ để dành 1 tháng để thực hiện mấy cái lời hứa cuội đó :D. Thêm một chuyến bay nữa... đã đem những con người đi ra với niềm háo hức... tránh đi cái mệt mỏi. Mình phải chúc mọi người thi tốt, đi vui vẻ :D. Tags: | Edit Tags Saturday December 6, 2008 - 01:59pm (ICT) +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ [tAke mE hOme coUntRy roa:D]
Đường về.. có lắm chuyện vui..
Đầu tiên là một anh chàng http://www.freeclipartnow.com/d/45837-1/broken-heart.jpg<hình chỉ mang tính minh hoạ ~ BROKEN> cái mang xe máy. Nó - http://www.mashaleonov.com/img/half_heart.gif <hình chỉ mang tính minh hoạ ~ một nữa cái mang> tức tưởi lìa cành - hông con xe luôn. Tội nghịp anh chàng. Sao ko ôm quách nó vào lòng, lon ton ma về nhà. Ồng một mực korea korea gắn gắn, ổng vẫn nuôi hy vọng một http://mcturgeon.com/blog/wp-content/uploads/2008/03/heart1.gifcho con xe. Không biết nhà xa hay gần, chứ vừa đi vưa lui cui gắn với korea cái mang vào xe thì giờ nào mới tới nhà đây.

Tiếp theo là trong lúc thư thư thả thả đi qua ngả tư... http://www.haengr.com/images2/chicken_cross_road_02.gif... nhận thấy là đã băng qua vùng nguy hiểm, khoảng cách để qua hết ngả tư rất là an toàn. Con xe iu quý của mình "tự nhiên" http://www.qms-software.com/html/www/images/stories/qms_icons/increase.jpg-ga ... Bỗng nhiên <chi't rùi> có một http://timkiem24h.com/modules/QCRV/imagecatg/motobike.gif lao đến.. Ket' ket' kịt kịt <âm thanh hơi lạ tai do con xe của mình lâu rồi chưa được bảo hành . và... <cuối cùng thì...> ... không có RẦM nào cả ... Thiêt may, nhờ vào tay lái 1178039693756.gif picture by mIssB_1512 nên giờ mới ngồi đây cười phớ lớ http://chuyenhanam.net/forum/images/smilies/blues/big_smile.png.
Nguy hiểm.. thật là nguy hiểm.. đoạn đường còn lại phải đi carefully mới được. Mún thế mà chời đâu có tha... đang vù vì ngon lành, bỗng một con ISUZU http://dimages.baotructuyen.com/tintuc/images/i1/leadimg/636120.jpg băng qua đường, ép con xe của mình dzô lề.. hết đường vượt mặt nó. Nhìn nó xịt khói vi vu trước mình mà tức muốn (nó) khói không xịt nữa wớ.
Mờ con xe này trông còn http://static.tutorials-expert.com/avatars/10731.gif sáng chói lói chút... khiến tâm hồn ta cheo ngược cành tay lái và thì là bỗng nghe tiếng xe công nông.. cạch cạch lạch bạch.. ầm oàng... Ngoảnh đi ngoảnh lại thấy mỗi mình con https://www1.wesabe.com/images/groups/n0ezo2bftr.thumbnail.png?1219152912.. hihi cũ xì khói. Lại ngửi khói...

... chuyện trên đường về nhà.. còn lắm thứ vui lắm... to be continue <ngồi nghĩ mãi không nhớ ra nên >
...... oáp oáp bùn ngủ rùi... <to be continue> nếu còn nhỡ mắt trông thấy p:.
Saturday November 1, 2008 - 01:22am (ICT)
+|+|+|+|+|+|+|+|+|+|+|+|+
[Cooking Day]
http://www.channel4.com/food/images/mb/Channel4/4Food/features/2007/nov/week_5/cooking%20with%20booze/cooking_booze_ahero.jpg

One day.. when "addicted to cooking" is fully in soul of all :DD. [
DCTHeppiDay

Kimpak p: & Banh xe`o
DCTHeppiDayDCTImg101.jpg picture by saurom_5

Khế & leo trèo p:.
DCTHeppiDayDCTHeppiDay

Bonus:
Treo lủng lẳng trên cành mà chèm chèm chẹp chẹp.. Khế của nhà tỉ tỉ ..chỉ được ngắm :frown:.
DCTHeppiDayDCTHeppiDay
Tags: | Edit Tags <form><input name="tagslist" value="" id="tag-list-655" type="hidden"></form> Wednesday October 29, 2008 - 11:50pm (ICT) Edit | Delete | Permanent Link | 1 Comment
A Day!!!
A Day!!! magnify
Bây giờ là 18:38 theo local time.. Ngoài trời chắc là tắt nắng rùi.
Hum ni là một ngày...
Làm việc như bình thường, cuối ngày report như bình thường. Cười nói như bình thường. Comment tụi nó khi thấy cái gì lệch process (nghĩ lại thấy thiệt có lỗi với lũ bạn.. vì mình cứ com`men.. commen suốt.. khó tính chi lạ)
... Thực tình thì không thích làm gì. Không muốn nói gì. Không muốn cười. Không muốn mở mắt. Không muốn gõ lóc cóc. Giờ không muốn nhấc chân đi về nữa (iem đang ngồi trên ghế của công ty P:)
Hay là replacce "không muốn" thành "nếu như mà không"... nếu mà không như thế như thế thì...

Hôm trước đi oánh cầu lông. Tép riu đứng ngẩn người trong sân cầu xem 3D slow motion. Trời, thằng bạn's tép riu hắn đánh hay chi lạ. Xem 3D thích thật.. mà khôg nên xem nhiều kẻo nó vì tép riu mà ... thua lẹt đẹt thì nó cười méo xẹo quá :D.

Bây giờ là 18:50 theo local time.. Ngòai trời chắc là tối mịt rồi. Buồn không vì cái gì. Bó tay!!!

Tags: dee_zzz | Edit Tags <form><input name="tagslist" value="dee_zzz" id="tag-list-649" type="hidden"></form> Thursday October 23, 2008 - 06:54pm (ICT) Edit | Delete | Permanent Link | 5 Comments
[Happy DAY] :DD 20/10/2008

A Happy day ... A happy gift for happy day.. A haappy smile face for happy day :DD

Keee... do tâm trang rat la vui vui nen post nhung hinh google duoc nhu sau.

(tinh hinh là khai bao voi con ban ta van nga`y 20/10 nhu moi nam, cho ko co chi khac, chi kha'c la hum ni moi nhan luon nen da di siu thi vac ve mot dong do^` an.. chac chac.. troi thi mua, ngoi thu lu trong chan, doc truyen, mom nhai chop'p che'p .. thiet khong chi suong bang ekekkeke :smile:))

nho'c ni met ngo du~

Tags: | Edit Tags <form><input name="tagslist" value="" id="tag-list-645" type="hidden"></form> Monday October 20, 2008 - 09:13pm (ICT) Edit | Delete | Permanent Link | 2 Comments
Release đêm
Release đêm magnify
Release de^m.... mêt..... thảm..... bùn.....
May có tỉ tỉ xinh xinh qua ... an ủi.... cảm động....
Kí tên: 1 kẻ nặc danh... hí hí
Tags: | Edit Tags <form><input name="tagslist" value="" id="tag-list-639" type="hidden"></form> Tuesday September 9, 2008 - 08:56pm (ICT)

From 360*.yahoo ...

[Entry for May 07, 2009] nƠi để quay về

Tối nay về nhà, à không, về phòng chứ... mà .. nó không phải là nơi để quay về... căn phòng tối om, nóng nực và không có ai ở nhà cả. Đầu trống rỗng, lòng trống trơn. Len xe đi kiếm cái bỏ bụng buồi tối. Bùn. Nghĩ lại, ở Đà nẵng ni mình chẳng có ai. Không có một nơi để mà quay về :|. Không có ai chờ mình về cả :|. !!!...
_$&%$)%&_)%*(^_%()*
Entry for December 23, 2008 - out of work

Sang nay minh o nha, tai vi "long the bat an"... tuy nhien, an toa 1 cho thi hoi kho' o*?.. the la minh online, khong vuong ban gi working. Khi khong vuong ban gi working thi` minh` nghi~ ngay den... chiec Camry - Toyota thiet ti`nh minh me to*i no' qu'a ...
Khi nao minh co' chiec Camry nay, minh se chia lam 3 giai doan thuong thuc no...
...1 la ngam
.....2 la luon lo*`
... 3 la`... bien no' tha`nh cua rieng.. do do^.c

Kekekekke cuộc đời thiet la thi va` vi.

===================================
Entry for December 20, 2008 - 10 more days

Thế là còn 10 ngày nữa để the end năm 2008.
Tinh hi`nh la trời thương bịnh viện Himeji nên công việc giờ đã ổn ổn..
Trời hôm nay trong xanh, ngày nắng, đêm không có mây vần vũ.
Hôm qua mình team building cơm niêu.
Hôm nay mình cơm niêu tiếp biuđing.
Sáng nay mình lòng bún team building.
Tối nay mình ốc cay Hà Nội em building.
Ăn thiệt là nhiều.
Hôm ni mình đi mua găng tay với em.
Ngày mai mình đi sọp-ping với tỉ.
Hôm nay mình rất thích cái khăn, mà mình hổng có hứng mua.
Ngày mai mình chắc cũng mua hứng hổng có quá.
Tuần trước mình nghe bài Sleeping sun.
Ngày trước mình nghe bài Eye to eye.
Ngày qua mình nghe bài White dove.
Ngày ni mình nghe bài Rhythm of love.
Mình chờ an và mờ ết. Giá mà mình có sức khỏe để giúp mình và giúp người. Sức khỏe là vàng!!!

+_+_+_+_+_+_+_+_+_+_+_+_+_+_+_+_
đôi khi, có những việc làm chỉ để lấp đầy cảm giác chống chếnh cho bản thân...
Minh` thich doc truyen :DD
nhóc con
Nơi những cơn gió dừng chân
Trà sữa

Tôi bắt đầu đi mua trà sữa cho cô ấy vào những ngày trời mưa rất nhiều. Tôi cũng không thật sự nhớ là khi ấy như thế nào và vì sao tôi lại mua trà sữa mà không phải một thứ gì khác, có lẽ vì hôm đầu tiên khi tôi nhớ ra mình phải làm một thứ gì đó trước khi mọi cảm xúc trở nên quá muộn, thì tôi đang đi trên đường Phan Đình Phùng - một trong những đường nhiều lá nhất Hà Nội, và quán Trà Đài Loan trên phố ấy thì mở 24 giờ. Sau này thì tôi trở thành một vãng khách quen thuộc ở quán ấy khi luôn xuất hiện vào lúc 12h đêm và chỉ mua một cốc trà sữa thạch cỏ mang về. Công ty của tôi luôn quá nhiều việc, một vài dự án mới khiến tất cả lại phải dồn sức hoàn thành đúng thời hạn. Vì thế tôi không thường kết thúc giờ làm sớm hơn, và nếu có đôi khi rảnh rỗi thì tôi cũng hay ra quán rượu ngồi với mấy gã bạn. Chẳng bao giờ hẹn, nhưng vào vài tối trong tuần chúng tôi sẽ ngồi ở một quán nhỏ ven đường Nguyễn Khuyến – nơi thứ nước có cồn được ngâm ngon tuyệt và đồ nhắm thì không chê vào đâu được. Uống đến khi ngày đã thật sự hết, thì tôi đứng lên và đi mua trà sữa cho Lam, không bao giờ loạng choạng. Bởi quán thật bình yên, tôi không muốn phá vỡ cái không khí ấy.

Có lẽ hơi kỳ quặc, nhưng để tôi nói cho các bạn biết, tôi và cô ấy đã chia tay. Người ta yêu nhau chỉ vì một lý do là yêu nhưng chia tay thì cả tỉ thứ. Tôi chẳng muốn kể về những thứ này nọ của một tình yêu, chỉ biết sau khi Lam nói lời ra đi, tôi đã vô cùng choáng váng, tựa như cầu thủ đá trượt quả penalty vào giây phút có thể gỡ hoà, tôi rơi hoàn toàn, hoặc nếu miêu tả một cách chính xác hơn, như người thường ăn một món ngon ở một quán hay mở gần nhà, và rồi đột nhiên người ta không bán món đó nữa, tôi hụt hẫng vô cùng. Cả tuần tôi ngồi lỳ ở nơi quen thuộc, không có động thái nào quan tâm đến thế giới xung quanh. Tôi yêu cô ấy và không muốn điều đó xảy ra, nhưng về một mặt nào đó, tôi thật sự không biết phải làm gì và chờ đợi cô ấy quay lại, một thứ chờ đợi rất mỏng manh nhưng chắc chắn nhất, vì những người còn yêu nhau thì luôn trở về với nhau.

Và vì thế, tôi bắt đầu đi mua trà sữa, người ta nói trà sữa là tâm hồn. Tôi muốn chứng minh một điều rất giản dị, ngày nào tôi cũng nhớ đến Lam. Mặc dù vậy, tôi không cần cô biết điều đó. Đôi khi, có những việc làm chỉ để lấp đầy cảm giác chống chếnh cho bản thân.

Nhân vật nữ số hai

Nếu chúng tôi đang cùng đóng một bộ phim tình cảm Hàn Quốc thì tôi sẽ đóng vai nữ chính thứ hai, tức là người chuyên chọc phá một cách ngấm ngầm, thầm yêu nhân vật nam chính và ghen ghét với nhân vật nữ số một. Bạn bè thường gọi tôi là Emi, thiết nghĩ thì một nhân vật phản diện cũng không thích được khán giả nhớ tên, vì thế hãy chỉ cần hiểu tôi là Emi…Tôi yêu anh không biết từ lúc nào nữa, vì nó đã quá lâu rồi. Tôi làm cùng toà nhà của Bảo, hàng ngày tôi gặp anh ở quầy bán nước tầng trên cùng, mưa dầm thấm lâu… Tôi gần như tan vỡ hoàn toàn kể từ khi anh yêu và đến với Lam. Sự xuất hiện của Lam tựa như cái gai chọc vào mắt tôi nhưng tôi không sao tìm ra lý do hợp lý để ghét cô, bởi cô hoàn hảo theo mọi nghĩa, và tôi thì là một kẻ ngay cả đến bày tỏ cũng không dám, thì so sánh gì nữa. Tôi là người xuất hiện trước nhưng Lam lại là người bước đến với anh trước. Cuộc sống đôi khi có thể đánh giá thành công theo những bước chân, ai là người dám đặt gót trước, tên của người đó sẽ được lưu lại với dấu mực đỏ huyền thoại…

Những ngày shock khi mới biết anh và Lam yêu nhau, tôi thậm chí ngồi ở Café Tửu Quán đoạn Nguyễn Khuyến và uống một mình, uống đủ để khi đứng lên có thể tự về nhà, và ngủ một giấc ngon.

Nhưng tôi không thuộc mẫu người chịu thua, tôi thích “đánh đồn có địch” và một cách tình cờ, tôi lại là bạn của Lam. Tôi bỏ qua tư cách của một người bạn để làm được điều mình muốn, tôi đã sai một lần và không thể sai thêm lần nữa. Một sáng đẹp trời, tôi tìm đến với Lam, gieo những hạt đầu tiên của cây nghi ngờ, biết nó sẽ đâm chồi nảy lộc ngay trên cái mầm hạnh phúc vừa nhú. Những điều tôi nói ra ngày qua ngày rót vào tai Lam những thầm kín đáng tiếc không sẻ chia kịp, cái này chưa hết, cái khác lại bắt đầu… Lam là bạn tôi và chẳng mấy chốc tất cả những điều ấy khiến một người con gái mà điểm yếu duy nhất là sự yếu đuối như Lam phải gục ngã. Cô không chịu nổi tất cả những điều mà tôi và “người khác” nói về anh, và cô quyết định ra đi. Cộng thêm với việc Bảo rất bận và hai người không gặp nhau nhiều, thì lời chia tay dù cả hai còn rất yêu nhau là lẽ dễ hiểu… Điều tôi muốn đã thành công. Ngay khi ấy, tôi bước vào không ngần ngại, lần này, tôi không thể để tuột mất cơ hội. Đối với tôi, đã yêu là phải bằng mọi giá giành được người mình yêu, bất kể bằng cách nào.

Sự tiếc nuối

Tôi có thói quen dậy sớm và đi chạy mỗi sáng, mùa đông cũng như mùa hè, và thời gian gần đây, tôi luôn thấy một hộp trà sữa được treo trước cửa nhà. Tôi có thể hình dung được người làm việc đó, nhưng cũng có thể không, bởi theo tôi biết thì thời gian gần đây Bảo khá bận rộn, tôi không chắc là anh hay một người nào khác. Tôi hỏi ý kiến Emi, đứa bạn khoảng thời gian tôi dao động hay tâm sự nhất, cô nói không lẽ nào, Bảo không có những thái độ như thế. Anh không rõ ràng, nhưng ít khi làm những việc không chủ đích. Dẫu thế, không nhiều người biết tôi thích trà sữa thạch cỏ, tôi đoán không ai ngoài Bảo… Tôi thuộc tuýp có thể chủ động làm một chuyện cho đến khi nó thực sự làm mình hài lòng bởi trí tò mò, vì thế tôi nhắn tin cho Bảo vẻn vẹn vài chữ: “Café nhé anh?” Tôi đếm được từ khi máy báo delivery đến lúc anh nhắn lại chỉ có 8 giây: “Uh.Chỗ cũ giờ cũ”. Tôi reply lại 1 từ Vâng.

Và chúng tôi gặp nhau. MmMix Café – một quán đẹp, nơi chúng tôi đã ngồi quá nhiều lần. Vẫn như thế, Bảo ngồi bình thản - điểm mạnh nhất của anh chính là sự bình thản, trông anh có vẻ gầy hơn trước một chút. Tôi đã cắt tóc và anh cũng cắt tóc. Hình như sau khi chia tay thì ai cũng muốn đi cắt tóc, bạn tôi vẫn đùa là để chài một nạn nhân mới! Tôi hỏi về cuộc sống và công việc của anh…

- À, vẫn vậy thôi. Dạo này anh nhiều việc hơn, tính chất của công việc giải trí là bận rộn khi người ta rảnh rỗi mà - Bảo mỉm cười – còn cuộc sống thì bình thường, như nó vẫn bình thường.

Tôi biết Bảo nói dối, gần đây anh có vẻ mệt mỏi nhiều và cái “bình thường” anh nhắc đến nghe thật không như cái tên của nó. Nhưng tôi không nói, cũng không có gì đáng nói, và vì trong mắt anh ánh lên cái gì xa lạ. Anh nói vài chuyện khác, hỏi tôi có người yêu mới chưa, câu hỏi không mang tính châm chọc nào cả, nhưng không hiểu sao, tôi trả lời lơ đãng:

- Sắp anh ạ!

Câu chuyện rơi bỗng một lúc. Một thoáng khi anh gọi nhân viên quán lấy thêm hai cốc nước lọc, tôi chăm chú nhìn anh, tim đập rất nhanh, Bảo vẫn gây quá nhiều cảm xúc với tôi, nét mặt ấy, những cử chỉ ấy, cách cười ấy, mùi nước hoa ấy… Có lẽ còn yêu thì đừng nên chia tay, câu đấy tôi nghe ở đâu đó. Nhưng tôi không thể nói ra cho Bảo. Khi anh quay mặt lại phía tôi, tôi nói bâng quơ:

- Anh này, gần đây không hiểu sao hay có người để trà sữa thạch cỏ ở cổng nhà em vào buổi đêm, mỗi sáng em dậy đều thấy…

Tôi chờ đợi Bảo nói gì đó, tôi chỉ cần anh nói…Nhưng không có gì xảy ra, nét mặt anh không thờ ơ cũng không xúc động, mà là thản nhiên. Chút sau anh buông nhẹ: “Uhm, vậy sao. Hồi xưa em rất thích uống thứ trà sữa ấy.” Câu nói cũng nửa chừng, không công nhận, cũng chẳng phủ nhận, hay có lẽ vì tôi đã không đưa ra một câu hỏi? Không biết nữa. Tôi cảm thấy thất vọng đôi chút, hoặc hơn đôi chút. Tôi nhìn ra cửa sổ…Ngoài phố bắt đầu có nắng, sắp hết đông rồi…Chợt nhớ một câu hát của Trịnh… “Đi đâu loanh quanh cho đời mỏi mệt…”

Tôi muốn hỏi trực tiếp anh, nhưng tôi lại không thể, có lẽ rất lâu sau tôi sẽ phải nghĩ lại ngày hôm nay, ngày tôi đã không làm hết sức… Người ta sẽ luôn tiếc nuối một việc, nếu khi làm việc đó người ta đã không cố gắng hết khả năng, trong tình yêu lại càng như thế.

Cuộc sống

Đường vắng, thưa thớt vẫn có xe chạy qua nhưng êm ả, có lẽ vì Nguyễn Khuyến là một phố khuất và yên tĩnh. Cũng là lý do tôi thích ngồi đây. Đông đã thực sự hết, cái lạnh đã trôi qua, mùa mới đến mang theo nhiều điều mới, chỉ tôi vẫn ngồi đây vào vài tối cố định trong tuần. Có những nơi gắn với một quãng thời gian đáng giá, thì người ta sẽ không muốn rời nó, dù mọi thứ xung quanh có thay đổi đến đâu. Tính đến bây giờ là tôi chia tay Lam được sáu tháng, công việc vẫn ổn, cuộc sống vẫn bình thường… Sau thời gian sau khi tôi gặp Lam lần cuối ở MmMix, tôi vẫn chú ý đến cô và cuộc sống của cô một cách lặng lẽ. Tình yêu đọng lại sâu thẳm, một người con trai khi đã yêu thật sự thì rất khó thay đổi. Emi tiếp cận tôi một cách rõ rệt, đôi khi tôi để ý đến cô, giữa khối lượng công việc tràn ngập của phòng kinh doanh, tôi gần như không có lúc nào để thở suốt thời gian công sở, Emi hay mang đồ ăn cho tôi vào buổi trưa, trò chuyện, thi thoảng tặng tôi vài đĩa nhạc hoặc sách best-seller… Tôi không từ chối, cũng không tiếp nhận, tôi để cô làm một số việc, và không để cô làm một số việc. Tính cách của tôi không thật sự rõ ràng, đó chính là điểm khiến Lam rời tôi, có lẽ thế. Nhưng tôi không muốn thay đổi nó, hoặc không thể thay đổi nó. Dù sao cũng không có ý nghĩa gì to lớn, bởi chúng tôi đã thực sự chia tay. Giờ tôi không kỳ vọng quay lại với Lam, tôi chỉ muốn cô có một cuộc sống tốt, và về phần mình cũng vậy. Nếu là định mệnh, thì tự chúng tôi sẽ quay lại với nhau. Tôi đã làm những thứ tôi có thể, và không mong đợi gì hơn. Tôi cũng nói với Emi rằng tôi không thể trở thành bạn trai của cô, vì không yêu và quan tâm đến cô. Khi nói điều ấy, tôi hơi ngạc nhiên về mình, ít khi tôi chịu không có ai bên cạnh, nhưng tốt thôi, như thế nghĩa là tôi đã lớn hơn, và biết cách để sống hợp với những gì cần có. Với Lam thì là tình yêu, nhưng yêu thôi là chưa đủ, với Emi thì đủ tất cả chỉ thiếu tình yêu. Thế đấy, mọi thứ đôi khi vẫn kỳ quặc vậy.

…Ở một góc của MmMix Café, Lam ngồi khuấy khuấy cốc chanh tuyết, vẫn cứ là nơi này, dù người ngồi phía trước cô không còn là Bảo, thì đôi khi người ta vẫn đi tìm tình yêu mới trong những tiềm thức cũ. Cô muốn có lại chính mình trước khi tìm đến điều gì đó khác…

…Café Tửu quán, Emi ngồi ở một bàn sát tường, cô nhìn thấy Bảo. Anh ngồi với vài người bạn. Có lẽ anh không nhìn thấy cô, tính Bảo ít khi quan tâm đến những thứ xung quanh mình, bao giờ cũng vậy, anh ở trước mắt Emi, nhưng cô không bao giờ với được, người ta sẽ còn chạy đuổi một thứ chừng nào người ta còn chưa với được. Emi cũng thế…

…Vẫn là Nguyễn Khuyến, khuya dần. Hôm nay có gió mùa Đông Bắc, không khí lại se sắt. Quán như một điểm dừng chân của những cơn gió, mỗi cơn gió đều khác, nhưng hay gặp nhau ở đây… Vài sinh viên Kiến Trúc lên quán, chơi đàn ngẫu hứng, họ uống, họ đánh guitar, họ cười...Tôi thấy lòng bình yên, thực ra người ta cứ sống tốt và tất cả trong cuộc sống vẫn có vị trí sẵn của nó… Tôi muốn vào Nam, muốn đi xuyên Việt, muốn quay trở lại Sing – nơi tôi đã học vài năm, muốn đi Châu Âu, muốn đến những nơi mình chưa được đến… chỉ cần giữ nguyên lòng ở Hà Nội…Thoáng qua một cõi đi về. Cuộc sống, thế là đủ.

Tôi quay sang phía bàn bên cạnh nơi những tiếng cười vang lên, mỉm cười:

- Này bạn, chơi một bài gì đó của Trịnh đi? "Tôi ơi đừng tuyệt vọng" chẳng hạn.

Và những nốt nhạc lại vang lên...

Hà Nội hiền những ngày cuối tháng 3

Minh Nhật Tonic
Tags: | Edit Tags
Friday December 12, 2008 - 11:47pm (ICT) Edit | Delete | Permanent Link | 0 Comments

Thang5

PlayList09MAY
├ Auctioned - Dark Tranquillity.mp3
├ Citizen Of The Planet - Alanis Morissette
├ Making Love Out Of Nothing At All-AirSupply
├ Miles Away - Madonna
├ Mot minh
├ OST_Slumdog Millionaire - JaiHo
├ Our Canon In D-AaronAngello
├ Out of My Head-FastBall
├ Paper Planes - M.I.A
├ What You Got - Colby O'Donis Feat. Akon
├ Someday-NickelBack(fromApril...)
BanPhimBiHu*MotSoPhim
ThietLaHu*'tHu*'t...PhaiGoNhuTheNayDay.
BangBang...BingBing..BongBong...

December 2009
M T W T F S S
November 2009January 2010
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31