Life is a journey....

A cup of coffee is me

Subscribe to RSS feed

Sticky post

Cà phê một mình...

Thích uống cà phê, bởi hương thơm nồng nàn và vị ngọt đắng của nó. Cũng bởi trước khó khăn, thường tự nhắc mình phải như hạt cà phê. Hạt cà phê lúc bình thường mang hương thơm nồng nàn, khi nó bị xay nát, bị thả vào nước sôi nóng bỏng nó cũng không hề biến chất mà còn nồng nàn hơn, toả mùi thơm quyến rũ hơn, tiết ra tinh tuý tạo nên một ly cà phê ngọt đắng.

Con người chỉ khác nhau ở cách hành xử trước khó khăn.

Drink a coffee with me, and welcome to my blog !

Quotes that need to be remembered

Don't try to know something about everything; try to know everything about something.
All press is good press (assuming you're not committing extreme transgressions). The worst thing someone can write about you is nothing at all.

The show of life

Lai di qua mot cuoc tinh.
Mot cuoc tinh tuong rang minh la nhan vat chinh, hoa ra minh chi la mot nhan vat phu, mo nhat va nho be.
Doi voi anh, toi chi la mot nhan vat phu, diem xuyet cho cuoc song tinh ai cua anh them mau sac.
Nguoi anh yeu khong phai la toi, ma la em B.
Anh da theo duoi B trong mot noi moi luc khong ngung nghi, trong doi cho va tuyet vong...
Roi toi xuat hien, su ca tin cua toi, su ngay tho cua toi, su tin tuong ko dieu kien toi danh cho anh...da khien anh nghi rang, hay "thu*?" mot lan...
Nhung doi voi toi, tinh cam danh cho anh chua bao gio la "thu*?" ca. Ma no da rat that tu khi bat dau den khi ket thuc.
Toi da ket thuc vi don gian nghi rang chung toi ko sinh ra de danh cho nhau...
Nhung co ai ngo, anh chua bao gio yeu toi, doi voi anh toi chi la mot lan "thu*?" nhu nhung lan khac.
"Duong nhu anh da coi yeu nhu choi. Duong nhu em da coi yeu nhu song doi."
Sau khi chung ta chia tay, toi van coi anh nhu ban, chung ta van cung nhau lam viec rat tot va hieu y nhau. Anh da o ben canh toi nhu mot nguoi ban de chia se.
Nhung toi da qua shock khi biet duoc su that tu mieng cua em B.
Suot thoi gian chung ta quen nhau, anh chua bao gio ngung viec theo duoi em B. Va anh con tan tinh them mot em gai khac nua. De "thu*?", vi mai ma em B van chua dong y yeu anh.
Anh coi chung toi la gi ? La thu de "thu*?" va dua gion sao ?
Toi dau, rat dau va rat shock. Mot phan vi van con tinh cam voi anh, van con tin anh, mot phan vi long tu trong bi ton thuong.
Nghe em B ke chuyen anh theo em ay nhu the nao, san don ra sao, chieu chuong ra sao...Roi so lai voi minh, toi thay minh da bi qua nhieu thua thiet...
Nhung roi, co ai ngo. Bay gio, anh lai co mot nguoi ban gai khac, ko phai em B.
Mot nguoi ban gai da thich anh tu rat lau, va vuot xa xoi ngan dam de di tim anh, danh cho anh rat nhieu niem tin...Va anh tuyen bo chinh thuc voi moi ban be, rang co gai ay la nguoi yeu cua anh. Trong anh hanh phuc rang ngoi.
Em B shock. Toi biet noi gi ?
Tinh cam con nguoi co the thay doi the duoc chang ?
Anh noi voi B, rang "tinh cam voi em van con do, nhung anh yeu nguoi hien tai..."
Bay gio chuyen gi B cung dem ke het voi toi nghe, toi thuong Binh, nhung cung rat dau cho minh.
Moi lan nghe B ke chuyen ve anh la toi lai them mot lan nhoi dau.
Nhung co le tam su cua B bay gio chi co duy nhat toi la hieu duoc. Nhung moi lan biet them duoc mot chuyen, toi lai dau them mot lan.
Toi nhin thay B dau don trong tinh yeu. Mac du B chua bao gio noi thang voi toi, nhung toi biet B da yeu anh tu luc nao ko biet, va dau don truoc su doi thay cua anh.
Toi nhin thay anh du ngap tran trong hanh phuc voi nguoi yeu moi, nhung khi thinh thoang van nhan tin hoi han tham hoi B, van day dua giua 2 nguoi con gai.
Khong co cho cua toi trong cau chuyen cua ho.
Gio day toi chi con la mot nhan vat phu mo nhat. La nguoi anh da tung "thu*?" vao mot luc xa xua nao do, va la nguoi ban tot cua em B.
Trong long anh chua bao gio co 1 cho danh cho toi.
Tinh cam cua toi, nhung gi toi da danh cho anh, nhung ky niem giua toi va anh, tat ca deu da theo gio bay di that xa, ma bay gio chi con co toi nho den ma thoi.
Toi nhin chuyen tinh cua 3 nguoi ho, va nhin vai tro nhan vat phu mo nhat cua minh, trong mot cam giac phuc tap lan lon giua yeu, ghet, cam gian, chan chuong, thuong hai, va cuoi cai tro doi sao tan nhan...
Toi da qua ngu dai khi tin anh va yeu anh.
Anh da chi coi toi nhu mot mon khai vi trong bua tiec tinh yeu cua minh.
Nhung toi, it nhat, toi cung la nhan vat chinh trong cuoc doi minh.
Va toi da chon cach, coi anh cung nhu mot nhan vat phu.
Anh cung chi la nhan vat phu trong san khau cuoc doi toi ma thoi. A khong, phai noi la mot trong nhung nhan vat chinh da chet ngay tu chuong dau, nhu vay co le se thanh that voi minh hon 1 chut.
Gio day, toi nhin cau chuyen 3 nguoi ho, nhu xem mot bo phim vay.
Toi khong biet ket cuoc se nhu the nao, nhung du gi thi cung ko lien quan gi den toi nua.
Toi khong chuc anh hanh phuc, toi cung chang tru eo rang anh se bat hanh. Anh song cuoc doi cua anh, toi song cuoc doi cua toi.
Mac du co le bay gio cam giac ko phai de dang nhu nhung tu ngu da viet ra, su kho chiu va cam ghet van con, va toi cung ko co y dinh tha thu.
Nhung moi nguoi deu co mot cuoc doi de song.
Va toi se song mot cuoc doi that tot, that dep.
Nhung vinh quang, hao nhoang, thanh dat...ma con nguoi ta co duoc o giua cuoc doi khong noi len duoc gi nhieu.
Chi den luc chet, nguoi ta moi co the noi duoc, minh da song mot cuoc doi nhu the nao.
Va toi se co gang song that tot, de den cuoi cuoc doi, co the mim cuoi ma noi, "toi hanh phuc va khong con gi nuoi tiec hay an han nua. "...
This is the show of my life smile

Vấp ngã


Vấp ngã vì quá tin người.
Nên đã ngã một cú thật đau.
Đau nhất là không phải lần đầu.
Ôi cái nhẹ dạ cả tin của mình ! "Người ta tốt với mình thì mình phải tốt với người ta". Hóa ra tất cả chỉ là một trò chơi lừa dối và lợi dụng lẫn nhau.
Đau. Tức.
Nhưng rồi cũng hiểu.
Ai nên khôn mà chẳng dại đôi lần.
Ở Đời chẳng ai dạy được ai. Bản chất con người vốn dĩ là thế, thì có cách nào thay đổi được. Bây giờ tuy có cùng làm việc chung với nhau đấy, nhưng sau công việc, từ một tình bạn thân thiết trước đây, nay chỉ còn sự im lặng ngột ngạt và sự phớt lờ lẫn nhau. Từ sự tôn trọng hóa thành sự khinh rẻ. Đây là lần đầu trong đời mình biết khinh một người như thế. Một người mình đã từng rất quý, rất yêu, thì nay cái yêu quý đó đã hóa thành sự khinh rẻ coi thường.
Thôi thì, mạnh ai nấy sống. Biết rõ mặt trái và mặt phải của con người ấy rồi. Lấy oán báo oán cũng chẳng để làm gì. Mỗi người tự chọn cho mình một cách sống.
Mình chỉ muốn sống vui, sống khỏe, sống mạnh mẽ, và SỐNG ĐẸP.
Thế thôi.

Không đề

Trời cho được cái duyên thầm
Cái cười lúng liếng để ngầm tặng anh
Ông tơ bà nguyệt mối manh
Phải duyên phải nợ thì thành một đôi
Ví dầu tóc bạc da mồi
Thì xin ai chớ phụ lời tình chung

Duyên

Tìm duyên, xách túi tìm duyên
Theo duyên, duyên chạy, bỏ duyên, ta về...

Lửa

(Viết cho những cô gái đang yêu)

Anh gọi
Người đàn bà trong em
Bằng cái ôm siết chặt
Bằng môi, bằng mắt, bằng những lần thân mật
Trái tim em rất thật
Nhưng
Bàn tay em níu giữ bàn tay anh
Đôi mắt em nói cùng đôi mắt anh
"Điều thiêng liêng và cũng là điều duy nhất
Xin hãy cùng em giữ vẹn nguyên! "

* * *

Giữa người đàn ông và người đàn bà
Luôn có lửa
Lửa đam mê của phần con hay phần người
nào đâu phân biệt rõ

Em đã qua rồi cái thời mười tám tuổi
Run rẩy với nụ hôn đầu
Em biết trong em có lửa - lửa của người đàn bà
Em biết trong anh có lửa - lửa của người đàn ông
Lửa cháy
Có ngọn lửa sưởi ấm tình yêu
Cũng có những ngọn lửa sẽ đốt cháy tình yêu
Nếu không kịp thời dập tắt


Thế kỷ 21
Người ta nói về người đàn bà bản năng
Phải
Tất cả chúng ta khi sinh ra đều có một bản năng
Có thể em sẽ là người đàn bà bản năng của riêng anh một ngày nào đó
Nhưng không phải bây giờ
Khi những người thân chưa chúc phúc
Khi lời nguyện ước chưa trao
Khi ta chưa là của nhau
Khi Thượng Đế chưa nói rằng em là phần xương sườn mà anh còn thiếu
Vậy thì
Xin hãy cho em
Được làm một ngọn lửa nhỏ
Trong ngực anh trong ngực em
Lửa sưởi ấm tình yêu
Lửa của niềm hy vọng
Ngày mai...






Thơ

Mưa

Giọt mưa rơi xuống mái hiên
Mưa rơi rơi nặng người nghiêng nghiêng sầu
Cái tằm ủ kén ăn dâu
Tơ tằm vương vấn tình đâu hỡi tình...
Giọt mưa rơi xuống vai mình
Không dưng bỗng thấy thương mình, mình ơi!

* * *
Nắng

có giọt nắng vàng
rơi vào mắt biếc
nói cùng tha thiết
gọi người tình ơi

có giọt nắng rơi
vai người trĩu nặng
đường xa vạn dặm
hành trình mưu sinh

giọt nắng của mình
rơi vào im lặng
câu thơ chở nặng
tiếng lòng xa xăm...

* * *

Vô thức

Có ai
chở dùm tôi nỗi buồn
đi thật xa
xa thẳm
ngang qua bầu trời
ném ra vùng biển lặng
đừng cho nỗi buồn chạm đến tôi

Bàn tay nào
bàn tay có đôi
bàn tay tôi
bàn tay im lặng
đợi chờ....

* * *

Cái nhớ

Cái nhớ lắm khi như tơ nhện
Giăng giăng ở những chốn chẳng ngờ
Tơ nhện mong manh như hơi thở
Len nhẹ vào tim kẻ đợi chờ

Có lần cái nhớ giăng bẫy sập
Bắt được lòng ta lúc vô tình
Đang cười đang nói mà bất chợt
"Không biết người ta có nhớ mình?"

* * *

Miss

I miss you
But I cant tell you this
Cause I dont know wherether you do miss me or not
They say love is a game
Who love more is the lose one
I dont want to lose
this game
But I cant help
Thinking about you

I hate you
Why dont you call me
or send me a message?
you keep spending you time doing your work
rather than thinking of me
this is the reason why
I wont tell you
how crazy I miss you
so much
so much

I dont want to lose
this game
but I just cant help
missing you


P.S: By missing him, you're already a loser. Because he doesn't love you at all dear. So forget him and GO LIVE YOUR LIFE ! There's plenty of fishes in the sea smile

Một câu chuyện cổ tích khác

Ngày xửa, ngày xưa, có một cô bé Lọ Lem.
Bạn biết đấy, cô bé Lọ Lem mẹ mất sớm, phải ở với bà mẹ kế, cùng với hai người chị cùng cha khác mẹ, và phải làm việc suốt ngày.
Cô bé Lọ Lem của chúng ta chỉ không giống những cô bé Lọ Lem khác một chút.
Cô có đôi bàn chân rất to, to và bè đến nỗi cô không thể nào tìm được một đôi giày phù hợp với chân mình. Cô luôn phải đi chân đất trong nhà, và mỗi khi ra đường cô chỉ xỏ vừa một đôi giày vải cô tự may cho mình từ một cái váy len cũ.

Tuy nhiên, Lọ Lem làm việc rất chăm chỉ. Vì cô biết rằng nếu cô không chịu khó làm những công việc trong nhà, thì cha cô sẽ không thể có bữa ăn ngon, quần áo sạch, mà còn phải chịu đựng những lời chì chiết của bà mẹ kế. Cô luôn cười tươi trước mặt cha, và học cách nấu sao cho ngon nhất những món ăn mà ông yêu thích.

Thời gian trôi qua, cô bé Lọ Lem trở thành nàng Lọ Lem. Nàng Lọ Lem nổi tiếng khắp vùng với đôi chân to nhất, và tài nấu ăn ngon nhất.

* * *

Một hôm, đức vua mở hội, mời tất cả các thiếu nữ xinh đẹp trong nước đến để Hoàng Tử kén vợ. Hai người chị nghe nói là mình cũng được đi thì mừng rỡ gọi nàng Lọ Lem đến bảo nàng thay áo, chải đầu cho mình để đi dự hội.

Lọ Lem vâng lời. Nàng cố tưởng tượng ra một vũ hội sẽ như thế nào. Chắc hẳn sẽ rất vui với âm nhạc, những điệu nhảy, và những tiếng cười. Chắc hẳn là sẽ có những món ăn ngon nữa, những món mà cả nàng và cha nàng chưa bao giờ được ăn. Có lẽ nàng sẽ học lỏm được cách nấu vài món ăn mới để nấu cho cha nàng, và được nhảy múa trong những bản nhạc rộn rã thì thật thú vị làm sao. Sau khi thay quần áo cho hai người chị, nàng bảo với bà mẹ kế:

- Con cũng muốn được đi dự hội như hai chị, xin mẹ hãy cho con đi.

Mẹ kế bảo, "À, được thôi, con gái yêu quí. Nhưng con hãy nhớ ăn mặc cho tử tế một chút nhé. À, ý mẹ là, ở vũ hội người ta sẽ mang giày...", bà ngừng một chút rồi liếc mắt nhìn đôi chân nàng, "...loại giày da có gót ấy."

- Vâng, được thôi, thưa mẹ.

Lọ Lem lục tung mớ quần áo ít ỏi của mình để tìm một bộ quần áo phù hợp. Nhưng chẳng có, chẳng có gì giống như là thứ-có-thể-mặc-trong-một-vũ-hội.
Cuối cùng nàng quyết định, sẽ đến vũ hội trong bộ váy vải kẻ xanh đã cũ của mẹ nàng để lại, và nàng gắn thêm một bông hoa nhỏ màu trắng trên đôi giày vải của mình.
Khi Lọ Lem xuống phòng khách, thì bà mẹ kế và hai người chị đã lên xe ngựa đi trước từ lâu.
"Không sao", nàng thầm nghĩ, "Ta sẽ đi bộ, cung điện không xa lắm, và có lẽ ta sẽ gặp một vài người bạn trên đường đi".
Và nàng đã gặp thật.
Tuy nhiên người mà nàng gặp, có lẽ không giống như những người bạn gái mà nàng thường hay gặp ở chợ. Đó là, biết nói sao nhỉ, bà ấy tự xưng mình là, một Bà Tiên. Một người phụ nữ thấp lùn, má phúng phình hồng hào với một chiếc mũ nhọn đáng yêu.

- Con biết đấy, Bà Tiên, à ừ đúng thế, làm sao mà một truyện cổ tích lại không có ta, một Bà Tiên cơ chứ!. Hừm, xem nào, con muốn điều gì, hãy nói với ta, ta có thể biến ra tất cả những gì con muốn!

Nàng Lọ Lem ngần ngừ. Bà ấy nói biến là biến cái gì nhỉ?
Đột nhiên nàng hiểu.
Nàng phá ra cười và nói "Chắc là bà đã uống quá nhiều rượu, thứ ấy không tốt cho sức khỏe đâu ! Bà hãy về nhà nghỉ ngơi, và tốt nhất là nên uống một ly trà nóng có thêm gừng tươi, nó giải rượu rất tốt."
Bà Tiên tỏ ra giận dữ, khuôn mặt đanh lại. Bà hừ một cái rõ mạnh, vỗ tay ba cái. Nàng Lọ Lem bỗng thấy trước mắt mình hiện ra một cỗ xe tứ mã dát vàng với một người đánh xe lịch thiệp. Nàng thấy mình đang mặc một bộ váy trắng rực rỡ, những dải đăng ten duyên dáng chảy trên người nàng, trên đầu nàng đội một chiếc mũ miện xinh xắn, trên tai nàng là hoa tai ngọc trai lóng lánh.
Và, ngạc nhiên làm sao, nàng...., nàng đang mang một đôi giày pha lê xinh đẹp! Đôi chân to của nàng đã nhỏ lại tự lúc nào !
Bà Tiên biến đi, nhưng vẫn còn văng vẳng giọng nói của bà trong gió. "Trời ạ, lần đâu tiên ta thấy một đứa Lọ Lem ngốc nghếch như thế, xấu xí như thế. Nhưng ta, một Bà Tiên, ta luôn luôn biết biến ra những thứ đẹp nhất. À, mặc dù ta phải thừa nhận là biến đôi chân của cô trở nên xinh đẹp tốn không ít phép thuật của ta. Nhớ đấy, tất cả những thứ này sẽ biến mất sau 12 giờ đêm."
Lọ Lem ngỡ ngàng với những gì trước mắt mình. Chúng thật lộng lẫy và xinh đẹp làm sao! Đó là một thứ càm giác phức tạp. Bất ngờ, vui mừng, ngạc nhiên.
Nhưng, có một cái gì đó làm cho nàng tiếc nuối.
Đâu rồi bộ váy kẻ xanh cũ, bộ váy mà nàng vẫn trân trọng nâng niu ? Bộ váy còn phảng phất hơi ấm của người mẹ mà nàng hằng yêu quí? Đâu rồi đôi giày vải cũ sờn đã cũng nàng bộ hành khắp những nẻo đường? Đôi giày vải mà nàng đã thức mấy đêm liền để may, đôi giày vải đã sưởi ấm đôi chân nàng những đêm giá rét!
Nàng không biết nên trách móc hay cảm ơn Bà Tiên.
Dù sao, cũng giống như mọi chuyện cổ tích khác, nàng Lọ Lem của chúng ta cũng đến vũ hội, và tất nhiên, ở đó nàng đã gặp Hoàng Tử.
Hoàng Tử rất đẹp trai. Chàng nhảy rất đẹp, và chàng nói chuyện rất lịch thiệp và duyên dáng.
Chàng nói với Lọ Lem, " Đêm nay em rất đẹp. Em rất hợp với bộ váy này! Và những bước chân em di chuyển trên sàn nhảy mới đáng yêu làm sao! Đôi chân của em thật xinh xắn và hoàn hảo."
"Cám ơn chàng, buổi vũ hội được tổ chức thật tuyệt vời! Những món ăn rất ngon, đặc biệt là những món bánh ngọt. Em hy vọng một ngày nào đó em cũng nấu được những món ngon như thế! "
"Ôi, hãy để những người hầu làm việc nấu nướng. Chúng ta nhảy thêm một điệu nữa nhé!"
Thế là Lọ Lem nhảy cùng Hoàng Tử, đẹp đôi và lãng mạn như trong tất cả những câu chuyện cổ tích khác. Trong lúc chạy về nhà cho kịp trước 12 giờ đêm, nàng đã bỏ quên một chiếc giày pha lê ở lâu đài của Hoàng Tử.
Tuy nhiên, trong khi nàng vừa thở, vừa chạy, thứ duy nhất nàng nghĩ trong đầu là, "Liệu sau 12 giờ, bộ váy kẻ màu xanh và đôi giày vải còn hiện về trở lại với nàng không?"
Và, như một phép màu nhiệm, khi nàng bước vào căn phòng bé nhỏ ẩm thấp trên gác mái của mình, thì bộ váy kẻ xanh và đôi giày vải đã nằm gọn ghẽ trên giường nàng tự lúc nào. Tất nhiên, cỗ xe ngựa, váy trắng, mũ miện và giày pha lê của nàng đã biến mất. Đôi chân nàng lại trở về to bè như lúc xưa.
Lọ Lem đi đôi giày vải vào chân, cảm giác thật dễ chịu, ấm áp và thoải mái. Nàng ôm bộ váy kẻ xanh vào lòng, rồi nức nở thầm thì, "Cám ơn bà, Bà Tiên!"

* * *

Ngày hôm sau, Hoàng Tử cho truyền thông báo khắp vương quốc, chàng sẽ lấy người mang vừa đôi giày pha lê làm vợ. Tất cả mọi cô gái chưa lập gia đình đều phải thử giày.
Những người chị của Lọ Lem rất sung sướng chờ đợi Hoàng Tử mang giày đến thử.
Tất nhiên, Lọ lem cũng rất muốn gặp lại Hoàng Tử. Nhưng nàng cũng rất bối rối, vì nàng biết chắc chắn rằng mình sẽ không đi vừa chiếc giày pha lê đó.
Ngày chàng Hoàng Tử mang giày đến nhà nàng để thử, Lọ Lem đứng run rẩy trong bếp. Nàng không biết mình phải làm gì.
Tiếng người chị quát tháo từ phòng khách, "Lọ Lem, mau chuẩn bị để chúng ta tiếp đón Hoàng Tử! "
Đột nhiên Lọ Lem bừng tỉnh. Nàng đã biết mình phải làm gì. Đó là việc duy nhất mà nàng cảm thấy tự tin và mang lại cho nàng cả hy vọng lẫn lòng can đảm.
Nàng bắt tay vào làm bánh. Những chiếc bánh dâu tây thơm lừng, bánh hạnh nhân thơm bùi và bánh vỏ cam ngọt dịu dàng. Đó là những món bánh mà Lọ lem và Hoàng Tử đã cùng ăn trong đêm vũ hội.
Lọ Lem run rẩy mang khay bánh và ấm trà ra cho Hoàng Tử, trên đôi chân to bè của mình. Nàng nín thở.
Hoàng Tử chậm rãi ăn bánh, và nói với người mẹ kế.

- Hãy mau gọi con gái bà đến đây thử giày. Ta đã đến rất nhiều ngôi nhà và đã gặp nhiều cô gái xinh đẹp, nhưng chưa có ai mang vừa đôi giày này. Ta rất hy vọng con gái bà sẽ là người đó.

Đột nhiên chàng lướt nhìn Lọ Lem trong một khoảnh khắc, rồi nói tiếp.

- Ta cũng rất hy vọng bà hãy sắm cho gia nhân mình một đôi giày tử tế. Tất nhiên một đôi chân to bè xấu xí như thế thì sẽ rất khó mua được giày phù hợp, nhưng bà biết đấy, mặt mũi của một gia đình rất quan trọng, cho dù là người hầu thì cũng phải ăn mặc tử tế một chút.

Hoàng Tử không nhận ra nàng! Chàng cũng không hề nhớ ra món bánh mà họ đã cùng ăn trong đêm vũ hội! Món bánh mà nàng đã làm bằng tất cả yêu thương và lòng can đảm.
Lọ Lem im lặng, nàng quay trở về căn bếp nhỏ. Lòng nàng trĩu nặng.
Đột nhiên, Bà Tiên bỗng từ đâu hiện ra giữa không trung.

- Thế đấy, ta đã biết trước rồi mà. Với cô thì chả có cái gì giải quyết nhanh gọn được cả. Mặc dù ta rất bận rộn, nhưng không sao, ta là Bà Tiên và cô là nàng Lọ Lem. Đưa chân ra nào, ta sẽ biến nó trở lại nhỏ nhắn xinh đẹp, và cô sẽ trở thành vợ Hoàng Tử.

- Và nó sẽ chỉ có hiệu lực đến 12 giờ đêm ?

- À ừ, cô biết rồi đấy, phép thuật cũng có giới hạn của nó. Nhưng hãy yên tâm, ta là một Bà Tiên rất, hừm, nói sao nhỉ, thật ra trong thế giới của ta không có từ này, nhưng để cho dễ hiểu thì ta rất....chuyên nghiệp. Ta sẽ hiện về mỗi ngày và đôi chân của cô sẽ luôn xinh đẹp như thế.

- Bà Tiên ạ....

- Hừm, gì chứ? Nhanh đưa chân ra nào !

- Có lẽ thôi vậy bà ạ.

- Hả ?

- Ý cháu là, nếu chàng không nhận ra cháu, không nhớ ra những món bánh ấy, thì có lẽ....

- Món bánh gì ? À ý cô là cái mấy cái bánh dễ thương trên bàn đấy hả. Hừm ta sẽ rất vui lòng nếu được ăn một vài miếng. Khoan đã....cô, cô không muốn đôi chân nhỏ lại chỉ vì mấy cái bánh ấy?

- Có lẽ vậy. Đó là một phần tuyệt vời của đêm vũ hội ấy. Nếu chàng không nhớ ra nó, có nghĩa là chàng cũng không nhớ những gì cháu đã nói. Và chàng cũng không thích đôi chân to bè của cháu.

- Đừng phí thời gian của ta. Ta đã bảo sẽ biến nó nhỏ lại.

- Để làm gì? Cháu thích đôi chân này, nó đủ to và đủ rộng khiến cháu thấy mình vững chãi, cho dù là đi trên một con đường gập ghềnh sỏi đá, hay con đường đầy tuyết phủ giữa mùa đông. Và, nói thật nhé, cháu cũng không thích đôi giày pha lê lắm đâu. Tất nhiên là nó rất đẹp, nhưng nó có gót cao, và nó làm trầy gót chân của cháu, làm xước những đầu ngón chân của cháu mỗi khi cháu di chuyển. Cháu vẫn thích đôi giày vải của mình hơn, nó mềm, ấm và tiện lợi.

- Nghĩa là cô không muốn lấy Hoàng Tử ?

- Không.

- Ta chưa bao giờ nghe một Lọ Lem không muốn lấy Hoàng Tử cả.

- Vậy thì bà sẽ nghe từ bây giờ.

- Thế cô sẽ lấy ai nào?

- Cháu không biết. Có thể là một anh nông dân, một anh thợ mỏ, một anh chăn cừu...Nhưng chắc chắn sẽ là một người biết lắng nghe những gì cháu nói, thích ăn những món cháu nấu, và yêu đôi chân to bè của cháu.

Phù một cái, Bà Tiên biến mất, cũng nhanh như khi bà xuất hiện. Và cũng không khác với lần trước, giọng nói của bà vẫn còn vang vọng trong không gian căn bếp nhỏ, "Cô là nàng Lọ Lem ngu ngốc nhất mà ta từng biết!"
Nhưng Lọ Lem không hề chú ý đến câu nói đó. Có thể giờ này Hoàng Tử đã đi xa, nhưng nàng cũng chẳng bận tâm.
Nàng mỉm cười.
Có lẽ, một ngày nào đó, trong lễ cưới của mình, nàng sẽ bước vào nhà thờ trong bộ váy áo kẻ màu xanh mà mẹ nàng để lại, với đôi giày vải gắn một bông hoa màu trắng....


Rinlinh, 05-09-2009