Cứ sống như là gió

Hạnh phúc không phải là cảm giác tới đích,mà chính trên từng chặng đường đi

Subscribe to RSS feed

Từ ngày có Tumblr, bỏ quên Opera.
Sr nhé.
Hôm nay vừa đi lấy điểm ielts về xong rùi. Không như mình mong đợi,nhưng phản ánh đúng.
Vậy là đi làm cũng đã hơn 1 năm.
Trong hơn 1 năm, dù sao cũng đủ nuôi sống bản thân, và thỉnh thoảng cho bố mẹ một ít.
Mua vài thứ linh tinh, vài quyển sách.
Và tự chăm sóc bản thân một tý.


cát

Mình đang có cảm giác như thế này:
Mình đang cầm nắm cát thời gian. Nắm chặt, nắm chặt. Nhưng dần dần, nó trôi gần hết qua kẽ tay mình. Có một làn gió mạnh tự nhiên thổi tới. Và nắm cát rơi tung tóe.Ra mọi hướng.

Mùng 6 tết-đã lên HN^^

Cuối cùng thì đã lên HN,sau 1 tuần 1 ngày ăn ngủ,đọc sách, onl ở nhà.Chả hiểu tại sao lần nào cũng vậy, sau một kì nghỉ kha khá(3 ngày trở lên),vào cái đêm hôm trước hôm mình lên HN là lại bị mất ngủ T__________T. Hôm qua cũng thía,nằm trằn trọc mãi đến 4h. Tầm 4h10, thôi, hok cố ngủ nữa, dậy, tợp một lon bia, bật máy định buzz Linh gà nhắn tin là sáng mai mình hok chat được vs Linh gà đâu, còn phải ngủ bù=)). Vừa gõ được vài dòng đầu tiên, tự nhiên Linh gà buzz lại, bẩu chiều nay nghỉ, hok đi làm. Hixx.
Thế là vừa ngồi uống bia vừa chat.
Linh gà kể một câu chuyện gì đó, bẩu đại khái là rất xúc động,suýt khóc:|. M cũng hơi tò mò, bẩu L gà kể nghe thử. Ai dè có người ngồi type đến tận nửa tiếng mà vẫn chưa hết câu chuyện=)). Gần 5h, bia cũng đã hơi ngấm, mình giả vờ là DCOM hết tiền , ngủ luôn bigsmile.
Chiều nay, trên con đường phóng lên HN, thấy tự do quá đỗi. Thật ra còn thấy mình như người từ rừng lên văn minh vậy =)). Chả hiểu tại sao,có lẽ mình hok hợp với lối sống ở quê. Mình hok hợp với cái không gian quanh đi quẩn lại trong bán kính chưa đầy 3km2. Haizz.
Lại nhớ m vs Linh gà năm ngoái,mùng 6, L gà đi từ Ninh Bình về nhà mình rồi chiều 2 đứa như thế này.Giống một gia đình quá. Mấy hôm nay, chơi nhiều với lũ cháu, cũng bắt đầu thấy thích có một đứa nhỏ nhỏ để mình dạy dỗ bigsmile. Cảm giác thật khó tả khi được hình thành phần nào tính cách của một con người, một thực thể to lớn.
Tết lên, tự nhiên thấy có khá nhiều việc phải làm.Trước mắt là 2 dự án checking ebook làm cho BOCMEP và e-thuvien. Bên cạnh đó, còn rất nhiều sách phải đọc và nhiều kế hoạch cần thực hiện:D.
Có cảm giác rất tốt về năm nay bigsmile

No.1027 Chăm chỉ và nghiêm chỉnh


Xin chào các bạn.

Hôm nay các bạn cũng đón chào buổi sáng mới mẻ. Một ngày mới đã bắt đầu khác với ngày hôm qua đã trôi qua. Hôm nay cũng là một ngày chúng ta hãy cùng suy nghĩ về những sự việc bằng quan điểm mới mà không quên tâm trạng mới.

Xung quanh tôi có rất nhiều người làm việc rất chăm chỉ. Cũng có người dù về đến nhà nhưng vẫn kiểm tra mail và họ luôn cố gắng làm việc sao cho không đánh mất cơ hội kinh doanh.

Hơn nữa cũng có người sau khi đi làm về lại tiếp tục chăm chỉ đi học để lấy được bằng cấp. Theo như tôi biết được thì trong công ty của tôi không có một ai không làm việc chăm chỉ cả. Mọi người làm việc rất chăm chỉ và tôi thật sự rất cảm ơn.

Như vậy các bạn làm việc chăm chỉ là vì ai thế?

Dĩ nhiên là làm việc vì bản thân nhỉ. Tích lũy kinh nghiệm hay có được nhiều kiến thức đa dạng rồi thử thách với những việc lớn như thế chẳng qua là muốn bản thân trưởng thành.

Tuy nhiên cũng có trường hợp làm việc rất chăm chỉ những việc được cấp trên chỉ thị mặc dù không phải vì bản thân. Vì nhất định không được làm cẩu thả nên chắc chắn phải chăm chỉ dù có vì bản thân hay không vì bản thân.

Tôi luôn nghĩ rằng điều tuyệt vời nhất là làm việc chăm chỉ. Tuy nhiên cũng có cái khác tuyệt vời hơn nữa và đó chính là làm việc nghiêm chỉnh.

Sự nghiêm chỉnh còn vượt trội hơn cả sự chăm chỉ. Sự nỗ lực một cách nghiêm chỉnh không biết chừng là vì ai đó ngoài bản thân. Nếu chỉ vì bản thân thì bất kỳ ai cũng có thể nỗ lực chăm chỉ thế nhưng nỗ lực chăm chỉ vì một ai đó thì khó có thể thực hiện được.

Hiện tại tôi không có lương. Tôi sẽ không nhận được lương cho đến khi sự thua lỗ kinh doanh của năm ngoái được giải quyết. Tôi làm việc hết sức chăm chỉ là vi công ty và nhân viên. Dĩ nhiên việc chịu đựng khó khăn này là do tôi nhưng tôi vẫn muốn sống một cách nghiêm chỉnh.

Bất kì cái gì tôi cũng nghiêm chỉnh. Không chỉ công việc mà ngay cả chơi hay hoạt động tình nguyện cái nào tôi cũng nỗ lực thật nghiêm chỉnh. Nhổ cỏ ở khu vực nói thẳng ra là không phải vì bản thân nhưng bởi đó là vì xã hội và khu vực đó.

Các bạn có khi nào nỗ lực một cách nghiêm chỉnh nào đó vì một ai đó ngoài bản thân hay không? Nếu nỗ lực nghiêm chỉnh thì sẽ vui vẻ thoải mái hẵn lên. Cố gắng sao cho tự bản thân hành động tiến lên mà không phải bị ai khác bắt làm. Nếu nghiêm chỉnh thì buổi sáng cũng có thể dậy sớm. Các bạn cũng cùng thử tìm kiếm sự nỗ lực nghiêm chỉnh nào đó nhé! Tôi tin rằng chắc chắn đó là tài sản lớn.
 Cảm ơn.

Professor Stephen Hawking

GS Stephen Hawking mừng sinh nhật tuổi 70: Hãy ngước nhìn các ngôi sao, đừng nhìn xuống bàn chân

Trong buổi lễ mừng sinh nhật ngày 8-1 với sự tham gia của các nhà thiên văn học hàng đầu thế giới, giáo sư (GS) Stephen Hawking đã không xuất hiện vì sức khỏe quá yếu. Nhưng thông điệp ông gửi đến lại mang đầy sự lạc quan, khát khao khám phá và không kém hóm hỉnh.


GS Stephen Hawking ngày 14-12-2011 tại phòng làm việc ở Đại học Cambridge - Ảnh: AFP

Tại Đại học Cambridge có tổng cộng bốn lễ mừng sinh nhật lần thứ 70 kết hợp hội thảo được tổ chức dành cho GS Stephen Hawking, nhà khoa học nổi tiếng nhất thế giới hiện nay. Đó là một điều kỳ diệu bởi những người bị chứng bệnh thần kinh Lou Gehrig như ông thường sống không quá vài năm. Trước đây, các bác sĩ cũng dự báo ông không sống quá tuổi 40. Với sức sống bền bỉ, GS Hawking đã trở thành biểu tượng của sức mạnh ý chí vượt qua nghịch cảnh.

Đừng bao giờ bỏ cuộc

Trong thư gửi tới lễ mừng sinh nhật, ông kể bạn học của ông từng cá với nhau với phần thắng là một gói kẹo rằng ông sẽ chẳng làm được trò trống gì trong cuộc đời. Ông chưa bao giờ nằm trong nửa nhóm học giỏi nhất lớp. Khả năng viết lách của ông khiến thầy cô giáo bi quan. “Nhưng tụi bạn học gọi tôi là Einstein, chắc hẳn họ cũng thấy vài tín hiệu khấm khá nào đó ở tôi. Tôi không biết trò cá cược của bạn tôi đã giải quyết xong chưa và phe nào thắng” - ông hỏm hỉnh viết.

Hơn nửa thế kỷ làm việc, GS Hawking là nhân vật nổi tiếng nhất trong lĩnh vực nghiên cứu các lỗ đen và vũ trụ lượng tử. Thế giới ngưỡng mộ và kính phục ông khi nhìn thấy sự đối lập giữa một cơ thể yếu đuối, không cử động được, gắn chặt với xe lăn từ những năm 20 tuổi, chỉ có thể “nói” thông qua máy tính với tốc độ 1 từ/phút...với một vũ trụ vô tận mà ông nghiên cứu. Cuốn sách đầu tiên của ông Lược sử thời gian đã bán được hơn 10 triệu bản trên thế giới.

Thông điệp chính gửi tới bạn bè, đồng nghiệp và những người yêu quý ông nhân sinh nhật lần thứ 70 của ông là “cần phải luôn tò mò” và không bao giờ lùi bước dù khó khăn tới đâu. “Hãy nhớ là phải ngước nhìn lên bầu trời chứ đừng nhìn xuống bàn chân” - ông nhắn nhủ. Bởi sự vô tận của không gian mở rộng trí tưởng tượng, thúc đẩy khát khao tìm kiếm. “Hãy tìm kiếm ý nghĩa của những gì bạn thấy, và những gì khiến vũ trụ tồn tại. Dù cuộc đời có khó khăn đến đâu, luôn luôn có gì đó để bạn có thể làm. Vấn đề là đừng bao giờ bỏ cuộc”.

Cần tiếp tục khám phá vũ trụ

Ông hoàng vật lý lý thuyết của thế giới tiết lộ ông không biết đọc cho tới khi lên tám tuổi. Stephen Hawking đã từng vô cùng bi quan, chán nản, nghĩ rằng ông không thể lấy bằng tiến sĩ khi phát hiện bị bệnh năm 21 tuổi. Rồi tất cả đã thay đổi khi ông gặp người vợ tương lai Jane Wilde trong một bữa tiệc. “Đính hôn đã vực dậy tinh thần tôi, và khi tôi nhận thấy mình sắp có gia đình riêng thì tôi phải có việc, phải hoàn thành luận án tiến sĩ”. Từ đó ông bắt đầu miệt mài công việc và cảm thấy hạnh phúc.

Ông ca ngợi cuộc đời được sống và cống hiến của mình trong lĩnh vực vật lý lý thuyết. “Sự hiểu biết của chúng ta về vũ trụ đã thay đổi lớn trong 40 năm qua, và tôi hạnh phúc khi được cống hiến một phần nhỏ. Với nhân loại, chúng ta chỉ là những tập hợp của những hạt cơ bản tự nhiên và sự hiểu biết đến mức này về các luật lệ quy định đời sống và vũ trụ đã là một chiến thắng vĩ đại cho loài người”. GS Hawking cũng khích lệ con người tiếp tục khám phá vũ trụ “vì tương lai của nhân loại”.

Còn sống đến ngày nay đã là một kỳ tích về y học với GS Hawking. Nhưng những di sản và kiến thức ông phát hiện, chia sẻ với nhân loại mới chính là điều khiến ông trở thành tài sản quý giá cho loài người. Theo báo Guardian, ngày 20-1 Bảo tàng khoa học London sẽ khai mạc triển lãm mới về những thành tựu của GS Hawking trong sự nghiệp của mình. Câu chuyện của một trong những nhân vật vĩ đại nhất của thế kỷ 20 sẽ còn tiếp diễn trong thế kỷ 21 và tiếp tục truyền cảm hứng sống, lao động và cống hiến cho nhân loại.

Giữ tiếng nói cho giáo sư Hawking

Do tuổi tác, giáo sư Hawking ngày càng có nguy cơ bị mất giọng do ông không thể điều khiển được cơ trên má.

Theo BBC, một nhóm chuyên gia từ Tập đoàn Intel, hãng phát triển nhiều công nghệ hỗ trợ cuộc sống của giáo sư Hawking, sẽ tới Cambridge để giữ tiếng nói của ông. Nhóm nghiên cứu xem xét những khả năng mới để giáo sư Hawking tiếp tục liên lạc, như sử dụng phân tích sóng não và các máy quay nhận diện khuôn mặt 3D. Tuy nhiên, bất kỳ công nghệ mới nào cũng cần nhà khoa học nổi tiếng “ngang bướng” đồng ý. Ông vẫn không muốn một hệ thống mới “vướng víu” nào cả, mà chỉ muốn duy trì giọng nói điện tử nổi tiếng của mình.


http://www.youtube.com/watch?v=8Eg_35-3QiQ

no title

Đôi khi, chờ đợi khiến người ta mệt mỏi đến mức không còn hứng thú với kết qủa của sự chờ đợi đó nữa.

Cây phong non chùm khăn đỏ.

Vừa đọc xong" cây phong non trùm khăn đỏ". Buồn. Và buồn. Hạnh phúc bình dị thế thôi, nhưng cũng mong manh quá đỗi.
Tất cả mọi người đều sẽ nhận ra một phần của mình trong các nhân vật : Ilyax, Achen, Baitemir. Tất cả đều có những sai lầm riêng, và những nỗi đau riêng.
Có lẽ, số phận đã chi phối tất cả.

11 phút

Đã đọc xong "11 phút" từ đêm thứ 7-Noen. Chính xác là nó kết thúc vào lúc 0h10'. Truyện này, ngoài một số đoạn miêu tả khá dài và triết lý về xxx thì nói chung cũng tạm được. Nhưng thật ra, mình hok thik cái kết thúc:cô này lại trở về với anh này. Nói tóm lại là hơi thất vọng chút xíu, vì từ đầu mình đã luôn cảm nhận là nhân vật này có thực,rất thật, nhưng đến đoạn cuối lại giống mấy chuyện cổ tích ngày xưa.
Tuy nhiên,lại rất thik quan điểm tình yêu trong truyện:"Có những điều chắc chắn không thể chia sẻ được. Cũng như chúng ta không thể sợ hãi những đại dương mênh mông mà ở đó chúng ta lao mình vào với ý chí tự do; sợ hãi sự tù túng, gò bó theo phong cách của mọi người. Con người đã phải đi qua cả địa ngục để hiểu được điều này. Yêu một ai đó, nhưng ta đừng cố gắng để sở hữu người đó".
Bên cạnh đó, cũng thik cái cách mà Maria cư sử với những điều sảy ra:" Để những suy nghĩ mơ mộng không biến thành sự đau khổ, nàng đã phát minh ra một phương pháp: Khi có điều gì đó tốt đẹp để làm cũng với Ralf Hart xuất hiện trong đầu nàng – có thể là lò sưởi và rượu vang, hay một ý tưởng mà nàng sẽ rất vui nếu được bàn luận cùng chàng, hoặc đơn giản chỉ là sự mong ngóng dễ chịu muốn biết khi nào chàng sẽ trở lại – Maria sẽ dừng việc nàng đang làm, mỉm cười, ngước nhìn lên trời và cảm tạ vì nàng đang được sống, và không hy vọng gì từ người đàn ông mà nàng yêu. Còn nếu trái tim nàng bắt đầu phàn nàn về sự vắng mặt của chàng hoặc về những điều nàng không nên nói trong khi họ ở bên nhau, nàng sẽ tự nói với chính mình: “Ồ, vậy mày muốn nghĩ về điều đó, đúng không? Được thôi, thế thì, mày hãy làm điều mày thích, trong khi tao tiếp tục những việc khác quan trọng hơn.” Nàng sẽ tiếp tục đọc sách hoặc, nếu nàng đang ở ngoài đường, nàng sẽ chú ý đến mọi thứ xung quanh như: những màu sắc, những con người, những âm thanh- đặc biệt là những âm thanh, âm thanh của bước chân của nàng, âm thanh của những trang giấy được lật giở, âm thanh của những chiếc ô tô, âm thanh của những cuộc trò chuyện, và cuối cùng, cái ý nghĩ không thích hợp cũng bị gạt bỏ. Nếu nó quay lại sau năm phút, nàng sẽ lặp lại chu trình đó cho tới khi những ý nghĩ tự thấy chúng được chấp nhận nhưng vẫn có một sự chối từ nhẹ nhàng, chúng sẽ tránh xa nàng trong khoảng thời gian đáng kể. Một trong những “suy nghĩ tiêu cực” của nàng là khả năng không bao giờ được gặp lại chàng. Với một chút kinh nghiệm và một sự thỏa thuận lớn với lòng kiên nhẫn của bản thân, nàng đã điều khiển để nó thành một “suy nghĩ tích cực”: khi nàng ra đi, với mái tóc dài lỗi mốt, một nụ cười trẻ thơ và một giọng nói nghiêm nghị, từ tốn. Nhiều năm sau, nếu có ai đó hỏi nàng, nơi nàng đã đến khi còn trẻ như thế nào, nàng có thể đáp rằng: “Rất đẹp, và đáng yêu, và đáng để được yêu". Không phải là rất tích cực sao??
---------------------------------------------
Tối nay đã là tối 26. Sẽ lại tiếp tục hành trình học English. Chả hiểu sao, bi h, với mình, học một cái gì đó hok hẳn là vì kết qủa nữa, mà còn là vì thú vui. Vui vì mình biết, chẳng hạn, vui vì tưởng tượng ra sau này có ai hỏi mình về English, mình sẽ trả lời ngon lành, hoặc sau này, sẽ đem dạy cho các con bigsmile. Sau khi đi làm, mới thấy học hok chỉ vì điểm số,ít áp lực hơn nhưng thik thú hơn.
Tự nhiên, hôm nay đọc ở blog bạn Sẻ, lại nhớ đến cây phong non trùm khăn đỏ. Đã từng đọc truyện này từ hồi tết năm thứ 3, chỉ nhớ cái cảm giác đọc xong: thẫn thờ, tiếc nhớ, nhưng trong đầu gần như đã quên nội dung của toàn truyện. Sẽ đọc lại sớm, và review sau...

phía bên kia nỗi buồn luôn là một nụ cười...

12h đêm,tự nhiên trong đầu văng vẳng Only Human của K. Lâu lắm rồi không nghe lại, có lẽ những sự việc hàng ngày đã chiếm gần hết thời gian và tâm trí.
Mấy hôm nay có chuyện buồn. Một vài sự hiểu nhầm, một vài chuyện không nên nói với những người không thích hợp tại những thời điểm hok thik hợp, và một vài điều cần sự xem xét lại của nhiều phía. Tuy nhiên, cuối cùng thì mọi việc cũng đã được giải quyết, tạm gọi là ổn thỏa.
Buổi tối hum nay, sau khi sang nhà Hưng tôm vs Dương hâm, buôn chuyện gần 20' với Phúc rùa và về nhà gội đầu, tự nhiên trong lòng laị dậy lên niềm vui khó tả mà lâu lắm rồi mới có. Tự nhiên ý, thấy trong lòng tràn ngập cái gọi là hạnh phúc. Nhận ra là mình đang nắm giữ khá nhiều thứ: những sở thích xinh đẹp làm mình gần như không có thời gian để buồn, kha khá bạn bè, từ những người người chỉ thik hợp để nói những chuyện vui đùa nhảm nhí vô hại, đến những tên mà mình có thể trút được-gần như tất cả những tâm sự của bản thân, luôn luôn đưa ra những lời khuyên ( có thể có, có thể không thik hợp vs mình,nhưng hầu hết là đúng đắn bigsmile) và luôn sẵn sàng lượn lờ vs mình mỗi khi muốn ra ngoai`. Đó chẳng phải là rất may mắn sao? smile

My biggest weakess

Đã nhận ra biggest weakness của bản thân.
Đó là để cảm xúc chi phối quá nhiều, lấn át hết lý trí rồi.
Phải tìm cách cân bằng thôi.
May 2012
M T W T F S S
April 2012June 2012
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31