CanhVac

Tôi yêu những gì đến tự nhiên...

Subscribe to RSS feed

NỒNG NÀN THÁNG 3

Photobucket


Tháng 3 những xôn xao. Những lấp lánh trăng. Những nhuộm vàng nắng. Và gió…

Nắng tung tẩy. Nắng lả lơi trêu đùa sắc lá. Những góc đường em qua, điệp vàng vui hát. Mùa xoài về chín ngọt. Ngan ngát thơm…

Hẹn hò café. Những câu chuyện không đầu không cuối. Hạnh phúc nhảy múa trong lồng ngực em, trong mắt em và môi…

Bên ai kia. Môi xinh liếng thoắng thường hằng phút chốc hóa lặng thinh. Chỉ nồng nàn sót lại…

Em không ước vọng đâu về vĩnh viễn. Từng khoảnh khắc, em yêu thương từng khoảng bên ai kia, bên ai kia...

Những mong manh. Em từng đắn đo về những mong manh. Nhưng sá gì đâu. Yêu thương là không lo sợ. Em sẽ gieo trồng thật nhiều những yêu thương để từng khoảnh khắc bên ai kia đầy ắp trái ngọt lành…

Nhạc ở đâu đó vang lên “tình chỉ đẹp khi còn dang dở, tình mất vui khi đã vẹn câu thề”. Em không tin. Không tin. Buổi tối ướt sũng mưa tình cờ gặp nhau. Rồi nhớ thương cứ nhuộm vàng suốt những ngày nắng đẹp. Em cứ gói gém. Chỉ mình em, gói gém thật nhiều yêu thương…

Tháng 3 rồi. Dịu dàng gió. Sẽ thôi hết những ngần ngại. Em sẽ thôi hết những ngần ngại. Em sẽ bày tỏ nhé, ai kia? Sẽ chở đầy ước mơ mang đi. Nhờ gió thổi đến ai kia những xanh mượt yêu thương em. Vì yêu thương. Mong đừng hờ hững…

Em thấy niềm vui em bỗng chốc chan hòa. Tin yêu em chan hòa. Như nắng tháng 3…


(21/3/2011, Cho tháng 3 và cho T.)

CHẠM

Photobucket

Chạm sợi nắng mùa sang
em nghe ngày
vàng óng

Chạm nỗi nhớ
đêm thâu
thương sao, miền trăn trở

Lỡ chạm trông chờ nhau
bất chợt ngày
ngong ngóng

Chạm chi cho dậy sóng
bờ môi hiền
nụ hôn!

(18/2/2011, Bài thơ cũ gởi cho ngày vui...)

KẺ ĐẾN SAU

Người nói: “Đã có bạn gái rồi!”
Mới hay
Ta, chỉ kẻ đến sau…


Photobucket

Ta ngây ngô, chữ duyên ta vụng dại
Nên với người
Ta, chỉ kẻ đến sau
Mong manh lắm
Cái nắm tay (cũng) chẳng thể
Dẫu một lần
Chạm khẽ, chỉ lần thôi

Người vẫn đó, vẫn thường hằng đâu đó
Sao xa xôi, cách trở mấy bờ yêu
Ta vẫn đây, vẫn thường hằng đâu đó
Mà hao gầy – nỗi nhớ hóa xanh xao

Gặp gỡ đâu nhiều
Đôi ba lần hò hẹn
Café đôi lần
Cũng chẳng thể nào chối bỏ
Ta, chỉ kẻ đến sau

Lòng thấy nghẹn
Đắng ngắt – một niềm tin

Dẫu sao thì,
Ta ghét làm kẻ thứ ba
Người cứ yên nhé
Rồi ngày mai sẽ tới
Khi “cô ấy” về
Nối lại tháng ngày vui…

Riêng ta sẽ quay về
Khâu vá lại chữ duyên
Bởi ta biết
Đâu có ai khạo khờ
Chấp nhận rằng: Ta, chỉ kẻ đến sau.

(18/1/2011, Viết vội… cho T…)

Đợi nhau không

Chỉ là một bài thơ cũ nhàu, cho người vô tâm... nhưng có thật là người vô tâm... hay bởi ta...

Photobucket

Đợi nhau không
Cuối con đường khói xám
Chở nhau về
Căn nhà nhỏ - vỡ òa hạnh phúc khắc khoải của chuỗi ngày chờ nhau

Oằn đôi vai
Giữa nhân gian ngàn ngàn dâu bể
Chén nhọc nhằn
Chén giẫm đạp
Cuốn mất hút thương yêu

Hoang hoải giấc mơ nâu
Nhễ nhại mồ hôi ướt đẫm ngày nắng tắt
Vỗ về
Tìm lại ngọt ngào
Giấc mơ một thời,
Tuổi trẻ một thời
Ngốc dại bỏ quên lâu…

Vàng mùa trăng
Sóng sánh đầy con nước
Soi bóng mình
Ước chi những mệt nhoài vỡ vụn hóa… niềm tin

Ngày ngày đi qua
Tháng tháng đi qua
Tuổi trẻ đi qua
Giấc mơ đi qua
Khoan thai đôi tay, thả trôi miền vùng vẫy
Cuối con đường khói xám
Đợi nhau không
Nụ cười giòn – nối kết mảnh đời nhau…

(5/1/2011, Sài Gòn đêm...)

Mỏng manh...

Sài Gòn chiều tan sở
Sài Gòn chiều mưa
áo gầy mỏng manh
xe đạp mỏng manh
thân già mỏng manh
về đâu hỡi cụ
Giữa chật ních những gương mặt người. Lạ xa.
Yêu thương đâu, bình yên đâu, cháu con cụ đâu...
Phép lạ đâu
có không
cho cụ
thân già mỏng manh
Trôi qua ngày mưa gió
trôi qua... mỏng manh... phận người...

(22/11/2010, Thương...)

Tuổi 30


Tuổi 30,
sẽ thôi thảng thốt mỗi lần nghe trăng vỡ
cuộc sống thế mà
tròn khuyết - lẽ đương nhiên
đêm không còn giật mình
vì những giấc mơ con
bởi ta biết tuổi 30, người ta cần thực tế!
Hoàng tử ếch?
chuyện ấy xưa rồi
cổ tích, chỉ trong mơ!

tập ngắm mình trước chiếc gương soi
nghe thời gian
trôi dài nơi khóe mắt...
ngạo nghễ cười
nhan sắc ấy mặn mà - tuổi 30

sẽ không ngại ngần
rằng, tôi thích anh!
nếu ai đó, dẫu chỉ vô tình, đêm mang về thao thức...
bởi ta thật thà không muốn biết
mai mốt kia, ngày dài tháng rộng
k phải một lần
hối tiếc
ta đã chưa một lần vô cùng cho cuộc sống riêng ta

tuổi 30
xá chi những gièm pha
ta thuộc quyền sở hữu của riêng ta
khóc hay cười, ai giúp được ta đâu
ngại ngùng ấy, thôi đi, đừng nghĩ tới
biết sáng mai này
có kịp cho những yêu thương...

nhưng tuổi 30,
ta cũng vẫn làm thơ
tặng ngày cũ, thuở ngây ngô vụng dại
và góp hết những yêu thương hiện tại
gởi cho người - ta thất lạc - chưa tìm nhau

(15/11/2010, Viết cho tuổi 30 gần kề...)

Em không biết



Từ khi nào cỏ đã khát khao xanh
Em không biết
Thật mà
Em không biết
Như yêu thương em trao về anh đó
Sáng mai nào bất chợt... biết vì đâu
Chỉ khi lời không hỏi thăm nhau
Em thấy nhớ - một miền da diết lắm...


Photobucket


(4/11/2010, Ngày không tên)

Đọc



Em đọc những khát khao
Từ mầm cây vừa nhú
Giữa hao gầy thác lũ
Cứ xanh ngời. Vươn lên.

Em đọc trong tiếng đêm
Lời hoan ca – lũ dế
Ngày mai màu nắng mới
Sẽ là màu bình minh.

Đọc hết những bao dung
Em ước mình là cỏ
Cứ màu xanh vẫn có
Mặc gió đùa tháng năm

Đọc thấy chiều nhớ thương
Cứ dài thêm mỗi sớm
Con đường sâu thăm thẳm
Miền yêu dành cho ai…

Sao không đọc mắt sâu
Thật thà như trẻ nhỏ
Lời thì thầm em có
Chỉ riêng dành anh thôi…

(15/10/2010, Ngày nhớ… vu vơ)

Vu vơ

Photobucket

Em,
con tim rỗng
chưa lần trầy xước
Sao cứ hoài buồn
Vì những điều
vun vặt
không đâu…

(3/8/2010, Ngày không tên...)

Vu vơ.

Photobucket

Lòng mình
như thể bình yên
Những đêm trời đổ cơn mưa vào mùa
Lại thương
thương quá đỗi chừng
giọt vô tình ấy,
ướt tiếng rao đêm dài...

(15/7/2010, Cho những đêm Sài Gòn ướt mưa)
May 2012
M T W T F S S
April 2012June 2012
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31