Tuesday, 24. February 2009, 06:44:07
Van Gogh

Tác giả của bài viết này là Audrey Burgress, một thành viên của đại học Princeton, khoá tốt nghiệp 2008. Cô đang theo lấy bằng tâm lý học và cả kiến trúc. Và Van Gogh là một trong những hoạ sĩ yêu thích của cô. ( me2 )
Van Gogh’s fear of death as associated with the outdoors at Saint_Remy.
“ Anh không muốn giấu em sự thật là anh nên chết đi hơn là gây ra và chịu đựng những nối bất hạnh”. Van Gogh đã viết những dòng đó cho em trai mình, Theo, ngay trước khi ông đến tu viện Saint_Remy vào tháng 5, năm 1889. Trong bức thư này, ông nhắc đến vụ xô xát vào tháng 12 năm 1888 mà khi ấy ông được cho rằng đã chủ ý tấn công người bạn cùng phòng, người đồng nghiệp là Paul Gauguin, và sau đó dẫn đến việc cắt bỏ một phần tai của mình, hậu quả của nó là thời gian điều trị tại bệnh viện kéo dài tới tháng 1 năm 1889. Sau cuộc điều trị đầu tiên của mình, ông trở về căn nhà đã từng sống với Gauguin nhưng vẫn tiếp tục trải qua những ảo giác và được điều trị tại viện lần thứ 2 vào trước tháng 5. Hơn 1 năm là quãng thời gian kể từ khi ông viết những dòng này cho em trai đến lúc rời tu viện Saint_Remy tới Paris rồi Auvers, nơi ông sống 2 tháng còn lại cho tới khi tự sát vào tháng 7 năm 1890.
Trong thời gian chuyển tiếp, Van Gogh sống và làm việc ở tu viện, sáng tác một số lượng lớn các bức vẽ, phác thảo, nghiên cứu và một số trong những bức tranh nổi tiếng nhất của ông. Việc ám chỉ tới cái chết chứng minh về một điềm báo trước về Van Gogh ở Saint_Remy: sự ám ảnh về cái chết bám theo ông suốt giai đoạn này đã được bộc lộ rất nhiều ở các tác phẩm của ông. Bởi vì nó không ăn nhập với sự yên bình của tu viện, Van Gogh đặt những suy nghĩ độc đoán bên ngoài, trong sự tương quan với thế giới tự nhiên mà ông tìm thấy bên ngoài tu viện, và ông làm cho nó hiện lên bằng cách tạo ra những thay đổi, bóp méo cho những bức tranh của ông một cách rất khác biệt.
About Van Gogh in Saint_Remy.
Để hiểu làm thế nào và tại sao những bức tranh của Van Gogh từ Saint_Remy lại được tạo nên từ những ý tưởng về cái chết trước hết cần thiết phải hiểu hoàn cảnh của ông khi ở Saint_Remy và cả trong quãng thời gian gần đó. Ông quyết định đi điều trị vào tháng 4 năm 1889. “ Vào cuối tháng, anh muốn tới bệnh viện ở Saint_Remy, hoặc là một viện điều trị nào đó mà M.Salles đã nói với anh. Tha lỗi cho anh đã không đi vào chi tiết và đưa ra những lý lẽ giải thích về việc này. Nói về nó là một sự tra tấn tinh thần ghê gớm.” “ Sự tra tấn tinh thần ghê gớm” khi nói về hoàn cảnh và những quyết định của mình là đã đủ cơ sở chắc chắn rằng ông đã không còn đủ can đảm để tự kiểm soát tình hình bệnh tật của mình nữa. Ông đã mong muốn chuyển đến sống ở tu viện để chống lại những cơn đau và hi vọng tiêu diệt nó hoàn toàn. Nhưng điều này nghĩa là gì trong bối cảnh cuộc đời của Van Gogh? Trong một lá thư tương tự, ông tâm sự với Theo “ mong ước được tạm thời yên lặng cho sự yên bình trong tâm trí của chính mình và cho những người khác”. Trước hết, “ sự yên bình trong tâm trí” của “những người khác” gần như chắc chắn là nhắc tới những người dân địa phương ở Arles_ những người rõ ràng không có thiện cảm với Van Gogh và càng trầm trọng hơn sau những sự kiện cuối năm 1888, đầu 1889. Nhưng việc nhắc đến “ sự yên bình trong tâm trí” của Vincent gợi ý rằng ông không cảm thấy thoải mái với thế giới bên ngoài và cảm thấy ông có thể tìm thấy niềm an ủi và sự ẩn náu ở tu viện. Bogomila Welsh_Ovcharov củng cố quan điểm này trong cuốn sách của mình: “ Cảm giác thanh bình làm nguôi ngoai Van Gogh khi ông nhận ra mình đã tìm được sự nương tựa ở tu viện”. Tu viện mang tới cho Van Gogh một nơi ẩn náu mà ông tìm kiếm sau những đau khổ phải chịu đựng ở Arles.
Mặc dù đã tìm thấy sự nương tựa mà ông tìm kiếm, Van Gogh vẫn tiếp tục bị quấy rầy bới những ý nghĩ tiêu cực. Ông viết cho Theo vào ngày 12-1-1890: “ đừng quên rằng chiếc bình vỡ là một chiếc bình vỡ,vì vậy, anh chẳng còn kỳ vọng jì nữa.” Trong khi tìm thấy nơi trú ẩn ở Saint_Remy, Vincent tin rằng ông sẽ không bao giờ trở nên bản lĩnh và ổn định được như xưa nữa: một cái bình, một khi đã vỡ, sẽ chẳng thể chứa nước được nữa. Quan trọng là hiểu được sự trái ngược đã tạo ra những khó khăn cho cuộc sống của Van Gogh ở Saint_Remy. Ông có thể cảm thấy an toàn trong tu viện nhưng ông vẫn bị quấy rầy bởi bệnh tật. Sự bảo đảm tương đối của bệnh viện sau này đã đối lập với nối sợ hãi khi bắt đầu giao tiếp với thế giới bên ngoài. Những suy nghĩ của ông về cái chết không ăn nhập với sự êm đềm của tu viện, và sau đó chúng được mang ra khung cảnh bên ngoài, thứ mà vì nó VG liên tưởng tới cái chết.
The interior of the Asylum.

Bức tranh bột màu VG vẽ bên trong hành lang tu viện không cho thấy sự bộc lộ nỗi sợ hãi cái chết trông thấy ở những bức tranh ngoài trời. Bức tranh mô tả gần như chính xác cảnh vật như trong bức ảnh. Sự khác biệt duy nhất có thể thấy được giữa bức ảnh và tranh vẽ là sự vắng mặt của những chấn song trong tranh: sự thay đổi nhỏ đã sửa lại cái nhìn của người xem một cách hết sức tích cực, hơn là sự tiêu cực như ông đã tạo nên với những thay đổi ở các bức vẽ ngoài trời. Ngoài sự bỏ qua này, những nét vẽ gần như mô tả chính xác đường nét trong ảnh, chứng tỏ rằng Vincent đã mong muốn tôn trọng tối đa thực tế khi ông không có ý định vẽ theo cách kia. Thêm nữa, một lưu ý khá giá trị là bức tranh thiếu đi những vòng xoáy, những nhát cọ không thể trộn lẫn, thứ tiêu biểu cho thời kỳ này của Van Gogh. Những nét vẽ và đường gạch bóng được sắp xếp ngăn nắp, thẳng, những nét cọ ngắn, tất cả dường như là cùng một màu, hoàn toàn đối lập với vô số những màu sắc được sử dụng trong những bức vẽ ngoài trời và không có một dấu hiệu và biểu trưng nào về nỗi ám ảnh này trong bức vẽ dãy hành lang của tu viện.
(đọc bản gốc sẽ cxác hơn )
nguồn:
http://blogs.princeton.edu/wri152-3/akburges/
Tuesday, 24. February 2009, 06:31:42
Paul Cazanne
Tơ rất bất ngờ khi được trông thấy những hình ảnh về studio của Cezanne cũng như ngôi nhà của ông, không liên quan jì đến KT đâu, chỉ đơn giản là được tiếp cận với cuộc sống của ông qua chính nơi ông sinh sống và làm việc.Tớ nghĩ rằng, tất cả các ngôi nhà đều khác nhau kể cả những ngôi nhà tập thể xây hàng loạt theo một khuôn mẫu, tất cả là nhờ những con người sinh sống trong nó.T yêu mến một số ngôi nhà của Pháp không hẳn vì já trị KT của nó, tớ không hoàn toàn ghét cay ghét đắng việc nó bị khác đi bởi cuộc sống chen chúc của con người trong nó. Chỉ vì một lí do đó là ngôi nhà còn nhận được một vài điều đặc biệt khác nữa, đó chính là không khí cuộc sống của con người cho dù nó bề bộn thế nào. Và ở trong studio này, ai cũng thấy xúc động bới thứ được gọi là không khí cuộc sống của Cezanne, với tất cả những ai ngưỡng mộ ông, được bước vào căn nhà này thực sự là một điều may mắn. Cezanne dường như vẫn hiện diện với những tính cách của ông. Tớ nghĩ rằng studio này thực sự là một cầu nối thời gian hết sức giá trị.
Tớ nhận ra là một ngôi nhà có lẽ mag nhiều giá trị hơn là tớ tưởng. Giống như khi bà ngoại tớ mất, và ông cùng mọi người vẫn còn sống trong ngôi nhà cũ, nơi đã hấp thu quá nhiều tính cách của bà, và nhứng hồi ức về bà luôn hiện diện trước mắt mọi người, từ tay nắm cửa móc đầy dây chun, đến tấm màn, và đặc biệt là căn bếp...
Có lẽ sau này, khi xây những ngôi nhà mới, tớ sẽ hi vọng mọi người sống trong nó sẽ có được những ngày tháng hạnh phúc và hoàn thiện nốt một fần quan trọng nữa của nó,thứ mà không thể có đựơc chỉ sau một vài bản vẽ.
Còn bài viết sau là tớ kiếm trên mạng, tớ cũng cố gắng để dịch cho hay đấy nhưng mà khó lắm, fải nhờ cả chị Bi nữa.^^
2000 francs, đó là số tiền mà cezanne bỏ ra trong năm 1901 để có được một trang trại cũ và 7000m2 đất ở Aix Provence. Nằm trên ngọn đồi Lauves, được trồng những cây oliu và những cây vả, con kênh Verdon chạy bên nó, mảnh đất cho một toàn cảnh ấn tượng của ngọn núi Saint Victorie. Vào tháng 12/1902, sau 10 tháng làm việc, ông chuyển đến và mang theo mình tất cả những vật sở hữu yêu quí.
Nằm sau cánh cỗng gỗ, với khu vườn và con suối nhỏ ẩn mình trong nó, ngôi biệt thự là một ngôi nhà Provence thôn quê dường như đã được mặt trời sưởi ấm. Khu đất có hai cái hồ, một fòng vệ sinh, một cái bếp và một kho chứa đồ ăn nhỏ. Trên gác là studio, được chiếu sáng từ fía nam bời hai cứa sổ lớn và từ fĩa bắc bởi một mái nhà kính. Tại đây ông sẽ làm việc mỗi ngày trong suốt 4 năm cuối cùng của cuộc đời mình. Mỗi ngày, trong bất kì thời tiết nào, ông rời căn hộ của mình ở Rue Boulegon, nơi ông chung sống với vợ mình, Hortense. từ sáu h sáng đến năm h chiều, ông làm việc tại studio lớn của mình ở vùng quê. “tôi thấy tốt hơn khi ở đây hơn là ở trong thành fố”.ông viết cho Ambroise Vollard năm 1903. Không ai ngoài cezanne vào trong căn studio của sự tĩnh lặng và ánh sáng.Ông rút đến nơi ẩn dật của mình, một nơi của sự tư duy sâu lắng và công việc, nơi ông vẫn có thế cảm nhận, với những xúc cảm mãnh liệt và với bộ dạng của một hoạ sĩ.Trong những ngày mưa và giá lạnh, ông ở lại đó, giữa những đồ đạc quen thuộc, những thứ đã trở thành chủ thể cho những bức tĩnh vật: một vài đồ sứ, chai lọ, bình hoa, vải, những bông hoa,trái cây, những quả táo là nhiều hơn cả, nhưng chiếc đầu lâu và tượng thần Cupid nhỏ làm bằng thạch cao. Vào những ngày thời tiết đẹp, ông ra ngoài để vẽ . Ông đội mũ của mình hoặc là chiếc dù, ông mang theo já vẽ đi bộ từ núi Saint Victorie lên trên đỉnh của ngọn đồi Lauves, điểm nhìn cao nhất tới ngọn núi yêu dấu của mình.Những cây Oliu, đã được chú ý bởi Cezanne trước khi ông mua mảnh đất. Trong suốt quá trình xây dựng, ông xây một bức tường nhỏ vây quanh nó, để bảo vệ nó. Cezanne có thể chạm vào nó, nói chuyện với nó, đôi khi hôn nó. “nó là một vật sống, tôi yêu nó như một người bạn cũ. Nó biết mọi điều về cuộc đời tôi và đưa cho tôi những lời khuyên tốt.” Ông viết cho Joanchim Choquet. “Trong mỗi góc, những toan vẽ dựng , vẫn trên khung của chúng hoặc đã được cuộn lại, (…) studio của ông ấy đúng là một big mass”. nhà văn Rviere và Scherb ghi lại, khi được Cezanne mời đến năm 1905. Studio ở lauvers chứng kiến những tác fẩm cuối cùng mà người hoạ sĩ cống hiến cho thế giới.
Sau cái chết của ông, studio đóng cửa và rơi vào quên lãng, chìm vào giấc ngủ cùng với những năm tháng cuộc đời của người hoạ sĩ. Những vật dụng của ông vẫn còn lại ở đó. Năm 1921, một người hâm mộ nồng nhiệt đã mua lại nó, ông chỉ sống ở tầng dưới và để lại studio giống như Cezanne đã bỏ lại nó, nhằm mục đích bảo tồn "một di sản quí giá". "Tất cả mọi thứ gợi lại một cách mạnh mẽ sự hiện diện của người hoạ sĩ mà tôi không thể tiếp xúc được", Adrien Chappuis nói sau khi thăm studio.Hình dung về Cezanne được hình thành qua những bức tranh và những cuốn sách của ông.
Sau này, thuộc quyền sở hữu của chính quyền Provence, bảo tang studio Cezanne đón những vị khách, những người mong ước đưa mình tới gần hơn với Cezanne. Đây là nơi mà người hoạ sĩ và sự đơn giản thường ngày vẫn sống. Paul Cezanne studio không chỉ là nơi trưng bày những tác phẩm mà chính là con người ông, người mà chúng ta đến để được thấy.
Tuesday, 24. February 2009, 05:58:48
Paul Cezanne
Cezanne sinh ngày 19/1/1939 tại Provence, miền nam nước Pháp (một vùng đất xinh đẹp đầy ánh nắng^^).Ông cũng dành phần lớn cuộc đời để sáng tác tại chính quê hương mình.
Ông là một hoạ sĩ thuộc trường phái hậu ấn tượng và được coi là cha đẻ của hội hoạ hiện đại. Nhiều hoạ sĩ đã chịu ảnh hưởng lớn của ông như Henri Matisse, Picasso cũng nhờ ông mà phát triển thành công trường phái lập thể (trong một bức tranh, các nhân vật và các vật thể được nhìn thẳng, nhìn nghiêng, thậm chí cả mặt sau).Như ở bức tĩnh vật sau, phép vẽ phối cảnh với điểm tụ ở đường chân trời đã bị phá vỡ.
Cezanne có những quan niệm rất mới mẻ về hội hoạ.
Ông phá bỏ những qui tắc của hội hoạ cổ điển, ông lấp đầy nnhững khoảng trống trong những bức tranh (đối với các hoạ sĩ cổ điển khoảng trống chỉ là fần đệm).
Ông tiếp cận trường phái ấn tượng qua cách thể hiện ánh sáng ngoài trời chính vì vậy trong các tác phẩm của ông, phong cảnh nông thôn hiện lên rất rực r
Những nét cọ của Cezanne có lúc rất ấn tượng, sau này lại có dáng dấp lập thể. Van Gogh cũng đã chinh phục nhãn quan của người xem bằng những nét cọ đầy nhịp điệu, nhưng với một phong cách khác. Thực ra, Van Gogh cũng đã chịu ảnh hưởng của Cézanne, cũng như tất cả một thế hệ hoạ sĩ, đặc biệt là các hoạ sĩ lập thể : từ Picasso, Braque, Boccioni, đến Modigliani. Ngay cả các hoạ sĩ trừu tượng như : Delaunay, Kandinsky, cũng đã chịu ảnh hưởng của Cézanne về mặt thủ pháp.
Có một điều đặc biệt là cezanne đã vẽ ngọn núi Saint Victorie 87 lần trong đời mình.Ông không vẽ ngọn núi với mục đích miêu tả chính xác nó, mỗi bức tranh là một thử nghiệm và tìm tòi cái mới của Cezanne.(tớ rất thik những bức vẽ Saint Victorie của Cezanne, kể cả khi nhìn bản đen trắng của nó, uhm…có lẽ hồi đấy bản photo cô cầm chính là một bức tranh của Cezanne).
Không chỉ có vậy, vào những năm tháng cuối đời Cezanne còn có tác fẩm báo hiệu cho sự ra đời của hoạ trừu tượng. Ví dụ như bức “ngôi vườn ở Lauves(1906)sau.
Vào ngày 15/9/1906, khi ông đang vẽ ngôi nhà của Jourdan, đặt ở gần studio của mình, cezanne gặp fải một cơn bão. Ông đã tiếp tục vẽ, và ướt đẫm đến tận xương, ông đành fải chấp nhận. Cezanne muốn được chết khi đang vẽ. Ông mất 8 ngày sau đó, đau đớn bởi bệnh viêm màng phổi.