"Quà tặng vô giá"
Monday, August 3, 2009 8:03:25 AM
Ông bà mình vẫn thường nói: "Con gái đầu lòng là tuyệt nhất!" thật đúng vô cùng. Con gái mình bây giờ đã bước sang tuổi thứ 7, đã biết quan tâm đến mọi người trong gia đình, mọi người trong thường nói với mẹ, mẹ thật sướng vì sau này đã có con gái chăm sóc và đỡ đần công việc.
Quả thật, trước đây khi con còn bé mẹ thường phải làm công việc một mình, cũng không biết chuyện trò chia sẻ với ai.
Từ khi con lên 6 tuổi mọi việc đã hoàn toàn khác. Sáng sáng mẹ đưa con đến trường, chiều về mẹ lại đón con, lúc nào 2 mẹ con cũng đồng hành trên con đường quen thuộc. Sau lưng mẹ lúc nào cũng có tiếng nói tíu tít của con, lúc thì kể chuyện học hành, bạn bè, lúc vui thì ca hát, lúc buồn ngủ thì gục đầu vào lưng mẹ. Mẹ thường bảo với con rằng, mẹ là mẹ, vừa là bạn của con, là chị của con, nên bất kể chuyện gì con cũng nhớ là có mẹ để tâm sự và chia sẻ mọi điều, dù vui hay buồn, dù dễ hay khó, mẹ luôn bên cạnh con.
Đến bữa ăn cơm, đã có con gái xếp sẵn bát đũa ngay ngắn, ăn đến món nào cũng gắp thức ăn mời ba mẹ, nhất là món rau: "ba mẹ ăn rau đi cho có vitamin", đúng như lời ở trường cô giáo dạy. Đến lúc rửa bát, đã có con gái đỡ đần: "con rửa còn mẹ úp nhé!", nghe thật mát lòng.
Bây giờ con đã lớn, đã biết tự chăm sóc bản thân, sáng ngủ dậy con đã biết tự vệ sinh cá nhân, chiều tối đi học về con đã biết tự tắm gội. Tuy là mẹ cũng không hoàn toàn yên tâm, nên thi thoảng mẹ lại giúp đỡ, hỗ trợ...
Lại còn biết bảo bao giờ thì mẹ sinh em bé cho con, con còn bảo: "nếu có em con sẽ nhường mẹ cho em", à mà: "em nằm một bên, con nằm một bên mẹ nhé!". Những lúc trái gió trở trời ba mệt, đã có con gái rót nước, bóp chân...ba mẹ chỉ biết nhìn con và cùng cười với nhau thật tự hào và hạnh phúc.
Quả thật, trước đây khi con còn bé mẹ thường phải làm công việc một mình, cũng không biết chuyện trò chia sẻ với ai.
Từ khi con lên 6 tuổi mọi việc đã hoàn toàn khác. Sáng sáng mẹ đưa con đến trường, chiều về mẹ lại đón con, lúc nào 2 mẹ con cũng đồng hành trên con đường quen thuộc. Sau lưng mẹ lúc nào cũng có tiếng nói tíu tít của con, lúc thì kể chuyện học hành, bạn bè, lúc vui thì ca hát, lúc buồn ngủ thì gục đầu vào lưng mẹ. Mẹ thường bảo với con rằng, mẹ là mẹ, vừa là bạn của con, là chị của con, nên bất kể chuyện gì con cũng nhớ là có mẹ để tâm sự và chia sẻ mọi điều, dù vui hay buồn, dù dễ hay khó, mẹ luôn bên cạnh con.
Đến bữa ăn cơm, đã có con gái xếp sẵn bát đũa ngay ngắn, ăn đến món nào cũng gắp thức ăn mời ba mẹ, nhất là món rau: "ba mẹ ăn rau đi cho có vitamin", đúng như lời ở trường cô giáo dạy. Đến lúc rửa bát, đã có con gái đỡ đần: "con rửa còn mẹ úp nhé!", nghe thật mát lòng.
Bây giờ con đã lớn, đã biết tự chăm sóc bản thân, sáng ngủ dậy con đã biết tự vệ sinh cá nhân, chiều tối đi học về con đã biết tự tắm gội. Tuy là mẹ cũng không hoàn toàn yên tâm, nên thi thoảng mẹ lại giúp đỡ, hỗ trợ...
Lại còn biết bảo bao giờ thì mẹ sinh em bé cho con, con còn bảo: "nếu có em con sẽ nhường mẹ cho em", à mà: "em nằm một bên, con nằm một bên mẹ nhé!". Những lúc trái gió trở trời ba mệt, đã có con gái rót nước, bóp chân...ba mẹ chỉ biết nhìn con và cùng cười với nhau thật tự hào và hạnh phúc.








