Cecilia Vũ Hoài Thi

Thiên Thần Bé Nhỏ

Subscribe to RSS feed

Sống trong hồi hộp

Đã wa 1 ngay từ luc Ti nhap vien, ko bit khi nào cháu iu moi ra doi, minh sap có thêm 1 dua cháu nữa, thêm 1 đứa con tinh thần nua, tuyệt! Tên con bé da duoc quyet định. Nguyễn Hồng Ân, vì doi voi bố mẹ nó mà nói, sụ ra doi of nó là 1 hồng ân do Chúa ban.

Dạo này minh........ghien facebook, 1 ngay check it 3-4 lan, comment tứ tung, phá phach đủ thứ but van thay trống rỗng, còn wa nhiu thứ ko vừa ý dù bit life von dĩ là vay, mong rang su ra doi of Hong An se thay doi tinh trang này, jong nhu sự có mặt of bé Thi trong my life, nó thay doi tat cả.

Heiz....nhung luc bi stress lai thix vào shop bán đtdd, di dao 1 vong, ngam những chiec đt xinh xan, dat tien lai thay khuay khỏa dc 1 chut, cach xa stress tot nhat voi minh la đi xem fim, nhung cach nay lai tốn kém wa, hix....

Mới duoc nguoi ta bói cho 1 quẻ, hehe

That ra la choi quiz thui, cha bit nó choi ở đâu nua, noi chung là mình dc miêu tả like this:

"Nhạy Cảm
Mạnh mẽ, hơi quyết đoán, độc lập. Yêu đời, yêu động vật, yêu thiên nhiên. Như một con buớm nhỏ. Bạn hài huớc, hơi lười, nhưng lại thông minh."

mình đồng ý het voi các nhận định trên trừ "như 1 con buom nhỏ", thay ghe wa di,lam sao ma mieu ta minh nhu vay, if dùng 1 animal de mieu ta ve minh thi nen dung con j nhi? ......................sao nghi woai ko ra con j thix hop, mình nghi den 1 vật, ko fai con vật. Cục đá. Mình giong cục đá, chac vay, chán ngắt, cha co j thú vị, y như 1 cuc đá.


À, mà còn "hơi quyết đoán" nua chứ, thật ra là "đôi lúc thieu quyet đoán", minh rat ghet minh nhung luc nhu vay, thí dụ như di an voi ban be minh chang bao jo nghi ra dc la nen di dau, toàn do tui nó quyết, & minh da từng đúng đực mặt truoc 1 shop quan áo cả 20 phút rùi way xe đi về vì ko bit có nên mua cái quần thể dục trong đó hay ko. ngố kinhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh

Gần 2 năm rùi mới quay lai voi blog này!

Tự dưng nhớ đến blog này, chi vi doc dc dòng status tren yahoo of pp, no bao chuyen wa opera vì chan FB. Minh chang co time cho may trò nay, if co time, viec minh mun lam nhat là ngủ, ngủ 1 giac that ngon, that dài, ko fai suy nghĩ j nua. Minh met, met vi đủ thứ but ko stress. Ngta bi stress vi ap luc, minh co ap luc, nhung voi minh no la bon phan, la trach nhiem, va sau khi làm nhung viec do, minh hanh phuc.

Dành ra chut time hiem hoi truoc khi di hoc viet đại vài dòng. Ko bit còn co lan sau ko.

Tự dưng nghĩ ra 1 cau nói, "Nguoi ta còn cảm thay cuoc sống này co y nghia khi nghi ve 1 dieu gì đó và .........mỉm cười". Hay wa! Mình that là gioi, hihihi.... Cau này là trúng phóc voi mình. Mình hay nghi ve cai j rui cười nhỉ? Just one thing, my baby, Thi. I love you more than i can say.

THE SECOND ENTRY

Hôm nay mình đang ngồi bán hàng thì 1 con bé ăn xin đến xin tiền mình, ngộ cái là hình như có còn ko ý thức đc việc nó làm. Con bé nhỏ lắm, chắc khỏang 4 or 5t, nó vừa đi vừa nhai trái chôm chôm trong mồm, nhai xong thì phun hột ra rồi lấy chân đá, nhìn người thì lôi thôi lếch thếch, đeo theo 1 cái giỏ cũng ko đến nỗi nào, thế nên lúc đầu mình còn do dự ko biết nó có phải ăn xin ko hay là con nhà ai mà ko đc chăm sóc tử tế. Mình nhìn nó từ xa, đến lúc đi ngang wa mình nó cũng lướt mắt nhìn thấy mình. Đi wa mình đc vài bước chân thì như chợt nhớ ra liền quay phắt lại giơ 2 lòng bàn tay ra xin. Mình đã cho nó 500đ. Kì lạ là nó chẳng hề mở mồm ra xin mình, or tệ nhất như mấy đứa bé người dân tộc ko biết tiếng Kinh thì cũng gật gật đầu. She didn't do anything at all. Chỉ đơn jản giơ tay ra, thế mà mình nhanh chóng đưa tiền cho nó liền. Nó cầm tiền cũng chẳng gật đầu lấy 1 cái tỏ ra cám ơn. Lại vừa đi vừa ăn chôm chôm, nhai xong thì phun hột ra rồi lấy chân đá. Kì lạ!

Con bé thật đáng thương, nó chẳng hiểu việc nó đang làm, chắc là người lớn xúi nó làm, tệ hơn nữa là bắt nó làm. Lúc trước mình luôn cân nhắc khi cho 1 người ăn xin tiền, nghe có vẻ bủn xỉn nhỉ, chỉ 500 or 1 ngàn mà cũng fải cân nhắc. Nhưng từ khi biết kiếm tiền cực khổ thế nào thì mình ko dám phung phí cho dù là 500 or 1 ngàn. Mình đã chứng kiến nhiều cảnh ko ra j of những người ăn xin nên mình ngán họ lắm rồi.

1 lần, cũng đang ngồi bán hàng, mình nhìn thấy 1 ông ở bên kia đường, cỡ hơn 40, ngồi lết từng tí 1 dưới lòng đường, tay xỏ 1 chiếc dép rồi chống xuống đường mà lết, đội 1 cái nón lưỡi chai cũ xì, cả người nhìn tội ko thể tả. Mình chăm chú theo dõi ông ấy, chẳng ai chịu cho ống ấy tiền, nghĩ những người đó thật vô lương tâm, ít bạc lẻ mà keo dữ vậy sao. Tự dưng bên này đường có 1 woman dắt theo 1 thằng bé, he hét tó wa bên kia đường "Ba ơi ba!", ông ăn xin quay lại, vẫy tay với 2 mẹ con. Thế ra 1 family cơ đấy! Thế là mình lại thấy lạ, bà vợ chẳng làm j sao, họ như vậy làm sao nuôi nổi con. Cứ nghĩ mãi rồi họ cũng đi mất hút. Khỏang hơn 2 tiếng sau, bên này đường, gia đình đó dắt tay nhau đi ngang wa mặt mình, vẫn là ông ấy, ĐI ĐƯỢC, đổi cái nón lưỡi trai cũ kĩ thành cái nón lá thôi. Thế đấy, chẳng biết đâu mà lần!

1 lần khác ở cây xăng Tân Thành, có 1 ông ăn xin đc mấy người bán xăng cho 1 cái ghế nhựa để ngồi đó có ai vào đổ xăng thì ra xin tiền, mình đã nghe về ông ăn xin ở cây xăng này lâu rồi nhưng chưa có dịp vào đổ xăng ở đó nên chưa biết ra sao. Lần đó mình vào đổ, ổng cũng ra xin tiền mình, but kinh khủng nhất là tòan người ổng bốc mùi rượu nồng nặc, thấy vậy tuy có tiền lẻ trong người but mình đã lắc đầu ko cho. Ổng năn nỉ thêm vài câu but mình nhất quyết ko cho, thế là ổng quay sang..........chửi mình. Pó tay! Mình mặc kệ, kiểu này mà cũng mặt dày đi ăn xin, can đảm thật, xin tiền of người ta rồi lấy đi mua rượu uống, thương sao nổi.

Từ lúc ra ngồi bán hàng mình mới thấy ngòai đường nhiều ăn xin thật, cứ 1 ngồi 1 lát lại thấy có người đến xin. Mẹ bảo mình "cho vừa vừa thôi, thời buổi này ko biết ai vào với ai đâu mà tiền kiếm ra cứ đi cho lung tung". Mẹ có cái lý của mẹ, ko sai, cho cũng fải nhìn người mà cho, nhiều người rõ là trai trẻ thế mà mặc quần áo rách rưới 1 tí rồi cũng chìa tay ra xin tiền người khác. Những trường hợp như vậy mẹ bảo ko đáng cho, cho là fải cho những người ko còn sức lao động, khuyết tật, gặp cảnh ko may mới đến nỗi fải đi ăn xin. Thế là mình bớt cho ăn xin tiền, mỗi lần có người đến xin mà fải lắc đầu cho ngta đi mình lại thấy làm sao ấy, cho đến khi mình đọc đc trên 1 tờ báo nào đó mình ko nhớ nữa, 1 bài viết of 1 anh chàng. Đại lọai là viết về chị anh ta, có đọan 2 chị em đi vào 1 quán ăn và có 1 thằng bé ăn xin đến xin tiền, anh ta đã lắc tay ko cho, but chị anh ta lại rút ra 5 ngàn đồng cho thằng bé.
- "chị cho làm j mấy đứa này, lại cho những 5 ngàn"
- "5 ngàn với chị ko là j, but biết đâu lại tránh cho nó đc mấy đòn roi vì xin ko đủ tiền"
Anh ta now đã có vợ & con, anh ta đã viết rằng mình đã học đc rất nhiều bài học từ cách cư xử of người chị, và anh ta muốn chia sẻ nó cho mọi người cũng như trong tương lai sẽ dạy bảo con anh ta như thế.

Và mình cũng đã học đc 1 bài học, chút tiền lẻ of mình có thể chẳng đáng là bao but maybe nó thực sự có giá trị với 1 ai đó. Thế là mình thỏai mái hơn khi cho những người ăn xin tiền, khi 1 ngàn, lúc 500, chẳng là j but luôn làm họ nhớ đến cửa hàng của mình, cứ mỗi lần đi ngang wa lại ghé vào xin.

Chà, mình muốn type tiếp về 1 chuyện cũng liên wan đến vần đề này but it is too late. Mình vẫn chưa biết cách post bài lên blog để đọc đc TV, mình tòan type ở nhà thế này but ko hiu sao lúc post lên lại ko đọc đc. Thôi, sao cũng đc, thế giới mạng rộng lớn, ai để ý đến 1 cái blog nhỏ xíu of mình, mong là có dịp con Vy sẽ ghé vào xem sao, nó sẽ hết hồn vì ko nghĩ mình sẽ chịu ngồi viết blog. Hahahahahahah.............sau đó sẽ mail cho mình và chửi why viết blog mà ko nói để nó ghé vào follow. Mình luôn cảm thấy nợ nó cái j đó, nó chia sẻ với mình nhiều thứ, wá nhiều, but mình lại luôn "đóng cửa" với nó, à ko, là "mở 1 cánh" mới đúng chứ, but hiểu thấu hết con người mình rồi thì nó có còn muốn làm bạn với mình nữa ko. Maybe that's my fear.

The first entry

Hôm nay mở TV lên xem đọan kết của bộ film "công chúa cuối cùng" (The last princess) nhưng đã hết rồi, tập hôm wa là tập cuối rồi, ko ngờ bộ film lại kết thúc buồn như vậy, mình nghĩ sẽ còn 1 hoặc 2 tập nữa để giải quyết những vần đề con lại. Đây đúng là 1 bộ film nghệ thuật, những người thích coi film có happy ending chắc tức lắm, còn những người thích coi film thần tượng thì chắc chửi film này dở hơi. Nhưng với mình nó thực sự là 1 bộ film hay, chỉ có điều kết thúc thê lương quá!

Nghĩ trong film này nhân vật nào cũng tội nghiệp, số phận của họ éo le quá : Thẩm Thế Hào cả đời gầy dựng sự nghiệp, đến cuối đời chỉ vì yêu 1 người đàn bà mà tất cả, đến cả đứa con trai mình nuôi suốt bao năm trời đến lúc chết cũng ko biết đó ko phải là con của mình ; Phương Thiên Vũ tuấn tú tài hoa cũng vì yêu người con gái đó mà trở nên đánh mất lương tri, lầm đường lạc lối, đến cuối cùng cũng vì cô ta mà chết ; kĩ nữ Khai Tâm bị người yêu phản bội mà rơi vào chốn lầu xanh, cả phần đời còn lại chỉ lo cho sự hoan lạc của người khác, Thẩm Tử Khang hết lòng vì người mình yêu để rồi bị lợi dụng, chính tay giết chết cha ruột mình ; Ôn Thiệu Long cả đời vì người con gái mình yêu đến phút cuối muốn đi tìm hạnh phúc cho riêng mình thì lại bị chính tay con trai mình giết chết. Nhưng người tội nghiệp nhất là người bị quy phải chịu trách nhiệm cho tòan bộ bi kịch này chính là Vân Hương - cô công chúa cuối cùng của nhà Thanh. Cả 3 người đàn ông yêu nàng đều vì nàng mà chết, Thẩm Thế Hào & Phương Thiên Vũ đều yêu nàng nhưng ko đc nàng đáp lại & cả 2 người họ đều chết trong vòng tay của nàng, đến phút cuối điều duy nhất họ muốn biết đều là nàng có thật lòng yêu họ ko. Sự thực trong 1 khỏang thời gian nhất định trong cuộc đời nàng họ đã chiếm 1 vị trí khá quan trọng, họ đã từng là bờ vai, chỗ dựa giúp nàng qua đc những khó khăn nhưng trớ trêu thay con tim nàng đã dành cho người khác, Ôn Thiệu Long. Để rồi cuối cùng chàng cũng chết trong tay đứa con trai duy nhất, kết tinh từ tình yêu duy nhất trong cuộc đời họ.

Bộ film kết thúc với tiếng súng định mệnh của người con giết cha mà ko hề hay biết, với cảnh VH ngắm hoa đào nở rộ khi đi đến bếng cảng để cùng ÔTL cao chạy xa bay, ước mong đc sống trọn đời bên nhau của họ nay đã thành hiện thực, nàng ngắm những bông hoa đào mà mơ tưởng "mùa đông rồi sẽ qua, mùa xuân rồi sẽ đến, Thiệu long, rồi mọi chuyện sẽ qua mau thôi, chúng ta sẽ đc sống bên nhau mãi mãi". Nàng đâu hay con trai nàng đã phục kích & giết cha ruột của nó rồi. Rồi Thẩm Tử Khang sẽ đối diện với sự thật này thế nào khi biết mình đã giết cha ruột, còn người yêu thì sau khi đã đạt đc mục đích thì đã bay sang Pháp du học, còn VHương, nàng sẽ thế nào khi sống mà ko còn TL, nàng sẽ phải làm sao với đứa con trai yêu dấu của mình đây? Tất cả những thắc mắc này đã bị bỏ ngỏ, bộ film kết thúc với quá nhiều nuối tiếc và tiếc thương cho mọi nhân vật.

Bộ film có 1 nhân vật khá thú vị, đó là cô kĩ nữ Khai Tâm, cuộc đời nàng cũng là 1 bi kịch nhưng nàng đã chọn cách đứng bên ngòai để quan sát bi kịch của những người còn lại. Khi biết kế họach giết cha của TTKhang mà ko thể phá vỡ đc, nàng lẳng lặng ngồi nhìn màn đêm buống xuống, đợi người hầu về báo tin "Đường chủ Thanh Long Đường đã chết dưới họng súng của Đại đội trưởng TTKhang". Nàng rớt nước mắt thương cho bi kịch đau lòng này và nói người hầu mở cửa kĩ viện, kêu các cô gái chuẩn bị đón khách vì với nàng "người chết thì cũng đã chết, người sống thì vẫn phải sống". Có lẽ đó cũng là 1 triết lý sống mà bộ film muốn gửi gắm đến khán giả. Đêm trước khi đi ÔTL đã có 1 buổi chia tay với nàng, nàng đã biết trước sau trong tim chàng cũng chỉ có mình Vân Hương, ko có chỗ cho nàng, thế nên yêu cầu cuối cùng trước khi chia tay của nàng dành cho TLong là "xin anh, lần này đi, đừng bao giờ trở về nữa có đc ko?" TLong nhìn nàng, chỉ cần nhìn nhau họ đã hiểu hết lòng nhau, vì họ là tri kỉ của nhau.

Tất cả các diễn viên đều diễn rất đạt vai trò của mình trong film, Hoắc Tư Yến với đôi mắt buồn bẩm sinh đã vào vai Vân Hương, 1 cô công chúa có cuộc đời đầy bi thương 1 cách dễ dàng.

Mình đã bỏ lỡ phần đầu của bộ film, nhưng coi được nửa cuối, lúc cao trào của bi kịch, sau khi thi xong có time mình sẽ đi mướn đĩa về xem lại, mình muốn coi phần ngọt ngào nhất của mối tình VHương-TLong, khi họ mới quen nhau, những cảm xúc ngọt ngào nhất của mối tình đầu chưa bị những mưu kế, chia ly xen vào. Tiếc là ko theo dõi từ đầu có phải hay hơn ko, nhưng đành chịu thôi, công việc mà.
------------------------------------------------------------------------

Lần đầu tiên mình viết bài và post lên blog, ko biết trong đám bạn bè mình có ai đọc đc ko nhỉ, mà bạn bè mình ngòai con Vy là người creat this blog & con Oanh ra thì có ai biết nữa đâu. Chỉ là cảm xúc khi xem đc 1 bộ film hay thôi mà, mình đã xem rất nhiều film hay, có rất nhiều cảm xúc khác nhau nhưng mình đã quen giữ những cảm xúc đó trong lòng, viết ra như thế này là first time, thỏai mái hơn nhưng ko diễn tả đc hết vì cảm xúc mà, ko ngôn ngữ nào diễn tả hết cảm xúc, viết văn có hay cách mấy cũng ko thể diễn tả đc những cảm nhận trong your heart. Mình sẽ cố gắng trải lòng ra nhiều hơn, như yêu cầu của con Vy, nó ghét cái tật cái j cũng giữ trong lòng của mình, so she made this blog for me. Missing u so much, Vy!
May 2012
M T W T F S S
April 2012June 2012
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31