Monday, 26. October 2009, 07:43:49
Friday, 4. September 2009, 19:07:47
Friday, 21. August 2009, 19:25:08
THƠ CHO MỘT NGƯỜI HỌ HUỲNH
Tôi vẫn thế trở về đây - đơn độc
Một hồn sầu chấn ngự một non cao
Môt vai xiêu, một cổ xiết ân - cừu
Một đầu nặng chất mang tình thảm thiết
Người vẫn thế gánh đời tôi thua thiệt
Mắt vẫn buồn như suốt dạo tôi đi
Tóc đương xanh nhưng lòng đã bạc nhiều
Chân bé nhỏ đi trong sầu bão lớn
Tôi hư hỏng với nửa đời lêu lổng
Nửa đồi buồn như chiếc lá khuya bay
Những buổi chiều ngồi đợi nắng ăn tay
Người thơ dại biết đâu lòng tôi tức tưởi
Người xa cách như chưa hề gần gụi
Làm sao người hiểu được đớn đau tôi
Những ước mơ là ngục tối đời đời
Nhốt tham vọng không bao giờ đạt được
Như con nước đã chọn đời xuôi ngược
Người âm thầm trông đợi phút thăng hoa
Như bóng cây nép khuât một hiên nhà
Như thực sự không bao giờ thay đổi
Tình muôn thuở nên suốt đời vẫn mới
Môi đam mê nên vẫn nụ hôn đầu
Ngực thanh tân nên hơi thở nhiệm màu
Tôi phủ phục dưới chân người - yếu - đuối
Tôi vẫn thế trở về đây thú tội
Tội yêu người hơn cả lúc ra đi
Và mai sau, tôi - nắm cỏ xanh rì
Xin bia mộ ghi tên người - cứu - rỗi
Người vẫn thế, vì yêu nên đắp đổi
Những hụt hao, lở sút ở đời tôi
Bên đắng cay, nhục nhã ở lòng người
Ai mai phục giùm tôi một hồn đắm đuối
Ai cờ xí đi trong tình tôi vời vợi
Cho tôi về theo nhã nhạc đêm nay.
KHÚC THỤY DU
1.
như con chim bói cá
trên cọc nhọn trăm năm
tôi tìm đời đánh mất
trong vụng nước cuộc đời
như con chim bói cá
tôi thường ngừng cánh bay
ngước nhìn lên huyệt lộ
bầy quạ rỉa xác người
(của tươi đời nhượng lại)
bữa ăn nào ngon hơn
làm sao tôi nói được
như con chim bói cá
tôi lặn sâu trong bùn
hoài công tìm ý nghĩa
cho cảnh tình hôm nay
trên xác người chưa rữa
trên thịt người chưa tan
trên cánh tay chó gậm
trên chiếc đầu lợn tha
tôi sống như người mù
tôi sống như người điên
tôi làm chim bói cá
lặn tìm vuông đời mình
trên mặt dài nhiên lặng
không tăm nào sủi lên
đời sống như thân nấm
mỗi ngày một lùn đi
tâm hồn ta cọc lại
ai làm người như tôi?
2.
mịn màng như nỗi chết
hoang đường như tuổi thơ
chưa một lần hé mở
trên ngọn cờ không bay
đôi mắt nàng không khép
bàn tay nàng không thưa
lọn tóc nàng đêm tối
khư khư ôm tình dài
ngực tôi đầy nắng lửa
hãy nói về cuộc đời
tôi còn gì để sống
hãy nói về cuộc đời
khi tôi không còn nữa
sẽ mang được những gì
về bên kia thế giới
thụy ơi và thụy ơi
tôi làm ma không đầu
tôi làm ma không bụng
tôi chỉ còn đôi chân
hay chỉ còn đôi tay
sờ soạng tìm thi thể
quờ quạng tìm trái tim
lẫn tan cùng vỏ đạn
dính văng cùng mảnh bom
thụy ơi và thụy ơi
đừng bao giờ em hỏi
vì sao mình yêu nhau
vì sao môi anh nóng
vì sao tay anh lạnh
vì sao thân anh run
vì sao chân không vững
vì sao anh van em
hãy cho anh được thở
bằng ngực em rũ buồn
hãy cho anh được ôm
em, ngang bằng sự chết
tình yêu như ngọn dao
anh đâm mình, lút cán
thụy ơi và thụy ơi
không còn gì có nghĩa
ngoài tình em tình em
đã ướt đầm thân thể
anh ru anh ngủ mùi
đợi một giờ linh hiển
Thursday, 20. August 2009, 16:44:34
Monday, 17. August 2009, 15:25:32
Bạn gửi cho mình đồng thời cho 2 tấm hình, chụp cùng thời điểm.
Một tấm chụp những người bạn trong buổi họp lớp thời cấp 3 trường huyện, tấm kia chụp những người bạn thời cấp 2 trường làng – cũng họp lớp.
Tất cả những gương mặt trong cả hai tấm hình đều tươi cười, rạng rỡ.
Nhưng sao mình vẫn thấy bùi ngùi.
Ôi, những đứa bạn một thời trường làng, lam lũ quá giờ đây hầu hết đã già trước tuổi.

Friday, 31. July 2009, 11:44:32
Anh muốn mình trong tĩnh lặng đêm nay
Mơ một giấc mơ về quá khứ
Nơi những tháng ngày buồn vui
Hờn ghen và giận dỗi
Ngày ta có nhau, bên nhau
Chênh vênh suốt một thời mộng ảo…
Ngày ấy…
ngày tình yêu quay cuồng như cơn bão
Anh đã mơ hồ tìm thấy những vết rạn nơi trái tim em
Cũng là một vết thương anh nơi ngực trái
Thường nhói đau khi nhìn em vui
Thường hối hận khi thấy em giận dỗi
Và anh biết một nơi rất xa xôi
Em vẫn ngóng về mỗi khi lòng thao thức
Nơi tuổi trẻ
Tình đầu
Và lầm lỗi…
Đưa em xa mãi cuộc đời anh
Đường đời thật dài
Tuổi trẻ qua nhanh
Bây giờ chỉ có anh ở lại
Trong những khoảnh lặng thời gian
Mơ những giấc mơ về quá khứ
Người yêu ơi,
Như anh vẫn nghe tiếng em cười
Như vẫn còn thấy cay giọt nước mắt
Đêm Hà Nội mưa rơi
Ga khuya,
Tiếng còi tàu chia cắt…
Anh lại nhớ về một bông hoa cúc trắng
Nở góc vườn khi mùa thu đã ra đi
Bông hoa cúc của một thời dại dột
Như muốn nói điều gì…
Dường như ta chỉ thấy tình yêu
khi đã rời xa, xa mãi!!!
Giờ đâu quán khuya
đâu một thời thơ dại?
Hà Nội ơi, bao mùa thu đã ra đi
Hà Nội ơi, bao lần anh âm thầm trở lại
Nhưng bông cúc trắng ngày xưa
Đã ngậm ngùi,
rã cánh mỏng tàn phai …
Friday, 31. July 2009, 11:43:16
Mùa tàn phai,
những kỷ niệm rủ nhau trốn hết
Góc phố buồn như những cuộc chia ly
Em,
cơn gió lạc vào ô cửa vỡ
Thành một tiếng thở dài trong anh(*)
Mùa tàn phai,
những giấc mơ cũng qua nhanh
Anh một mình giữa bốn bề đêm vắng
Điếu thuốc cháy,
bỏng làn môi mặn đắng
Nghe bài ca tình yêu,
vọng từ âm u xa xôi
Mùa tàn phai,
nỗi nhớ cũng chơi vơi
Tiếng cu gù cất lên
giữa khu nhà tập thể
Ôi, tiếng chim
sao mà thanh thản thế?
Ùa về trong anh,…
khu vườn cũ tuổi thơ
Mùa tàn phai,
chuếnh choáng những vần thơ
Anh uống hết những giọt buồn ngày ly biệt
Anh xoá hết những bài thơ chưa kịp viết
Những bài thơ
cho riêng em,
riêng em...
_____________
(*) Thấy quen quen mà không nhớ thơ ai,
cứ nhận đại của mình đi, bao giờ có người đòi thì trả, hehe!
Thursday, 30. July 2009, 05:15:55
...già!!!
Một vài biểu hiện:
- Thỉnh thoảng có sợi tóc nửa đen nửa trắng
- Vòng 2 to ra (vừa phải thay một loạt quần)
- Thích nghe nhạc vàng (hồi trước rất ghét)
- Đá bóng được 30’ là bắt đầu thở hổn hển
- Hay hoài cổ
- Hay cảm thấy nhớ quê cha đất tổ
- Thích tự mình pha café và lướt bép tại nhà thay vì ra ngoài quán
- ...
Thursday, 30. July 2009, 03:25:25

Tấm ảnh trên chụp từ cuối ngõ hướng ra ngoài đường. Cái ngõ nhỏ dẫn vào nhà mình giờ đã bê tông hóa nhưng vẫn không xóa mờ được dấu vết xưa cũ là một gốc duối chắc đã xấp xỉ trăm năm tuổi, bây giờ vẫn đang cố gắng một cách yếu ớt vươn những cành lá lòa xòa che phủ một mảng tường phía bên phải tấm hình. Ngày ấy có cả một rặng duối dài mọc um tùm chạy dọc theo ngõ. Những quả duối vàng chín mọng, ăn vào có vị ngòn ngọt thu hút cả đám trẻ trong xóm cũng như những đàn chim chào mào về cùng dự tiệc.
Mình vẫn nhớ những thân cây duối cổ thụ xù xì, với những cái hốc tối thui mà nghe người lớn dọa là rắn thường làm tổ trong đó. Phía sau rặng duối ấy ngày xưa là một dãy chuồng lợn của mấy nhà trong xóm. Còn phía sau bức tường bên trái kia vốn là một cái ao mà hồi bé mình vẫn câu tôm ở đó. Những chiếc cần câu làm bằng cọng lá dừa có lưỡi câu làm bằng sợi thép lấy ra từ phanh xe đạp được cắm một hàng dọc theo bờ ao, mình cứ đi từ đầu này đến đầu kia kiểm tra xem có con tôm nào đang cắn mồi không. Khi cắn mồi, nó thường tha đi và ghì cong chiếc cần xuống, mình chỉ việc nhấc lên những chú tôm búng mình tanh tách. Những khi mưa rào, cá rô dưới ao lại rạch lên bờ, có lần chúng chui cả vào chuồng lợn, mình đọc báo ở đâu cá rô còn leo cả lên những thân cây dừa mới gọi là tài tình.
Con ngõ này, ngày ấy trên nền đất có những lỗ công cống, mỗi lỗ ở phía dưới đều có một con sâu đất to hơn que tăm một chút. Bọn trẻ con chúng mình thường lấy lá tre non (lúc vẫn còn cuộn lại như cái tăm) rồi thả xuống lỗ, gọi là câu công cống, khi thấy chiếc lá nhúc nhích thì nhấc lên thế nào cũng có một chú sâu đang cắn chặt hàm răng vào đó. Cũng trên nền đất ấy bọn mình thường chơi trò vây lô cốt. Mỗi đứa một chiếc dùi nhọn cắm xuống đất và vạch những đường đi bao vây lô cốt của đối phương đến khi nào đối phương không còn đường đi nữa thì coi thắng.
Những đêm mùa hè, đom đóm bay lên từ dưới ao bèo phủ đầy rặng ruối, chúng nhấp nháy như những đốm lửa ma trơi. Hồi đó mình rất sợ khi phải đi qua ngõ khi đêm đến, cô mình từng kể ở đó có một con ma, thường kéo trẻ con xuống ao khi chúng một mình ra bờ ao chơi. Mấy đứa bạn trong xóm vẫn thường bắt đom đóm bỏ vào những chiếc lọ pêxilin rồi treo lủng lẳng trên cây dọa người ta. Mình rất ghét đóm đóm, chúng vừa hôi vừa có gì bí hiểm. Thỉnh thoảng vào ban đêm có con đom đóm bay lạc vào trong nhà như những bóng ma, mình sợ đến nỗi không dám thở mạnh. Cái khung cảnh đen thui của bóng đêm thời chưa có điện, con đom đóm bay chập chờn trong giấc ngủ thật ám ảnh với thằng trẻ con nhát như mình.
Ngõ cũ ngày xưa là bao nhiêu kỷ niệm thơ ấu. Bây giờ cái ao đã bị lấp rồi, rặng duối cũng chỉ còn lại một gốc nhỏ mà ông chú mình vì một lý do nào đó giữ lại, hay ông cũng hoài cổ chăng?
Ngõ bây giờ được đổ bê tông, có dãy tường xây chạy dọc từ ngoài vào trong, và đêm đến có bóng đèn điện sáng trưng. Có lần mình về quê, đi ngang qua ngõ chợt nghe tiếng chim chào mào từ vườn vải, vốn là cái ao cũ khi xưa. Tiếng chim như vọng về từ một thời xa xưa nào đó. Rặng duối với những quả vàng chín mọng. Những đứa trẻ và đàn chim chào mào cùng về dự tiệc... Thời ấy xa lắm rồi!
Sunday, 26. July 2009, 13:17:59
TÂM BÃO
Anh
bắt đầu quay cái compa
cắm lút vào tàu chuối
em giỡn ngoài đê mặc áo hồng làm chi
vét bùn này nhu mì
ngủ trong cay mắt người thiếu nữ
Cỏ luống, ngồi lê la trắng
mấy người đi lơ thơ
đọc mấy bài du ca mịt mờ
Má coi kiến, coi cỏ kêu “Sắp bão!”
Vặn mình như thuở 17
anh với em lội qua đầm
nặng mây chì xám trên đầu
còn bắt anh hái súng
Tâm bão
lũ chim bặt tiếng
bằng nhởn nhơ gió về
hai đứa trẻ tôi chạy lúp xúp về
mưa rượt tới
Một tuần ngồi lo đói
một tuần xé tập làm thuyền chơi
cây dừa cao nhà em làm mồi sét trúng
Tâm bão
mười năm sau vì ai anh ngập lụt
nghe chim vịt chiều từ độ kêu suông.
AI KÊU
Dường như có ai đi qua và kêu tôi
với ánh nhìn dài hơn đêm tối
trong đêm, bàn tay rờ lên mặt cửa gỗ
có thấy hoa đào nở bên kia
Trái tim tan vỡ rồi có hình gì?
cười xong anh soi mặt gương bình thản?
có ai khóc ướt mềm gối lả
sớm mai nhẹ nhàng đem phơi?
Em cứ thả mái tóc dài cho tôi
biết đời không bận rộn
thảnh thơi vô cùng ngồi chải tóc cho em
Dường như có ai đi qua vừa kêu lên
kìa mùa đến, lời nói thật không
khi chỉ một ngày mới nhận ra thế
anh ở đâu, mùa chẳng đến một ngày
Nếu không vờ bị ướt cơn mưa chiều nay
nơi cầu ván vô tình trợt té
áo khô, ngồi chờ
đi về một cọng rong ướt
ai ngồi sau màn trúc cười tôi
…Ai cho một lần nắm tay – bàn tay nhỏ ấm
tôi ngu ngơ nói chuyện đất trời
giống buổi sáng một mình vào vườn cúc
áo hoàng hoa mỏi gánh chợ đường xa
Chẳng ai đi qua và kêu đâu, tôi mớ ngủ
thức dậy, cạn một chung trà em mới pha.
BAY VỀ
Bầy bồ công anh xua nhau đi tìm em
sao xa 300 cây số mà chúng về đây được
saxo trong chiều thay mưa làm ướt đẫm
tường vôi trước mặt trắng phau phau
Chúng bám vào cửa, kêu ê nhau
người đàn ông này là một tay biết nhớ
rất bận bịu
trong cô đơn, tiếng thở
anh núp vào chăn, nhìn bụi mịt mờ
Ong bướm cũng về nhắc chuyện xưa
nỗi buồn cũng biết làm ủy nhiệm
và tay em, tối nào làm gối êm
nay cánh vạc chìm vào trời khác
Bồ công anh phù ra từ môi bay lên trời mà hát
đời lãng du
để Saigon có kẻ mua đất
trồng tự do, buồn vui, nhớ nhung
đổ vào trong lọ
để cuối ngày bần thần
lá mọc gân.
1 2 3 4 5 Next »
Showing posts 1 -
10 of 44.