Tôi tìm đời đánh mất...

HOÀI VỌNG TẾT QUÊ

(Gần Tết, và một bài viết cũ)



Vậy là đã hơn mười năm, từ khi tạm biệt gia đình vào mảnh đất phương Nam, mình không thể cảm nhận đầy đủ hương vị Tết quê nhà. Trong khoảng thời gian ấy, những cái tết với mình là những cái tết vội vã. “Vội vã trở về, vội vã ra đi” như trong một bài hát nào đó, với bao nhiêu công việc phải sắp xếp, bao nhiêu khó khăn kiếm tìm một tấm vé tàu, để bất chợt có những lúc thấy chẳng còn hứng thú khi mỗi dịp xuân về.

Một năm nữa đã lại sắp qua đi. Những đồng đội chung cảnh xa nhà đã ì xèo chuyện về hay ở. Trong cơ quan đã rộn rã chuyện bình bầu danh hiệu cuối năm. Trên con đường khói bụi từ cơ quan về nhà vốn tắc nghẽn bởi những đoạn đường bị đào xới và xe buýt, đã thấp thoáng bóng những mai, những cúc. Đi siêu thị thấy đã chất ngất hàng tết... Dấu hiệu Tết như hiện diện khắp nơi, khiến lòng mình có lạnh thì kỷ niệm cũ vẫn ùa về…

Mình nhớ cái không khí dìu dịu âm âm nơi quê mình những ngày giáp Tết. Những hạt mưa bụi li ti bay bay trên những cành lá non, trên những cánh đào phai đang độ e ấp. Phía cánh đồng xa, sương giăng giăng mờ ảo trên những vạt rau xanh trải dài mướt mắt. Bóng người tất tả ngược xuôi cho kịp phiên chợ cuối năm trên những con đường cỏ may ghim gấu quần ướt đẫm. Mình lại thấy mình của những ngày thơ, hớn hở vui mừng được mẹ dẫn đi mua quần áo mới. Phiên chợ ngày tết bao nhiêu điều mới lạ. Cái không khí nhộn nhịp, vui tươi khiến người ta tạm quên đi bao nhiêu khó nhọc, lam lũ suốt một năm qua. Những chàng trai, cô gái cũng khác ngày hôm qua, ai ai mắt cũng sáng ngời rạng rỡ. Hình như có một thế giới khác đang mở ra ở nơi này, thế giới ấy ai ai cũng cảm nhận được, dù rất mơ hồ…

Mình nhớ cầu ao nhà mình, hàng dừa cao in bóng xuống mặt nước trong veo, bờ tre thả xuống nước những chiếc lá được cơn gió chợt ngang qua đẩy đưa như những con thuyền thoi vun vút. Nơi cầu ao, mẹ ngồi giặt áo cuối năm, con nhện nước lăng xăng vẽ những vòng tròn trên mặt nước, đàn cá mương quanh quẩn bên những ngón tay đưa. Phía bên kia, hàng xóm cũng đang rửa đồ chuẩn bị Tết. Tiếng hỏi thăm nhau lao xao gợn toả mặt ao chiều. Hình ảnh ấy thân thương và bình dị biết bao.

Mình nhớ đám lá mùa đông ông gom đốt góc vườn, khói bốc lên khiến mắt cay cay. Dáng ông gầy như cây xoan mùa đông giá, tạc vào không gian những nét buồn và khắc khổ. Gương mặt nhăn nheo in dấu thời gian dường như cũng hừng lên ấm áp trước cảnh trời đất sắp giao mùa. Đã bao mùa đông qua và giờ đây hình dáng ấy đã tan vào lòng đất thì mình cứ ngỡ như vừa mới đâu đây.

Mình nhớ ngõ nhỏ nhà mình, nơi mình cùng đứa em nhỏ thường ngó ra ngóng chờ bố từ đơn vị trở về với bao niềm háo hức. Đằng sau chiếc xe đạp cà tàng của bố là thùng nhỏ, thùng to những hàng Tết. Ngất ngưởng phía trước ghi-đông là cành đào phai nụ vừa hé mở. Niềm hạnh phúc trên khuôn mặt hai đứa con nhỏ như xóa hết mệt nhọc cả một chặng đường dài của bố.

Mình nhớ những chiếc lá dong xanh hai anh em ngồi rửa. Mặc dù những bàn tay bé bỏng đã cóng lại vì giá lạnh, nhưng hình như, điều đó không làm vơi đi tiếng cười ríu ran hạnh phúc, vì hai đứa biết, chút nữa thôi, ông và bố sẽ gói cho hai đứa những chiếc bánh chưng nhỏ của riêng mình.

Khi màn đêm buông xuống là lúc cả nhà ngồi bên nhau trong ánh điện tù mù chờ đón giao thừa. Một năm cũ đã lại sắp qua, bao muộn phiền cũng sắp qua. Ai cũng mong một năm mới cùng những niềm vui sẽ đến. Ai cũng mơ một điều gì đó cho riêng mình. Trong cái tĩnh lặng gần như tuyệt đối của đêm trừ tịch ấy, mình thường ngồi lặng im và mơ về một ngày nào đó sẽ như cánh chim tung bay về phương trời xa thật xa cho thỏa nỗi khát vọng của tuổi trẻ…

Giờ đây, nơi phương trời ấy, mình lại thao thức mơ về…

Aqua - Turn Back TimeNiềm Riêng

Write a comment

New comments have been disabled for this post.

May 2012
M T W T F S S
April 2012June 2012
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31