My Opera is closing 3rd of March

♪ ♫ Tôi 21+... ♫ ♪

Gái Quảng Ninh

1 litre of tears

"Tại sao lại là con?
Mẹ! Lý tưởng sống của con là gì?
Mỗi lần nghĩ về tương lại là nước mắt con lại rơi.
Mẹ!
Liệu con có thể kết hôn?"...

Cảnh vật con thấy bây giờ hệt như ngày hôm qua. Con đường con đi vẫn vậy. Nhưng thế giới trong con đã thay đổi.

Con không cười nổi nữa. Con của ngày hôm qua sẽ không còn nữa.

Con sẽ vẫn như mọi ngày chứ? Con sẽ chậm chạp và không thể làm gì phải không? Con sợ ngày mai khi con nhắm mắt, khi con thức dậy vào sáng sớm, có thể 1 vài chỗ trên cơ thể con không còn cử động được nữa. Con sợ thời gian.

Con đã thấy gương mặt hạnh phúc của mẹ. Con sẽ giữ vững niềm tin để tiến lên.

Mùa xuân nào sẽ đợi con?

Con tự hỏi liệu con có thể tốt nghiệp không? Con biết là nếu các tế bào ung thư cứ phát triển thì 1 ngày nào đó con sẽ phải có quyết định cho bản thân. Con thật sự sợ, khi con rời khỏi trường, lúc đó cuộc sống của con dường như sẽ kết thúc sau đó.

Mẹ ơi, liệu con có thể kết hôn không?

15 tuổi, người con gái như nụ hoa chớm nở, xinh đẹp và nhiều ước mơ. 15 tuổi, khi biết mình mắc bệnh hiểm nghèo, Aya bắt đầu ghi chép lại những việc thường nhật của mình để các bác sĩ dễ theo dõi bệnh tình. 10 năm sau, ngày 23.05.1988, lúc 12h55, Kitou Aya 25 tuổi đã ra đi mãi mãi. Quyển nhật ký “1 litre of tears” khắc khoải câu hỏi lớn “Tại sao lại là con?” tính đến nay đã bán được 18.000.000 bản. Bộ phim cùng tên chuyển thể từ nhật ký này cũng đã được phát sóng vào mùa hè năm 2005.

+++++++++++

Một bộ phim - cảm động từ nội dung, từ diễn xuất và từ một câu hỏi lớn : "Tại sao lại là con?"

Một bộ phim đã lấy đi của mình lượng nước mắt với đúng như tên gọi của nó.

"1 litre of tears"

Nếu đợi đến ngày mai mới nhận ra, chúng ta sẽ thở dài
Bởi vì như chiếc xuống trên dòng suối
Chúng ta phải đi thẳng về phía trước

Ở một nơi bị bao trùm bởi đau buồn
Vẫn còn điều gì đó gọi là kì tích, là chờ đợi…
Phải! Chúng ta vẫn đang tìm kiếm
Bông hoa hướng dương nở vào cuối xuân
Như một người chiến sĩ chờ đợi ánh nắng mặt trời
Trước khi anh ta có thể ôm những tia nắng đó, nước mắt anh long lanh rơi…

Dù chúng ta đã trưởng thành từ cô đơn
Chỉ cần dựa vào ánh sáng của mặt trăng
Chúng ta phải bay xa với một đôi cánh không có lông…
Chỉ cần đi về phía trước, dù chỉ đi xa hơn được một chút

Khi những đám mây mang cơn mưa tan đi
Những con đường loang loáng nước
Dù có lẽ nó chỉ đem lại bóng tối
Một nguồn sáng đang lớn dần…lớn dần…
Sẽ soi sáng đường chúng ta đi.

April 15, 2009Nhại off guitar đê

Write a comment

New comments have been disabled for this post.