My Opera is closing 3rd of March

♪ ♫ Tôi 21+... ♫ ♪

Gái Quảng Ninh

Subscribe to RSS feed

Chợt nhòa chợt hiện

Chợt nhòa chợt hiện magnify
Bình yên một thoáng cho tim mềm
Bình yên ta vào đêm

Muốn gọi điện về, gào lên với bố mẹ vì những thứ làm mình tức, làm mình ức chế rồi thỏa thích mà khóc nhưng lại thôi. Làm thế thì mình sẽ nhẹ lòng nhưng rồi nỗi lo sẽ chuyển sang bố mẹ.
Mình không thích thế.
Và mình lại chịu đựng như mọi lần khác.
Hôm trước đau gần chết, 5h sáng hét lên vì đau, con bạn cuống lên đi tìm thuốc giảm đau.
Mình nằm đó, gào lên gọi bố gọi mẹ. Vẫn không gọi điện về. Đau nhưng cũng phải chịu. Hơn là để bố mẹ lo. Từ lâu nay vẫn thế.

Dạo này chán.
Ah không, chỉ là bắt đầu từ hôm nay thôi
Mình chán.
Mình êk thích học ở trường này nữa.
Mình êk thích sống ở khu này nữa.
Mình êk thích
Học như thế
Làm bài thi như thế
Mà điểm thì nó êk như thế so với công sức của mình

BÌNH YÊN

Gần hết năm thứ 3 rồi, chả còn thời gian nữa.
Giờ này năm sau không biết là đang lăn lộn trên này tìm việc hay là về nhà ăn bám bố mẹ.

Lòng ta se sẽ câu kinh bình yên...

Tương lai sẽ đi về đâu
Làm sao mình vẽ trước được tương lai đây?