Linh ta linh tinh
Friday, September 12, 2008 9:41:00 AM
"Cả em và tử thần đều muốn có anh. Có điều em có ưu thế hơn ông ta bởi vì em yêu anh, yêu anh sâu sắc..."
Đang đọc "Yêu anh hơn cả tử thần" của Tào Đình. Giờ tự nhiên thik văn phong của các nhà văn Trung Quốc như Tào Đình, Vệ Tuệ, Quỳnh Dao. Tào Đình thì chẳng còn xa lạ gì với "Xin lỗi, em chỉ là con đĩ". Truyện của Vệ Tuệ thì có cái gì đó nổi loạn, crazy như "Điên cuồng như Vệ Tuệ" hay "Bảo bối Thượng Hải". Quỳnh Dao thì khi nào ko còn gì thì tớ mới sờ mó đến. Đọc truyện nào cũng mô típ như nhau. Nhàm. Sao thấy nó mỏng manh, yếu đuối làm sao í.
Cầm 2 quyển "Thiên thần & ác quỷ" với "Điểm dối lừa" về nhưng chả thik đọc. Đọc vài trang ngâm cho cả tháng. Bị thằng bạn đòi rồi. Tại ko thik truyện của Dan Brown lắm. Dù chưa đc đọc "Mật mã Da Vinci". Mình thik truyện của Sidney Sheldon hơn. Kịch tính và lôi cuốn ngay từ đầu. Mình cũng nghiền ngẫm đc kha khá từ "Người lạ trong gương", "Nếu còn có ngày mai", "Bóng tối kinh hoàng"...Cũng khoảng gần chục quyển rồi nhưng đọc xong thì quên sạch nội dung.
. Nói chung truyện của Sidney Sheldon ai mà đọc qua sẽ thấy hơi dung tục, hơi thiên về quan hệ nam nữ nhưng em thì chả thấy làm sao cả. Đó cũng là 1 phần cuộc sống mà. Chẳng có cái gì là xấu xa bậy bạ cả. Chỉ có cái đầu nghĩ xấu và bậy thì nó bậy thôi.
-------------------------------------------------
Lên cơn vật cafe. Cái thói đời, cứ lúc nào thèm cafe là lúc đó cái cảm giác buồn buồn, hụt hẫng nó lại len lỏi vào trong lòng. Vừa ngủ dậy, chẳng nhớ là mình mơ cái gì nữa. Chỉ biết là đến khi con bạn gọi dậy đóng cửa thì không ngủ đc nữa, cứ có cái cảm giác như là vừa mất cái gì đó í. Vừa muốn ở 1 mình, vừa muốn có ai đó để trò chuyện. Lại hâm.
Quay lại với cái câu chuyện cafe. Thực ra thì từ bé đã thường xuyên cafe hoà tan nhãn hiệu Con Ó rồi. Giờ thì đố đứa nào ép đc mình uống cafe hoà tan đấy. Uống vào chỉ tổ đau đầu mới khổ chứ.
Thực sự nghiện cafe có lẽ từ năm nhất. Đi làm thêm ở quán cafe. Gọi là quán cafe nhưng thực ra là dành cho sinh viên nên ngoài cafe còn có đồ ăn nhanh và bán cả ô mai nữa chứ. Sau 1 tuần đào tạo thì anh chị chủ giao hẳn cho mình đứng quán. Ôi jời ơi một mình vừa là nhân viên pha chế, nhân viên bếp ( với nem chua rán, bánh bao chiên, ngô chiên...), nhân viên rửa bát đĩa, cốc chén kiêm thu ngân. Bao nhiêu là việc mà lương lậu chỉ đủ mua cái quần + cái áo. Dưng mà tại hùi đấy em đi làm cho vui + tiện thể học đc bao nhiêu là thứ Nữ công gia chánh + năm nhất còn hoành tráng nên chuyện $$$ với em ứ quan trọng. Giờ thì nó khác cả nhà ạ.
Hơn 1 năm đứng quán cũng có nhiều kỉ niệm. Cái mình nhớ nhất là có 1 anh đi làm rùi, nhưng học tại chức ở trường mình, vào uống rồi khen là cafe mình pha rất ngon, chuyên nghiệp lắm í. Ối dồi ôi làm con bé sướng đi khoe khắp nơi. Các thầy cô giáo trong trường vào uống cafe thì chỉ toàn yêu cầu anh hoặc chị chủ pha thôi. Ko cho bọn nhân viên lóc chóc như mình pha. Vậy mà có lần anh chị đều bận ko sang quán đc, mình đánh liều pha. Thế mà các thày cô ko phàn nàn nhá. Tức là đẳng cấp đã đc khẳng định. ( em ko muốn khoe là em giỏi đâu nhưng mà thực sự là em rất giỏi đấy ) =))
----------------------------------------------------
Chiều hôm qua đi lấy giấy tờ. Đi có chưa đến 200m mà cũng phải úp cái nồi cơm điện lên đầu ko các chú lại bảo bướng, phạt thêm cái nữa cho chừa. Thôi thì vuốt mặt cũng phải nể trứng cá. Vừa phi vào đến sân thì có anh ngồi trong nói vọng ra: "Nhanh nhanh vào đây kẻo nắng em". Hừ đúng là kẻ đấm người xoa. Lại còn tỉ tê hỏi chuyện tên tuổi, quê quán, năm mấy rồi nữa chứ. Chốt lại 1 câu là: "Thế sao hôm đấy đi đâu mà không đội mũ? ". Mình ngây thơ thẽ thọt là tại em chỉ sang bên trường Mỏ thôi nên em mới ko đội chứ bình thường em ngoan lắm, đi đâu cũng đội mà. Nói thế chứ trong bụng thì đang nghĩ là biết éo hôm đấy các chú đứng ở đấy mà đội.
Đến khi chú kia ra thì:
- Sao bây giờ mày mới đến lấy?
- Dạ tại 2 hôm qua cháu ra thì chú không có ở đây. ( chắc chú lại đi công tác rồi tóm thêm mấy con gà như mình về)
- Giờ lên kho bạc nộp tiền nhá. Ai bảo mày đến muộn thì tự đi mà nộp.
- Thôi chú nộp hộ cháu luôn với ạ. Giờ cháu đi ra đấy thì xa quá.
- Hay là anh làm xe ôm cho em nhá. - cái anh mà vừa tỉ tê buôn chuyện ấy
- Thôi anh ạ, em nộp cho chú rồi. ( nói thế chứ đã nộp đâu)
Lại năn nỉ ỉ ôi
- Nhá chú nhá, chú nộp hộ cháu luôn đi ạ. Đây tiền nộp phạt của cháu đây. (ngoan ngoãn đưa tiền cho chú í)
- Gớm tao lại phải nộp hộ chúng mày ah? (nhưng vẫn đưa tay ra nhận tiền).
- Dạ cháu cám ơn ạ.
Con bé cầm giấy tờ đi ra ngoan ngoãn chào toàn thể các anh các chú đang ngồi đấy.
Mua một đống hoa quả về nhà ngồi ăn cho bõ tức. Những lúc bực mình thì tớ chỉ tìm thấy niềm vui trong ăn uống mà thôi. Mặc kệ sự đời. Ăn xong lăn ra ngủ cho khoẻ.
-----------------------------------------------
Chết rồi! Hứa với chị chủ là tối Trung Thu thì cho Bỉm đi chơi cùng mình và anh vì anh chị bận bán hàng ko ai cho thằng ku đi chơi đc. Nhưng hôm đấy anh có việc bận rồi. Chẳng lẽ tớ lại đưa thằng bé đi chơi 1 mình. Có khi bọn ngoài đg nhìn thấy lại tưởng 1 bà mẹ trẻ đưa con đi chơi TT í chứ. Ối jời ơi nà jời ơi =))
-----------------------------------------------
Mai lớp tớ đi chơi. Lại thuê 1 phòng rộng rộng rồi cả lũ lăn ra ngủ quay như năm ngoái í mà. Sáng dậy thấy đầu mình dưới chân bọn nó. Mà mình hay có tật s...ờ...m....ó trước khi đi ngủ lắm đấy. Các tình iu cứ cẩn thận. =))
----------------------------------------------
Tối lại ra Shin ngồi cafe vậy. Hôm nay ở Shin tổ chức TT. Sẽ lại là guitar + cafe. Đang cơn vật. Nhân tiện đi cafe luôn. Tối về thức khuya học bài.
)
----------------------------------------------
Đi chuẩn bị quần áo đi chơi đây. Rất hào hứng với các vụ ăn chơi đàn đúm. Như papa đã nói với mama: "Chẳng có cuộc vui nào mà thiếu mặt nó"
. Ai bảo là nhà mình cũng rất nhiệt tình trong mấy cái vụ chơi bời của mình cơ. Xin đi 1 ngày thì bảo là bọn mày phải đi 2 ngày chứ, 1 ngày chơi bời gì. Cứ thế có ngày con đi theo không người ta luôn đấy =)).
----------------------------------------------
Yêu anh hơn cả tử thần....
Đang đọc "Yêu anh hơn cả tử thần" của Tào Đình. Giờ tự nhiên thik văn phong của các nhà văn Trung Quốc như Tào Đình, Vệ Tuệ, Quỳnh Dao. Tào Đình thì chẳng còn xa lạ gì với "Xin lỗi, em chỉ là con đĩ". Truyện của Vệ Tuệ thì có cái gì đó nổi loạn, crazy như "Điên cuồng như Vệ Tuệ" hay "Bảo bối Thượng Hải". Quỳnh Dao thì khi nào ko còn gì thì tớ mới sờ mó đến. Đọc truyện nào cũng mô típ như nhau. Nhàm. Sao thấy nó mỏng manh, yếu đuối làm sao í.
Cầm 2 quyển "Thiên thần & ác quỷ" với "Điểm dối lừa" về nhưng chả thik đọc. Đọc vài trang ngâm cho cả tháng. Bị thằng bạn đòi rồi. Tại ko thik truyện của Dan Brown lắm. Dù chưa đc đọc "Mật mã Da Vinci". Mình thik truyện của Sidney Sheldon hơn. Kịch tính và lôi cuốn ngay từ đầu. Mình cũng nghiền ngẫm đc kha khá từ "Người lạ trong gương", "Nếu còn có ngày mai", "Bóng tối kinh hoàng"...Cũng khoảng gần chục quyển rồi nhưng đọc xong thì quên sạch nội dung.
-------------------------------------------------
Lên cơn vật cafe. Cái thói đời, cứ lúc nào thèm cafe là lúc đó cái cảm giác buồn buồn, hụt hẫng nó lại len lỏi vào trong lòng. Vừa ngủ dậy, chẳng nhớ là mình mơ cái gì nữa. Chỉ biết là đến khi con bạn gọi dậy đóng cửa thì không ngủ đc nữa, cứ có cái cảm giác như là vừa mất cái gì đó í. Vừa muốn ở 1 mình, vừa muốn có ai đó để trò chuyện. Lại hâm.
Quay lại với cái câu chuyện cafe. Thực ra thì từ bé đã thường xuyên cafe hoà tan nhãn hiệu Con Ó rồi. Giờ thì đố đứa nào ép đc mình uống cafe hoà tan đấy. Uống vào chỉ tổ đau đầu mới khổ chứ.
Thực sự nghiện cafe có lẽ từ năm nhất. Đi làm thêm ở quán cafe. Gọi là quán cafe nhưng thực ra là dành cho sinh viên nên ngoài cafe còn có đồ ăn nhanh và bán cả ô mai nữa chứ. Sau 1 tuần đào tạo thì anh chị chủ giao hẳn cho mình đứng quán. Ôi jời ơi một mình vừa là nhân viên pha chế, nhân viên bếp ( với nem chua rán, bánh bao chiên, ngô chiên...), nhân viên rửa bát đĩa, cốc chén kiêm thu ngân. Bao nhiêu là việc mà lương lậu chỉ đủ mua cái quần + cái áo. Dưng mà tại hùi đấy em đi làm cho vui + tiện thể học đc bao nhiêu là thứ Nữ công gia chánh + năm nhất còn hoành tráng nên chuyện $$$ với em ứ quan trọng. Giờ thì nó khác cả nhà ạ.
Hơn 1 năm đứng quán cũng có nhiều kỉ niệm. Cái mình nhớ nhất là có 1 anh đi làm rùi, nhưng học tại chức ở trường mình, vào uống rồi khen là cafe mình pha rất ngon, chuyên nghiệp lắm í. Ối dồi ôi làm con bé sướng đi khoe khắp nơi. Các thầy cô giáo trong trường vào uống cafe thì chỉ toàn yêu cầu anh hoặc chị chủ pha thôi. Ko cho bọn nhân viên lóc chóc như mình pha. Vậy mà có lần anh chị đều bận ko sang quán đc, mình đánh liều pha. Thế mà các thày cô ko phàn nàn nhá. Tức là đẳng cấp đã đc khẳng định. ( em ko muốn khoe là em giỏi đâu nhưng mà thực sự là em rất giỏi đấy ) =))
----------------------------------------------------
Chiều hôm qua đi lấy giấy tờ. Đi có chưa đến 200m mà cũng phải úp cái nồi cơm điện lên đầu ko các chú lại bảo bướng, phạt thêm cái nữa cho chừa. Thôi thì vuốt mặt cũng phải nể trứng cá. Vừa phi vào đến sân thì có anh ngồi trong nói vọng ra: "Nhanh nhanh vào đây kẻo nắng em". Hừ đúng là kẻ đấm người xoa. Lại còn tỉ tê hỏi chuyện tên tuổi, quê quán, năm mấy rồi nữa chứ. Chốt lại 1 câu là: "Thế sao hôm đấy đi đâu mà không đội mũ? ". Mình ngây thơ thẽ thọt là tại em chỉ sang bên trường Mỏ thôi nên em mới ko đội chứ bình thường em ngoan lắm, đi đâu cũng đội mà. Nói thế chứ trong bụng thì đang nghĩ là biết éo hôm đấy các chú đứng ở đấy mà đội.
Đến khi chú kia ra thì:
- Sao bây giờ mày mới đến lấy?
- Dạ tại 2 hôm qua cháu ra thì chú không có ở đây. ( chắc chú lại đi công tác rồi tóm thêm mấy con gà như mình về)
- Giờ lên kho bạc nộp tiền nhá. Ai bảo mày đến muộn thì tự đi mà nộp.
- Thôi chú nộp hộ cháu luôn với ạ. Giờ cháu đi ra đấy thì xa quá.
- Hay là anh làm xe ôm cho em nhá. - cái anh mà vừa tỉ tê buôn chuyện ấy
- Thôi anh ạ, em nộp cho chú rồi. ( nói thế chứ đã nộp đâu)
Lại năn nỉ ỉ ôi
- Nhá chú nhá, chú nộp hộ cháu luôn đi ạ. Đây tiền nộp phạt của cháu đây. (ngoan ngoãn đưa tiền cho chú í)
- Gớm tao lại phải nộp hộ chúng mày ah? (nhưng vẫn đưa tay ra nhận tiền).
- Dạ cháu cám ơn ạ.
Con bé cầm giấy tờ đi ra ngoan ngoãn chào toàn thể các anh các chú đang ngồi đấy.
Mua một đống hoa quả về nhà ngồi ăn cho bõ tức. Những lúc bực mình thì tớ chỉ tìm thấy niềm vui trong ăn uống mà thôi. Mặc kệ sự đời. Ăn xong lăn ra ngủ cho khoẻ.
-----------------------------------------------
Chết rồi! Hứa với chị chủ là tối Trung Thu thì cho Bỉm đi chơi cùng mình và anh vì anh chị bận bán hàng ko ai cho thằng ku đi chơi đc. Nhưng hôm đấy anh có việc bận rồi. Chẳng lẽ tớ lại đưa thằng bé đi chơi 1 mình. Có khi bọn ngoài đg nhìn thấy lại tưởng 1 bà mẹ trẻ đưa con đi chơi TT í chứ. Ối jời ơi nà jời ơi =))
-----------------------------------------------
Mai lớp tớ đi chơi. Lại thuê 1 phòng rộng rộng rồi cả lũ lăn ra ngủ quay như năm ngoái í mà. Sáng dậy thấy đầu mình dưới chân bọn nó. Mà mình hay có tật s...ờ...m....ó trước khi đi ngủ lắm đấy. Các tình iu cứ cẩn thận. =))
----------------------------------------------
Tối lại ra Shin ngồi cafe vậy. Hôm nay ở Shin tổ chức TT. Sẽ lại là guitar + cafe. Đang cơn vật. Nhân tiện đi cafe luôn. Tối về thức khuya học bài.
)----------------------------------------------
Đi chuẩn bị quần áo đi chơi đây. Rất hào hứng với các vụ ăn chơi đàn đúm. Như papa đã nói với mama: "Chẳng có cuộc vui nào mà thiếu mặt nó"
----------------------------------------------
Yêu anh hơn cả tử thần....








