Khoảng cách
Thursday, November 20, 2008 6:26:00 PM
Nhiều lúc thấy buồn cười chính bản thân mình. Tại sao lại trở nên mềm yếu như vậy? Đó đâu phải là mình. Ngày xưa đâu có dễ dàng rơi nước mắt như thế. Kể cả việc tát mọt thằng đầu gấu và bị nó tát lại, mình cũng đâu khóc. Ngay cả cái ngày mình nói lời chia tay với Ex, mình cũng có yếu đuối đâu. Chỉ dành đúng 1 tiếng đồng hồ để khóc, sau đó chìm vào giấc ngủ. khi thức giậy tức là cuộc sống của mình sang một trang mới mà không có người đó bên cạnh. Lúc đó tưởng như mình không thể bước tiếp đc nhưng, mình vẫn sống vui đấy thôi. Ngay cả những khi bị ngã, dù vết thương có sưng hay đau thế nào, mình cũng chưa từng khóc. Vì mình biết, nước mắt không giải quyết được vấn đề gì hết.
Vậy mà sao mỗi khi động đến chuyện tình cảm là cái con bé bướng bỉnh trong mình lại trở nên yếu đuối dường ấy. Luôn suy nghĩ và tự làm phức tạp mình. Bây giờ chỉ thấy mệt và buồn. Đắng họng lắm. Có cái gì đó nghẹn trong lòng, không khóc được. Một cảm giác không thể gọi tên.
"Em yêu ah, nhớ đắp chăn ấm nhé!". Nhưng không có anh bên cạnh, làm sao em thấy ấm???
Mình chỉ ước được sống bên anh, được chăm sóc anh hàng ngày.
Cám ơn cái ngày đã cho em gặp anh. Cám ơn anh đã yêu em thật nhiều…
Và em sẽ, nhớ tất cả những gì yêu mến...
Đo bằng thời gian hay chiều dài nỗi nhớ
Ta bất lực, ta bàng hoàng trăn trở
Khoảng cách ơi sao nghiệt ngã vô cùng?








