My Opera is closing 3rd of March

♪ ♫ Tôi 21+... ♫ ♪

Gái Quảng Ninh

Subscribe to RSS feed

Nắng trong lòng phố

Nắng trong lòng phố magnify
"Có những điều giản dị, bình thường luôn hiện diện trong cuộc sống nên nhiều người đón nhận như một thói quen, chỉ khi bỗng dưng không còn nữa mới thấy thiếu vắng làm sao. Chẳng hạn, thèm thấy nắng sau những ngày mưa…"

Đấy, và giờ thì nắng tràn ngập nhé! Đi ngoài đường vẫn có cảm giác bỏng hết cả quần áo, thế mà vẫn se se lạnh. Cái không khí hanh khô này khiến mình khó chịu. Ban ngày thì người khô đét, đêm xuống thì nhiệt độ hạ làm chỗ vết thương hôm bị ngã lại đau, nhức. Khổ thân tôi, dạo này không hiểu sao mà cứ trèo lên xe là y như rằng có chuyện. Lần thứ nhất, làm đúng 1 vòng cả người và xe quay từ bên này sang bên kia đường. Dại mồm chứ lúc đấy mà có cái ô tô nào lao qua thì giờ này em đã : "giã từ gác trọ về đồng cỏ rộng mênh mông" rồi. Cái vết thương từ lần đó vừa khỏi thì đến lần này. Tối hôm đây bảo tranh thủ ko mưa gió thì đi lượn. Sau khi đánh bóng chán chê ngoài mặt đường thì 2 đứa quyết định rẽ vào siêu thị Fivimart. Vừa gửi xe xong thì:

- Em cho anh xin 3k.

- Ơ gửi xe mà cũng mất tiền ah anh?
- Thế em đi siêu thị lần đầu ah?
- Nhưng em đi Metro, Big C thì ko mất tiền.
- Anh không biết.

Uất nghẹn rút 3k ra trả tiền xe. Vừa vào siêu thị, lượn đc đúng 1 gian hàng thì: " Siêu thị chúng tôi mở cửa từ 8h đến 21h. Bây giờ sắp đến giờ đóng cửa, đề nghị quý khách..." và rồi tắt phụt đèn. Uất mà không nói đc gì. Sao sắp đóng cửa mà anh trông xe không bảo mình?

Trên đường về vì mải nhìn vào cái siêu thị ấy mà xoè đẹp. Đúng là con gái. Vừa ngã phát, chỉ lao đến hỏi nhau xem mặt có sao không. Thấy vui mỗi chỗ là có anh người Hàn Quốc đi Air Blade dừng lại hỏi han tình hình. Anh ý cứ xổ một tràng tiếng Anh ra hỏi có đau ko? Có phải đi bệnh viện ko? Có đi bộ đc ko? Rồi cười rất là tình cảm. Thú thật nhìn anh ý cũng đẹp zai, hị hị

Thế là nằm nhà 2 hôm. Lại đúng hôm bão đến. Rồi có tin nào là HN sắp vỡ đê. Hoảng! Nghĩ quả này sắp chết rồi. Gọi điện về nhà suýt khóc. Làm cả nhà cũng cuống cả lên. Bố thì cứ 15p gọi 1 lần, nào là: " Hết sức bình tĩnh con nhé! Có gì thì cũng phải bình tĩnh đối phó..." bô lô ba la dặn dò đủ kiểu nữa. Mình thì cho hết điện thoại, tiền với túi thuốc vào trong túi xách, chỉ chờ lụt phát là ôm túi chạy. Hic chuẩn bị kỹ thế mà cuối cùng lại chả sao cả. Chán!

Tranh thủ cuối tuần nắng đẹp, chồng yêu lại làm xe ôm cho mìng. Đi Big C, đưa đến nhà bạn, đón về. Iu xế chứ lị! Tranh thủ lượn, 2 đứa lại vào trường của chồng tham quan. Công nhận. Trường: đẹp. Bãi gửi xe: đẹp. Cantin: đẹp. Thư viện: đẹp. Mỗi tội đường vào trường thì không phải xấu mà là quá xấu. Đúng là con đường đến với tri thức, thật gian nan.

Thôi chân đỡ rồi, lại lượn đây không tuần tới bận lắm.

Chuyện đoá quỳnh hương

Còn nơi nào biết những chuyện tình tựa như chuyện những đóa hoa quỳnh một đời thương nhớ.
Người đi tìm kiếm giữa mịt mùng,người đi tìm mãi suốt con đường,tấm lòng kia!



13/11: chng kết Miss Tài chính
16/11: cắm trại nhân 45 năm thành lập trường.
Lu ba lu bù toàn việc không tên. Bận, bận quá. =))