Crying in the rain
Monday, October 20, 2008 4:31:00 AM
Viết cho anh... xin đừng là cơn gió...
Viết cho em... xin hãy can đảm lên...
Viết cho ngày giông bão... em chờ đợi...
Viết cho những cơn mưa...ướt nước mắt ai rơi...
Đôi khi trong cuộc sống cũng phải có những lúc nông nổi, hời hợt thì mới có những phút giây rung động đến điên cuồng, xót xa...
Ước gì chẳng còn cảm giác và chẳng còn cảm xúc...
Ước gì trơ trọi đi cùng thời gian và năm tháng...
Ước gì ta có thể quay lưng, nhẫn tâm bỏ mặc nhau...
Xin một lần thôi, đừng nắm lấy tay em...
Bỏ mặc em đi anh...
Hãy để em khóc trong mưa...
http://www.youtube.com/watch?v=aaeqC7Ytpp0
... Tại sao người ta yêu nhau mà cứ làm nhau phải đau khổ hả anh?!...
... Bởi vì ta không cho nhau cơ hội em ạ...
... Thế tại sao anh vẫn còn yêu chị ấy...?!!
... Đừng trẻ con vậy em... Tình yêu chẳng cần lý do hay điều kiện gì hết...
... Người ta nhớ về nhau để sống chứ không phải để quên...
... Anh đang tự dối mình đấy... Chẳng thay đổi được gì cả... Sang bên kia thế giới à?!...
... Em bỏ cuộc đi!!!...
... Hãy làm những gì em thích chứ đừng làm những gì người ta muốn...
... Tự giằng buộc mình bởi những sợi dây vô hình như thế chỉ khiến em đánh mất chính mình thôi...
... Dừng lại đi em... Nghe anh, em dừng lại đi...
... Buông mình xuống giường... Lặng đi để nghe trái tim thổn thức... Nhịp đập khắc khoải của con tim khát khao yêu thương còn nồng cháy cảm xúc... Mệt mỏi quá, có lẽ anh đúng, em kiệt sức rồi... Những tưởng lao vào làm việc và học hành như điên thì sẽ quên đi tất cả... Những tưởng lãnh đạm, chai sạn đi thì mọi thứ sẽ trôi qua nhanh trong chốc lát... Nhưng như một qui luật tàn nhẫn và lạnh lùng của tâm linh... càng cố quên thì càng nhớ gấp ngàn lần hơn... Dường như con người ta sống là để có những giây phút phải làm khổ nhau... Xin một lần thôi, đừng nắm lấy tay em... Bỏ mặc em đi anh... Hãy để em khóc một mình trong mưa...
... Lúc này em mới thôi không tự hỏi mình rằng tại sao những khi buồn người ta lại muốn dầm mưa... Cuộc sống ở đô thị với nhịp đời tấp nập, đua chen cứ cuốn ta bận rộn, lãng quên thì đâu có ai còn hứng thú với những cơn mưa dẫu chỉ là vô tình, bất chợt?!... Đặt chân lên một chuyến xe bus, bánh xe quay đưa em xa dần cuộc sống ồn ào của thành phố... Chờ đợi nơi con sóng ngàn năm vẫn xô bờ cát trắng... Chờ đợi nơi biển khơi hương muối giữa lòng thông xanh ngút ngàn mây nước... Em chờ đợi cơn mưa... chờ đợi anh như lúc xưa, như bây giờ và chờ đợi mai sau... Mỗi lần ra biển, em lại len lén một mình nhìn ra xa xăm, nơi đường chân trời, mây nước liền một dải... em nhớ đến anh và mưa... Nhưng em không muốn anh nhìn thấy em khóc... Em không muốn anh cứ mãi là bờ vai cho em dựa vào... Em không muốn anh cứ mãi ở lại với em khi em cô đơn, hụt hẫng... Em có thể oà khóc trước mặt một người bạn mà sao đứng trước anh em lại kìm nén không để nước mắt yếu mềm rơi... Bước đi mải miết đón những hạt mưa của đất trời rơi xuống mà chẳng biết con tim trĩu nặng sẽ kéo em về đâu... Dường như tâm trí em đã chạm đến nơi tận cùng của thế giới rồi... Lạnh lắm anh có hay chăng nhưng biết bao giờ trái tim anh mới là của riêng em... biết bao giờ anh quên được quá khứ đầy mất mát ấy... biết bao giờ ta hiểu và chấp nhận cho nhau... Hãy để em khóc cùng những cơn mưa... Đừng nhìn em như thế... Em sợ mình sẽ lừa dối bản thân để yêu anh thêm lần nữa... Xin một lần thôi, đừng nắm lấy tay em... Bỏ mặc em đi anh... Xin cho em được khóc cùng những cơn mưa... Xin cho em nhận lại cái cảm giác run lên cầm cập và đau đớn đến nhức nhối trong lớp chăn mỏng manh giữa mùa hè nhiều nắng, nhiều gió... Dường như em đang tự hành hạ, giày vò trái tim vốn đã tan nát của mình... Em bọc kín nó bằng nước mắt và nỗi đau... Em không thể như anh mở trái tim trước thềm nhà hoa nắng để cười với em, để em vui... Biết là đau mà sao cứ cố lao vào tựa như con chim hiểu rằng sẽ chết nhưng vẫn đâm mình vào bụi mận gai... tựa như người lữ khách nhìn thấy ảo ảnh của một cái ốc đảo xa xăm nơi sa mạc mênh mang cát gió nhưng vẫn nuôi tia hi vọng bước tới... Cảm giác sợ hãi khi ta lướt qua nhau còn đáng sợ hơn cảm giác ta để mất nhau... Hãy để em khóc một mình trong mưa...
... Một ngày em tỉnh giấc từ những cơn mơ mờ dáng hình ai, thu mình lại, ngồi trong góc phòng, ngước qua ô cửa sổ nhỏ chỉ để ngắm bầu trời đang chuyển màu... Ước gì em có thể chạm tới nó để phả lên sắc màu của anh, của em đã từng trộn lẫn... Sắc màu để ta tha thứ và dừng lại trước khi làm tổn thương nhau... Em đang chờ đợi những cơn mưa... Em đang trốn tránh cuộc đời... Tim em chơi vơi nơi giao lộ của những nỗi đau giằng xé... Lạc lõng... em tìm mưa để thả hồn trong bình yên, tĩnh lặng, để những giọt mưa rơi nhẹ, len vào từng ngõ ngách u uất trong tâm hồn, thấm vào những mạch ngầm cảm xúc mòn mỏi chờ chết... Vị của mưa... Vị của nỗi niềm riêng... Vị của tình yêu... Xin một lần thôi, đừng nắm lấy tay em... Bỏ mặc em đi anh... Hãy để em khóc cùng những cơn mưa... Xoè tay ra... cố giữ lấy những hạt mưa vào lòng... nhưng rồi từng hạt lại rơi xuống kẽ tay biến mất... Tình yêu cũng như vậy phải không anh?! Rồi cũng buông lơi, tan đi như mưa, như bong bóng xà phòng chỉ tồn tại trong chốc lát... Em không muốn anh thấy em khóc... Hãy để mưa xoa dịu nỗi đau cho em... Em và mưa thôi... Như thế, có phải em chấp nhận để mất anh không cho dù anh sẽ chẳng bao giờ hiểu được em yêu anh nhiều đến thế nào... Một tình yêu thuở ban đầu tinh khôi, e ấp, dịu êm như tiếng vĩ cầm kéo lên trong màn mưa hôm mai và chân thành, sâu lắng như ngọc trai được ấp ủ, nuôi dưỡng trong lòng biển lớn... Hãy để em khóc trong mưa... để em che giấu những giọt nước mắt đã chôn chặt trong tim...
... Hỡi những giọt mưa rơi xuống từ thiên đường... có biết chăng con tim em đang chảy máu... Phải chăng mưa là nước mắt của những thiên thần kết tinh, khẽ nhỏ xuống thế gian đầy trầm luỵ, bi thương... Khóc trong mưa, con người ta hoà mình giao cảm cùng đất trời, vạn vật... Hoà nỗi đau nhân tình vào nỗi đau nhân thế... Cơn mưa hờ hững không hẹn trước có thể xoá được nỗi đau khôn nguôi này chăng?!... Từ ngày ta rời xa nhau... em luôn đợi, đợi trời mưa bay lá cuốn nghe như tiếng anh thì thào thổi màu yêu thương lên chiếc lá, đợi ngày giông bão cho em nhìn mưa, sống trong mưa mềm ướt hơi lạnh tê tái con tim... Tự tình ngày mưa bằng những giọt nước mắt... để mỗi khi buồn hay nhớ đến anh thì em sẽ nhớ những ngày mưa, những ngày mưa em đã khóc... để còn mãi trong anh nụ cười em khi hạnh phúc... để anh không bao giờ biết em đã khóc nhiều vì nhớ anh... Em không mạnh mẽ như anh tưởng nhưng em cũng không yếu mềm như anh đã biết... Hãy để em khóc trong mưa...
... Sau cơn mưa trời sẽ sáng phải không anh?! Bầu trời kéo màu xanh mướt ngọt thơm lại gần, êm đềm mơn man ngọn gió xinh... Chào nhé cơn mưa hiu hắt hôm qua đã khóc cùng em... Chào nhé cho yêu thương khuất lối ngủ quên thức giấc chào bình minh huy hoàng... Viết tạm biệt những giọt nước mắt muộn phiền... Viết tạm biệt con tim bé nhỏ, yếu đuối... Hôm nay mặt trời sẽ ấm áp, dịu dàng như nó đã từng phải thế... Em sẽ lại cười như thu vàng toả nắng, lại tung tăng bước đi trong ánh mặt trời chói chang, rạng rỡ, lại ngân vang khúc hát: "... Cause you had a bad day. You're taking one down. You sing a sad song just to turn it around. You say you don't know, You tell me don't lie. You work at a smile and you go for a ride. You had a bad day..." Em thật ngốc nghếch nhưng đó là tất cả những gì em có thể làm cho anh... Xin lỗi anh... Xin tình yêu ngàn lời tha thứ cho em... Xin một lần thôi, đừng nắm lấy tay em... Bỏ mặc em đi anh... Hãy để em khóc trong mưa... Cho riêng anh... cho những cơn mưa... Không đau thương, không nước mắt thì không phải là tình yêu anh nhỉ?!... Tình yêu khơi ngọn lửa trong anh và dâng lệ lên mắt em... Hãy để em khóc trong mưa... Em sẽ giấu nước mắt trong những cơn mưa giá buốt ấy... Đừng tự lừa dối lòng mình và buông xuôi như chúng ta đã từng làm anh nhé!!!... Hãy để em khóc trong mưa...
Được một người bạn tặng link
Viết cho em... xin hãy can đảm lên...
Viết cho ngày giông bão... em chờ đợi...
Viết cho những cơn mưa...ướt nước mắt ai rơi...
Đôi khi trong cuộc sống cũng phải có những lúc nông nổi, hời hợt thì mới có những phút giây rung động đến điên cuồng, xót xa...
Ước gì chẳng còn cảm giác và chẳng còn cảm xúc...
Ước gì trơ trọi đi cùng thời gian và năm tháng...
Ước gì ta có thể quay lưng, nhẫn tâm bỏ mặc nhau...
Xin một lần thôi, đừng nắm lấy tay em...
Bỏ mặc em đi anh...
Hãy để em khóc trong mưa...
http://www.youtube.com/watch?v=aaeqC7Ytpp0
... Tại sao người ta yêu nhau mà cứ làm nhau phải đau khổ hả anh?!...
... Bởi vì ta không cho nhau cơ hội em ạ...
... Thế tại sao anh vẫn còn yêu chị ấy...?!!
... Đừng trẻ con vậy em... Tình yêu chẳng cần lý do hay điều kiện gì hết...
... Người ta nhớ về nhau để sống chứ không phải để quên...
... Anh đang tự dối mình đấy... Chẳng thay đổi được gì cả... Sang bên kia thế giới à?!...
... Em bỏ cuộc đi!!!...
... Hãy làm những gì em thích chứ đừng làm những gì người ta muốn...
... Tự giằng buộc mình bởi những sợi dây vô hình như thế chỉ khiến em đánh mất chính mình thôi...
... Dừng lại đi em... Nghe anh, em dừng lại đi...
... Buông mình xuống giường... Lặng đi để nghe trái tim thổn thức... Nhịp đập khắc khoải của con tim khát khao yêu thương còn nồng cháy cảm xúc... Mệt mỏi quá, có lẽ anh đúng, em kiệt sức rồi... Những tưởng lao vào làm việc và học hành như điên thì sẽ quên đi tất cả... Những tưởng lãnh đạm, chai sạn đi thì mọi thứ sẽ trôi qua nhanh trong chốc lát... Nhưng như một qui luật tàn nhẫn và lạnh lùng của tâm linh... càng cố quên thì càng nhớ gấp ngàn lần hơn... Dường như con người ta sống là để có những giây phút phải làm khổ nhau... Xin một lần thôi, đừng nắm lấy tay em... Bỏ mặc em đi anh... Hãy để em khóc một mình trong mưa...
I'll never let you see
The way my broken heart is hurting me
I've got my pride and I know how to hide
All the sorrow and pain
I'll do my crying in the rain
Em sẽ không bao giờ cho anh biết
Trái tim em tan nát, đau đớn đến nhường nào
Em là một con người đầy kiêu hãnh
Em biết làm thế nào để che giấu nỗi đau của mình
Em sẽ khóc trong mưa
The way my broken heart is hurting me
I've got my pride and I know how to hide
All the sorrow and pain
I'll do my crying in the rain
Em sẽ không bao giờ cho anh biết
Trái tim em tan nát, đau đớn đến nhường nào
Em là một con người đầy kiêu hãnh
Em biết làm thế nào để che giấu nỗi đau của mình
Em sẽ khóc trong mưa
... Lúc này em mới thôi không tự hỏi mình rằng tại sao những khi buồn người ta lại muốn dầm mưa... Cuộc sống ở đô thị với nhịp đời tấp nập, đua chen cứ cuốn ta bận rộn, lãng quên thì đâu có ai còn hứng thú với những cơn mưa dẫu chỉ là vô tình, bất chợt?!... Đặt chân lên một chuyến xe bus, bánh xe quay đưa em xa dần cuộc sống ồn ào của thành phố... Chờ đợi nơi con sóng ngàn năm vẫn xô bờ cát trắng... Chờ đợi nơi biển khơi hương muối giữa lòng thông xanh ngút ngàn mây nước... Em chờ đợi cơn mưa... chờ đợi anh như lúc xưa, như bây giờ và chờ đợi mai sau... Mỗi lần ra biển, em lại len lén một mình nhìn ra xa xăm, nơi đường chân trời, mây nước liền một dải... em nhớ đến anh và mưa... Nhưng em không muốn anh nhìn thấy em khóc... Em không muốn anh cứ mãi là bờ vai cho em dựa vào... Em không muốn anh cứ mãi ở lại với em khi em cô đơn, hụt hẫng... Em có thể oà khóc trước mặt một người bạn mà sao đứng trước anh em lại kìm nén không để nước mắt yếu mềm rơi... Bước đi mải miết đón những hạt mưa của đất trời rơi xuống mà chẳng biết con tim trĩu nặng sẽ kéo em về đâu... Dường như tâm trí em đã chạm đến nơi tận cùng của thế giới rồi... Lạnh lắm anh có hay chăng nhưng biết bao giờ trái tim anh mới là của riêng em... biết bao giờ anh quên được quá khứ đầy mất mát ấy... biết bao giờ ta hiểu và chấp nhận cho nhau... Hãy để em khóc cùng những cơn mưa... Đừng nhìn em như thế... Em sợ mình sẽ lừa dối bản thân để yêu anh thêm lần nữa... Xin một lần thôi, đừng nắm lấy tay em... Bỏ mặc em đi anh... Xin cho em được khóc cùng những cơn mưa... Xin cho em nhận lại cái cảm giác run lên cầm cập và đau đớn đến nhức nhối trong lớp chăn mỏng manh giữa mùa hè nhiều nắng, nhiều gió... Dường như em đang tự hành hạ, giày vò trái tim vốn đã tan nát của mình... Em bọc kín nó bằng nước mắt và nỗi đau... Em không thể như anh mở trái tim trước thềm nhà hoa nắng để cười với em, để em vui... Biết là đau mà sao cứ cố lao vào tựa như con chim hiểu rằng sẽ chết nhưng vẫn đâm mình vào bụi mận gai... tựa như người lữ khách nhìn thấy ảo ảnh của một cái ốc đảo xa xăm nơi sa mạc mênh mang cát gió nhưng vẫn nuôi tia hi vọng bước tới... Cảm giác sợ hãi khi ta lướt qua nhau còn đáng sợ hơn cảm giác ta để mất nhau... Hãy để em khóc một mình trong mưa...
If I wait for stormy skies
You won't know the rain from the tears in my eyes
You'll never know that I still love you so
Though the heartaches remain
I'll do my crying in the rain
Bởi vì em chờ đợi trời giông bão
Nên anh sẽ không biết em khóc trong mưa
Và anh chẳng bao giờ biết em vẫn yêu anh nhiều đến thế nào
Nỗi đau thì vẫn còn đó
Em sẽ khóc trong mưa
You won't know the rain from the tears in my eyes
You'll never know that I still love you so
Though the heartaches remain
I'll do my crying in the rain
Bởi vì em chờ đợi trời giông bão
Nên anh sẽ không biết em khóc trong mưa
Và anh chẳng bao giờ biết em vẫn yêu anh nhiều đến thế nào
Nỗi đau thì vẫn còn đó
Em sẽ khóc trong mưa
... Một ngày em tỉnh giấc từ những cơn mơ mờ dáng hình ai, thu mình lại, ngồi trong góc phòng, ngước qua ô cửa sổ nhỏ chỉ để ngắm bầu trời đang chuyển màu... Ước gì em có thể chạm tới nó để phả lên sắc màu của anh, của em đã từng trộn lẫn... Sắc màu để ta tha thứ và dừng lại trước khi làm tổn thương nhau... Em đang chờ đợi những cơn mưa... Em đang trốn tránh cuộc đời... Tim em chơi vơi nơi giao lộ của những nỗi đau giằng xé... Lạc lõng... em tìm mưa để thả hồn trong bình yên, tĩnh lặng, để những giọt mưa rơi nhẹ, len vào từng ngõ ngách u uất trong tâm hồn, thấm vào những mạch ngầm cảm xúc mòn mỏi chờ chết... Vị của mưa... Vị của nỗi niềm riêng... Vị của tình yêu... Xin một lần thôi, đừng nắm lấy tay em... Bỏ mặc em đi anh... Hãy để em khóc cùng những cơn mưa... Xoè tay ra... cố giữ lấy những hạt mưa vào lòng... nhưng rồi từng hạt lại rơi xuống kẽ tay biến mất... Tình yêu cũng như vậy phải không anh?! Rồi cũng buông lơi, tan đi như mưa, như bong bóng xà phòng chỉ tồn tại trong chốc lát... Em không muốn anh thấy em khóc... Hãy để mưa xoa dịu nỗi đau cho em... Em và mưa thôi... Như thế, có phải em chấp nhận để mất anh không cho dù anh sẽ chẳng bao giờ hiểu được em yêu anh nhiều đến thế nào... Một tình yêu thuở ban đầu tinh khôi, e ấp, dịu êm như tiếng vĩ cầm kéo lên trong màn mưa hôm mai và chân thành, sâu lắng như ngọc trai được ấp ủ, nuôi dưỡng trong lòng biển lớn... Hãy để em khóc trong mưa... để em che giấu những giọt nước mắt đã chôn chặt trong tim...
Raindrops falling from heaven
Could never take away my misery
But since we're not together
I'll wait for stormy weather
To hide these tears I hope you'll never see
Những hạt mưa rơi xuống từ thiên đường, sẽ chẳng thể nào xóa đi nỗi đau này
Nhưng từ ngày chúng ta không còn bên nhau
Thì em vẫn luôn chờ đợi trời giông bão
Để giấu đi những giọt nước mắt mà em mong anh không bao giờ thấy
Could never take away my misery
But since we're not together
I'll wait for stormy weather
To hide these tears I hope you'll never see
Những hạt mưa rơi xuống từ thiên đường, sẽ chẳng thể nào xóa đi nỗi đau này
Nhưng từ ngày chúng ta không còn bên nhau
Thì em vẫn luôn chờ đợi trời giông bão
Để giấu đi những giọt nước mắt mà em mong anh không bao giờ thấy
... Hỡi những giọt mưa rơi xuống từ thiên đường... có biết chăng con tim em đang chảy máu... Phải chăng mưa là nước mắt của những thiên thần kết tinh, khẽ nhỏ xuống thế gian đầy trầm luỵ, bi thương... Khóc trong mưa, con người ta hoà mình giao cảm cùng đất trời, vạn vật... Hoà nỗi đau nhân tình vào nỗi đau nhân thế... Cơn mưa hờ hững không hẹn trước có thể xoá được nỗi đau khôn nguôi này chăng?!... Từ ngày ta rời xa nhau... em luôn đợi, đợi trời mưa bay lá cuốn nghe như tiếng anh thì thào thổi màu yêu thương lên chiếc lá, đợi ngày giông bão cho em nhìn mưa, sống trong mưa mềm ướt hơi lạnh tê tái con tim... Tự tình ngày mưa bằng những giọt nước mắt... để mỗi khi buồn hay nhớ đến anh thì em sẽ nhớ những ngày mưa, những ngày mưa em đã khóc... để còn mãi trong anh nụ cười em khi hạnh phúc... để anh không bao giờ biết em đã khóc nhiều vì nhớ anh... Em không mạnh mẽ như anh tưởng nhưng em cũng không yếu mềm như anh đã biết... Hãy để em khóc trong mưa...
Someday when my crying's done
I'm gonna wear a smile and walk in the sun
I may be a fool but till then, darling
You'll never see me complain
I'll do my crying in the rain
Một ngày nào đó, khi đã khóc xong
Em sẽ lại tươi cười và bước đi trong ánh nắng
Có thể em thật ngốc ngếch nhưng cho đến khi đó, anh yêu
Anh sẽ không bao giờ thấy em trách móc bất cứ điều gì
Em sẽ khóc trong mưa...
I'm gonna wear a smile and walk in the sun
I may be a fool but till then, darling
You'll never see me complain
I'll do my crying in the rain
Một ngày nào đó, khi đã khóc xong
Em sẽ lại tươi cười và bước đi trong ánh nắng
Có thể em thật ngốc ngếch nhưng cho đến khi đó, anh yêu
Anh sẽ không bao giờ thấy em trách móc bất cứ điều gì
Em sẽ khóc trong mưa...
... Sau cơn mưa trời sẽ sáng phải không anh?! Bầu trời kéo màu xanh mướt ngọt thơm lại gần, êm đềm mơn man ngọn gió xinh... Chào nhé cơn mưa hiu hắt hôm qua đã khóc cùng em... Chào nhé cho yêu thương khuất lối ngủ quên thức giấc chào bình minh huy hoàng... Viết tạm biệt những giọt nước mắt muộn phiền... Viết tạm biệt con tim bé nhỏ, yếu đuối... Hôm nay mặt trời sẽ ấm áp, dịu dàng như nó đã từng phải thế... Em sẽ lại cười như thu vàng toả nắng, lại tung tăng bước đi trong ánh mặt trời chói chang, rạng rỡ, lại ngân vang khúc hát: "... Cause you had a bad day. You're taking one down. You sing a sad song just to turn it around. You say you don't know, You tell me don't lie. You work at a smile and you go for a ride. You had a bad day..." Em thật ngốc nghếch nhưng đó là tất cả những gì em có thể làm cho anh... Xin lỗi anh... Xin tình yêu ngàn lời tha thứ cho em... Xin một lần thôi, đừng nắm lấy tay em... Bỏ mặc em đi anh... Hãy để em khóc trong mưa... Cho riêng anh... cho những cơn mưa... Không đau thương, không nước mắt thì không phải là tình yêu anh nhỉ?!... Tình yêu khơi ngọn lửa trong anh và dâng lệ lên mắt em... Hãy để em khóc trong mưa... Em sẽ giấu nước mắt trong những cơn mưa giá buốt ấy... Đừng tự lừa dối lòng mình và buông xuôi như chúng ta đã từng làm anh nhé!!!... Hãy để em khóc trong mưa...
Được một người bạn tặng link








