Diary of love ( part 3 )
Thursday, October 9, 2008 6:29:00 PM
Part 3: Sinh nhật ấm!
Lần gặp thứ 3 , đó là một ngày đặc biệt - my birthday.
Mình quyết định tổ chức ở cafe Mai, cũng chỉ có mấy anh em bạn bè thân, và anh. Buồn cười nhất là khi đi mua bánh sinh nhật, mình đặt cái bánh có hình con rồng, chị bán bánh tủm tỉm cười hỏi mình: "Thế lấy cái có hình Long - Phượng nhé! Đã có chưa?" Mặt con bé ngẩn ra mất mấy giây vì chả hiểu gì cả. Đến khi Én giải thik, tự nhiên mình lại nghĩ đến anh rồi đỏ mặt.
20 năm có mặt trên cuộc đời này thì mình đã có đc 19 cái sinh nhật, mà sao lần thứ 20 này nó khác thế. Hồi hộp, lo lắng, căng thẳng.
Anh đến. Nhìn thấy anh mà người cứ như bị đóng băng í. Anh ngồi cạnh mình. Chẳng biết có phải như thế ko mà lúc châm nến tay mình run đến ko thể châm nổi một ngọn nào. Thế là anh lại châm toàn bộ nến hộ mình. Lúc đó thấy anh thật gần gũi.
Mình đã có một tối sinh nhật thật hạnh phúc, dù ko có gia đình ở bên. Anh chơi đàn tặng mình. Bài Happy birthday. Đó là lần đầu tiên đc nghe anh hát. Mấy đứa bạn cứ bảo nhìn 2 người ngồi cạnh nhau đẹp đôi lắm, rằng là anh cứ nhìn mình suốt thôi. Mình có biết gì đâu vì toàn cúi mặt xuống mà. Sung sướng, hạnh phúc và lại xấu hổ. Hì
Cuối buổi, mình dẫn anh về phòng trọ chơi. Hơi ngại vì lúc đó phòng hơi bừa bộn. Không ngờ sau này cái căn phòng số 13 đó lại trở thành nơi quen thuộc với anh.
Đêm.
Anh và mình lại onl nói chuyện như mọi ngày. Nhưng lần này, không còn là những câu chuyện xã giao hỏi thăm thường ngày nữa.
..........
- Em cám ơn anh. Hôm nay em vui lắm.
- Hường này!
- Dạ!
- Em thích anh chứ?
Lần thứ 2 trong ngày người mình đóng băng. Nhưng tim lại đập dữ dội.
- Ý anh là thích trong chuyện tình cảm hay xét trong mối quan hệ bạn bè ạ?
- Nếu là bạn, anh đã không hỏi.
- Em chỉ muốn nghe câu trả lời từ anh trước thôi. Tình cảm anh dành cho em như thế nào?
- Anh thích em. Thích cái cách mà em làm quen với anh, thích cái cách em đối xử với anh.
- Anh ơi, anh có biết lúc này em đang run đến mức không gõ nổi bàn phím không? Em run như lúc châm nến vậy đó.
- Nếu không thích, em không cần trả lời cũng đc mà.
- Vâng, em thích anh. Nhưng em nghĩ chúng mình vẫn cần thêm thời gian tìm hiểu.
- Anh hiểu. Đó cũng là ý anh.
......
- Em đi ngủ đi ko mệt. Và hứa với anh đừng suy nghĩ gì cả nhé. Hãy để mọi việc diễn ra tự nhiên.
- Vâng. Em hứa. Anh cũng ngủ sớm đi và cũng đừng nghĩ ngợi gì anh nhé. Bye anh!
- Bye em!
********************
Tuy cả 2 đều bảo là đừng suy nghĩ gì nhưng làm sao mà không nghĩ đc cơ chứ. Mình gần như thức trắng đêm trong vô vàn xúc cảm mà ko thể diễn tả đc.
Trưa hôm sau mới dậy. Việc đầu tiên là mình lại onl để gặp anh. Anh bảo: "Tuy dặn em ko đc suy nghĩ nhưng anh còn suy nghĩ nhiều hơn em. " . Mình hạnh phúc quá. Vậy là từ giây phút đó, mình biết mình đã có một vị trí trong trái tim và suy nghĩ của anh. . .
To be continued...
Part 4: Nơi tình yêu bắt đầu.
Lần gặp thứ 3 , đó là một ngày đặc biệt - my birthday.
Mình quyết định tổ chức ở cafe Mai, cũng chỉ có mấy anh em bạn bè thân, và anh. Buồn cười nhất là khi đi mua bánh sinh nhật, mình đặt cái bánh có hình con rồng, chị bán bánh tủm tỉm cười hỏi mình: "Thế lấy cái có hình Long - Phượng nhé! Đã có chưa?" Mặt con bé ngẩn ra mất mấy giây vì chả hiểu gì cả. Đến khi Én giải thik, tự nhiên mình lại nghĩ đến anh rồi đỏ mặt.
20 năm có mặt trên cuộc đời này thì mình đã có đc 19 cái sinh nhật, mà sao lần thứ 20 này nó khác thế. Hồi hộp, lo lắng, căng thẳng.
Anh đến. Nhìn thấy anh mà người cứ như bị đóng băng í. Anh ngồi cạnh mình. Chẳng biết có phải như thế ko mà lúc châm nến tay mình run đến ko thể châm nổi một ngọn nào. Thế là anh lại châm toàn bộ nến hộ mình. Lúc đó thấy anh thật gần gũi.
Mình đã có một tối sinh nhật thật hạnh phúc, dù ko có gia đình ở bên. Anh chơi đàn tặng mình. Bài Happy birthday. Đó là lần đầu tiên đc nghe anh hát. Mấy đứa bạn cứ bảo nhìn 2 người ngồi cạnh nhau đẹp đôi lắm, rằng là anh cứ nhìn mình suốt thôi. Mình có biết gì đâu vì toàn cúi mặt xuống mà. Sung sướng, hạnh phúc và lại xấu hổ. Hì
Cuối buổi, mình dẫn anh về phòng trọ chơi. Hơi ngại vì lúc đó phòng hơi bừa bộn. Không ngờ sau này cái căn phòng số 13 đó lại trở thành nơi quen thuộc với anh.
Đêm.
Anh và mình lại onl nói chuyện như mọi ngày. Nhưng lần này, không còn là những câu chuyện xã giao hỏi thăm thường ngày nữa.
..........
- Em cám ơn anh. Hôm nay em vui lắm.
- Hường này!
- Dạ!
- Em thích anh chứ?
Lần thứ 2 trong ngày người mình đóng băng. Nhưng tim lại đập dữ dội.
- Ý anh là thích trong chuyện tình cảm hay xét trong mối quan hệ bạn bè ạ?
- Nếu là bạn, anh đã không hỏi.
- Em chỉ muốn nghe câu trả lời từ anh trước thôi. Tình cảm anh dành cho em như thế nào?
- Anh thích em. Thích cái cách mà em làm quen với anh, thích cái cách em đối xử với anh.
- Anh ơi, anh có biết lúc này em đang run đến mức không gõ nổi bàn phím không? Em run như lúc châm nến vậy đó.
- Nếu không thích, em không cần trả lời cũng đc mà.
- Vâng, em thích anh. Nhưng em nghĩ chúng mình vẫn cần thêm thời gian tìm hiểu.
- Anh hiểu. Đó cũng là ý anh.
......
- Em đi ngủ đi ko mệt. Và hứa với anh đừng suy nghĩ gì cả nhé. Hãy để mọi việc diễn ra tự nhiên.
- Vâng. Em hứa. Anh cũng ngủ sớm đi và cũng đừng nghĩ ngợi gì anh nhé. Bye anh!
- Bye em!
********************
Tuy cả 2 đều bảo là đừng suy nghĩ gì nhưng làm sao mà không nghĩ đc cơ chứ. Mình gần như thức trắng đêm trong vô vàn xúc cảm mà ko thể diễn tả đc.
Trưa hôm sau mới dậy. Việc đầu tiên là mình lại onl để gặp anh. Anh bảo: "Tuy dặn em ko đc suy nghĩ nhưng anh còn suy nghĩ nhiều hơn em. " . Mình hạnh phúc quá. Vậy là từ giây phút đó, mình biết mình đã có một vị trí trong trái tim và suy nghĩ của anh. . .
To be continued...
Part 4: Nơi tình yêu bắt đầu.








