My Opera is closing 3rd of March

♪ ♫ Tôi 21+... ♫ ♪

Gái Quảng Ninh

Subscribe to RSS feed

Love diary ( part 2 )

Love diary ( part 2 ) magnify

Part 2: Những ngày giáp Tết...

Ngay hôm sau lần gặp đầu đó, anh và em đã nói chuyện thoải mái hơn. Anh send cho em 2 bài hát của anh và anh Johan - "Cánh Diều""Biển Cạn". Thú thực thì lần đầu tiên nghe "Biển cạn" chính là từ lúc anh gửi đấy.

"Ngàn năm nỗi đau hoá kiếp mây ngàn, cô đơn biển cạn..."

Những ngày giáp Tết, cả trường gần như về hết vì đc nghỉ sớm. Chỉ còn lớp em và vài lớp khác phải học cho đến ngày cuối cùng. Đứa bạn cùng phong về rồi. Kuku sang ở với em. Hôm nay là buổi học cuối rồi. Ngày mai đứa nào về nhà đứa đấy đón Tết cùng gia đình. Chiều nay 2 đứa ngồi đây, trong căn phòng nhỏ bé nhưng ấp ám - nghe tiếng đàn guitar của anh hoà cùng giọng hát ấm áp của anh Việt với "Biển Cạn". Thực sự cho đến bây giờ em vẫn không thể hiểu được tâm trạng của mình lúc đó. Ngay lập tức, em online để gửi cho anh những tâm sự của mình.

"...Ấm áp không phải là khi bạn nói "Ấm quá!" mà là khi có ai đó hỏi bạn "Có lạnh không?". Và ngay lúc này đây em rất muốn hỏi anh rằng: "Anh ơi, anh có lạnh không?" ..."

Đó không chỉ là những tâm sự nhất thời của em mà khi đó em biết rằng, mình đã yêu anh. Và em mong rằng, từ giờ phút đó, mùa đông hay mùa hè, bất cứ khi nào anh cảm thấy lạnh, cả về thể xác và tâm hồn thì anh hãy đến bên em. Em sẽ sưởi ấm anh bằng trái tim ấm nóng của mình. Vì em biết, em luôn luôn sẵn sàng bùng cháy - vì anh...

2 tuần nghỉ Tết, thi thoảng nhắn tin nói chuyện với anh. Anh dặn em đi chơi không được về khuya, anh quan tâm hỏi han em đủ thứ...Em hạnh phúc lắm vì em dần cảm nhận được tình cảm của anh dành cho em.

Cái lần thứ 2 gặp nhau - cách lần đầu tiên đúng 1 tháng và là một ngày rất đặc biệt - 29.02.2008. Hôm đó vì đang có việc đi ngoài đường, em rủ anh đi ăn tối. Nghĩ lại cái lần đó không biết bao nhiêu là chuyện dở khóc dở cười. Anh bảo 18h30 anh xong việc rồi khoảng 19h gặp nhau ở trường anh. Nhìn đồng hồ thấy mới có 18h, em với kuku tấp vào một quán ăn ven đường ăn tạm cái gì đó vì lượn cả ngày đói quá. 2 đứa đã tự dặn là ăn ít thôi để còn đi ăn với anh thế mà vào quán, mạnh đứa nào đứa nấy chén. Vừa nhấc arse khỏi ghế thì anh phone là anh xong việc rồi, đi thôi. Mặt 2 đứa méo xệch. Lần thứ 2 đi gặp anh cũng là lần thứ 2 bị xoè. Khổ cái thân tôi. May mà cũng không bị làm sao. Chả biết là nên cười hay nên khóc nữa.

Đi vào quán ăn, 2 đứa mặt méo xệch ngồi nhìn đĩa phở xào mà cũng chẳng dám nói là vừa ăn xong, hic. Anh lại cứ tưởng giữ kẽ không dám ăn nhiều. Ai chứ em thì cái việc ăn uống là cực kỳ tự nhiên, miễn là không ăn thùng uống vại là được, có bao giờ biết ngại khi ăn đâu. Mãi sau này khi yêu nhau rồi, mình mới nói cái sự thật ngày đó cho anh biết...

To be continued...

Part 3: Sinh nhật ấm!

**********************

Bonus câu chuyện :

Dạo này đầu óc mình hơi bị cứ gọi nà thơ thơ thẩn thẩn. Đi mua quà sinh nhật cho người iu con bạn, mà đặc điểm là anh ý trọc đầu , chả hiểu lúc đấy mình bận nghĩ gì mà làm ngay lọ dầu gội với keo dưỡng tóc.

Mà mình thề là mình không cố ý. Rõ ràng còn cầm lên xem xét, suy nghĩ rất kỹ, lại còn xem đúng là dưỡng tóc mới mua nữa chứ. Ối zời ơi hài vãi chưởng. Anh ấy lại tưởng mình chơi đểu