Diary of love
Wednesday, October 1, 2008 8:44:00 AM
Hôm qua đi off guitar club, và cũng là lần thứ 3 được nghe anh chơi đàn ở trường em. Lúc đầu 2 đứa cũng chỉ định đến ngồi làm khán giả thôi thế mà anh lại bị tụi nó bắt cóc lên chơi. Ngồi bên dưới nhìn anh, quãng thời gian quen anh dần dần tái hiện trong em.
Lần đầu tiên nhìn thấy anh, đó là cách đây đúng 1 năm rưỡi. Hôm đó em đang tung ta tung tẩy ở hồ $ ngồi chơi với con bạn cấp 3 thì nhìn thấy anh. Lúc đó cũng ko có ấn tượng gì, chỉ thấy đứa bạn nó bảo là anh học cùng trường nó. Hôm đấy anh đến trường em chơi cho cuộc thi Singlish contest.
8 tháng sau thì anh đến trường em lần thứ 2. Đó là buổi ra mắt CLB guitar AOF. Ngồi dưới nhìn anh, không hiểu sao trong em lại thôi thúc cái mong muốn là phải làm quen bằng được với anh. Nhắn tin cho con bạn, bắt nó bằng mọi cách tìm đc số đt của anh cho em. Kể cả anh đã có bạn gái thì em cũng vẫn mong đc làm bạn với anh. Hic mặc dù đã có số của anh trong tay rồi mà cũng có dám làm quen đâu. Mấy hôm sau, lấy hết dũng khí mới nhắn đc cái tin làm quen. Run lắm đấy chứ. Chỉ sợ anh không nhắn lại. Đây là lần đầu tiên em làm quen với một người con trai. Không phải là em không dám, vì từ trước tới giờ chẳng có ai mang lại cho em cảm xúc đó cả. Trừ anh.
Anh không biết chứ đó là khoảng thời gian rất khủng hoảng với em, và việc kết bạn với anh đã mang lại cho em thêm lạc quan. Và mặc dù chưa tiếp xúc với nhau lần nào nhưng với những tâm sự, câu chuyện trong những lần online thì con bé là em đã bị anh đánh gục hoàn toàn. Sau khi chia tay mối tình đầu, em tưởng rằng trái tim mình đã khép cửa. Đã nhiều người đến với em nhưng em không thể mở lòng mình ra với ai cả. Nhưng anh đã đến làm tan chảy trái tim băng giá bị tổn thương đó. Anh đánh gục em không phải vì ngoại hình, không phải vì tài năng mà vì chính con người anh. Anh chín chắn, điềm đạm, thẳng thắn và mang lại cho em cảm giác an toàn, bình yên, tin tưởng.
Sau 2 tháng trò chuyện thì em quyết định hẹn gặp anh. Anh có biết là em phải suy nghĩ bao đêm mới dám nhắn tin hẹn gặp ko? Em run lắm đó chứ. Đến bọn bạn em cũng không còn nhận ra con bé là em nữa. Bình thường thì hổ báo vậy mà trước anh thì trở nên ngaon hiền, rụt rè. Không phải giả vờ mà đó là góc khuất trong tâm hồn mà khi gặp anh thì cái nữ tính ngủ quên trong em mới thức dậy.
Em vẫn nhớ như in cái first date đó. Một ngày mùa đông - 27.1.2008, trước khi về nghỉ Tết. Hôm đó em và anh gặp nhiều chuyện thật là trùng hợp. Cùng bị xoè xe, cùng đi cùng với một người bạn, đến chỗ hẹn cùng 1 lúc. Anh không biết chứ hôm đó chân em bị bong gân đấy. Ngồi nc mà thi thoảng mặt em lại đần ra vì đau mà ko dám nói. Hì bù lại được anh khen dễ thương, cả đêm nằm ôm con bạn rồi cười thầm một mình...
To be continued...
Part 2: Những ngày giáp Tết








