My Opera is closing 3rd of March

♪ ♫ Tôi 21+... ♫ ♪

Gái Quảng Ninh

Subscribe to RSS feed

"Cho tôi xin một vé đi tuổi thơ..."

"Cho tôi xin một vé đi tuổi thơ..." magnify
Ở một nơi nào đấy xa xôi
Có thành phố, ngày xưa, có thành phố.
Nơi rất ấm, tuổi thơ ta ở đó
Từ rất lâu, đã từ lâu trôi qua...
Đêm nay tôi bước vội khỏi nhà
Đến ga, xếp hàng mua vé:
"Lần đầu tiên trong nghìn năm,
Có lẻ,
Cho tôi xin một vé đi Tuổi thơ"
Vé hạng trung - người bán vé hững hờ
Khe khẽ đáp: Hôm nay vé hết!
Biết làm sao! Vé hết, biết làm sao!
Đường tới tuổi thơ còn biết hỏi nơi nào?
Nếu không kể đôi khi ta tới đó
Qua trí nhớ của chúng ta
Từ nhỏ...
(Robert Rojdesvensky)

Tôi sinh ra may mắn không phải sống trong cái cảnh nhà nhà, người người sống nhờ vào tem phiếu. Nhớ cái hồi đó, khoảng 1 tuổi gì đó, cả nhà đi làm hết, mình ở nhà có bà và chị trông. Mọi người cứ đặt mình ở cửa í, lăn lê bò toài thoải mái. Phải cái hồi đấy mình nhìn đễ thương, bầu bĩnh, nhà lại trong khu tập thể nữa nên ai đi qua cũng véo má một cái. Hậu quả là giờ đây cái má mình mềm nhũn, hix

Nhưng mình chưa kịp lớn để có được cái kỉ niệm sâu sắc j` với cái khu tập thể đó thì bố mẹ chuyển nhà. Đc cái là xóm mới toàn con trai mà lại cũng chỉ hơn mình khoảng 3, 4 tuổi ----> toàn chơi với các anh. Toàn là các trò trốn tìm, ném lon, rồi abc các trò bạo lực khác. Để giờ đây kon bé là mình bị chê là không nữ tính. Buồn não lòng

Rồi các anh cũng lớn. Bạn bè, trường lớp cũng cuốn mình đi. Giờ thì các anh đều về quê hương lập nghiệp thì mình lại trên HN. Chả biết có cơ hội anh em ngồi tâm sự với nhau nữa không khi mà ra trường, 1 là mình ở lại HN, 2 là mình vào Nam làm với anh. ( suốt ngày trằn trọc suy nghĩ vấn đề này đấy )

Hay ở chỗ có anh giờ lại lấy đứa bạn thân của mình hồi cấp 1 nhá. Ngày đấy nó gọi mình là chị, hehe. Lâu lắm rồi cũng chưa gặp nó. Nó mới sinh em bé nhưng cũng chưa có dịp về thăm. Mình nhìn thấy các em bé là chỉ muốn lắn vào ôm ấp chút chít thui. Iu xế chứ lị

Còn anh trai của cái anh có vợ này này, ngày xưa suýt nữa thì thik anh í Nhớ nhất là cái hồi mình đi học Mẫu giáo, anh ấy đi đón về. Trời mưa, qua một vũng nước ( cũng không to lắm đâu nhưng mình sợ nước từ bé mà ), kon bé nhất quyết không đi qua. Thế là anh ấy: "Nào nhảy lên đây, anh cõng." Mà anh ấy có to hơn mình là bao nhiêu đâu. Cũng lít nhít lắt nhắt lắm.

Nhiều lúc trên này cũng cảm thấy cô đơn, trống vắng. Tuy cuộc sống, học hành, bạn bè, công việc nó cuốn đi nhưng đôi lúc bất chợt cái cảm giác đó lại len lỏi vào trong lòng.

Từ thành phồ tuổi thơ
Chúng tôi lớn, đi xa...
Hãy tin!
Và thứ lỗi!

Giờ mỗi lần về nhà, mình ít khi ra ngoài đương hơn.Muốn tận dụng những giây phút quý báu đó bên gia đình. Năm thứ 3 rồi, còn thời gian nữa đâu. Rồi mai đây, không biết có quay trở lại.

4 năm xa nhà

Nhớ mẹ nhớ cha

Nhớ giếng nước đêm trăng trong biếc

Nhớ dòng sông gửi lời tạm biệt

Thời gian sẽ qua...

Tuổi thơ con để lại gốc đa
Cánh diều sáo nằm im trong góc bếp
Mồ hôi mặn trên trán cha thấm mệt
Nuôi lớn giấc mơ con.

Giữa thành phố nghe hương lúa thơm giòn
Nghe hương cốm nồng nàn trong gió rét
Bầu trời xanh những giấc mơ thật đẹp
Gửi về cho mẹ cha!
( Ch♥c♥late)