My Opera is closing 3rd of March

♪ ♫ Tôi 21+... ♫ ♪

Gái Quảng Ninh

Subscribe to RSS feed

Tiếng rơi từng giọt Cafe

Tiếng rơi từng giọt Cafe magnify
Tiếng rơi từng giọt cà phê



Trong tận cùng sự im lặng



tiếng rơi từng giọt cà phê





Anh,
Em đọc được một bài thơ, có những câu thật buồn. Tựa như câu chuyện của mình. Tựa như quán cà phê trên đại lộ Gobelins vào ngày cuối chia tay. Chiếc bàn nhỏ dành cho hai người. Quán vắng. Bên ngoài kia, những chiếc xe trên đại lộ vẫn chưa thưa. Người vẫn đông và, những ngọn đèn vẫn còn sáng ghê lắm. Thời gian là tháng Tư năm ngoái, đúng không anh? Anh đã chần chừ ngày đi sẽ là sau sinh nhật em, rồi sau đó, sẽ là sau khi em đi học xa trong hãng về. Anh nôn nóng mong đến ngày đi và, cùng lúc anh chần chừ để ở nán lại thêm vài ngày. Mình đã nói gì với nhau trước ngày chia tay ấy? Câu chuyện ngày mai nếu không phải là hôm nay, là ngay bây giờ, hay là hãy mặc kệ mọi vấn đề. Ngày mai ra sao rồi hẵn hay! Không ai có thể đoán trước được ngày mai là gì, ngày mai sẽ ra sao? Ngày mai mình sẽ gặp gỡ ai, sẽ quen biết ai, rồi sẽ đi từ thân cho tới… thương. Đúng không anh?

Những ngón tay anh vuốt trên tóc em. Mái tóc ướt vừa gội chưa kịp hơ khô như cũng biết buồn, như cũng biết nhớ. Những cọng tóc cong cong khi còn ướt mai này sẽ gọi tên anh đó, có biết không? Tóc em là loại tóc… đặc biệt, chỉ cong khi chưa kịp hơ khô. Và sẽ thẳng khi có sức nóng. Em cố gắng cười nói với anh điều đó và căn dặn anh đủ điều. Chẳng cần biết anh có nghe em nói gì hay không.

Thời gian còn lại không là bao lâu nữa. Em liếc nhìn đồng hồ trên tay anh, và tự dưng em rùng mình. Vì cái lạnh đêm khuya hay vì muỗng kem có vị cà phê đăng đắng làm tê tê đầu lưỡi. Em cũng không biết nữa. Thật sự, đó là giây phút đầu tiên, em bắt đầu sợ hãi ở hai chữ ngày mai. Ngày mai là gì nếu không có anh?

Và ngày mai là gì, nếu không còn anh?

Chúng ta rời quán vào lúc 1 giờ sáng. Giã từ quán cà phê trên đại lộ Gobelins. Giã từ những ngọn đèn sáng rực về đêm. Giã từ tất cả.

Em ngó con đường phía trước nhưng chỉ thấy kỷ niệm rơi lại sau lưng. Hơn lúc nào hết, những giọt nước mắt như chợt rớt xuống như thể sẽ vỡ tan bất cứ lúc nào. Bàn tay anh bất chợt tìm bàn tay em. Em ngồi thẳng lưng lên một tí nhưng thật sự em đang cố gắng ôm lấy trái tim em. Hình như em hay bị nhói đau ở nơi chốn ấy rất thường, thì phải. “Trái tim lì lợm, cái trán lì lợm, cho đến bao giờ thì em sẽ khóc đây!”. Rồi anh lại siết chặt tay em hơn. “Đừng nghe, anh nói đùa thôi. Anh không muốn phải nhìn thấy em khóc chút xíu nào cả. Hãy hứa với anh, là em sẽ biên thư cho anh, hãy hứa là em sẽ về thăm anh, ít nhất một năm một lần, anh không muốn mất em…”.

Ánh mắt anh và con phố đêm khuya đã là nhân chứng cho nỗi niềm nơi em. Còn bao nhiêu điều muốn nói thêm nữa, nhưng thôi hãy giữ niềm im lặng này. Giờ em chỉ biết mong anh giữ chặt tay em hơn. Vì khi đến ngọn đèn xanh đỏ tới là mình sẽ dần dần xa nhau rồi. Nếu có một phép lạ nào đó, cho thời gian ngừng trôi. Và giữ anh ở lại hả anh? Em nghe hơi thở mình buồn. Em nghe được trái tim em khóc. Nhưng em vẫn không nói được điều gì khác hơn. Trời tháng Tư mà sao trời vẫn còn lạnh.

Hình như đã đến lúc những bánh xe lăn cũng phải ngừng lại. Đã đến lúc mọi việc rồi cũng phải dừng lại. Anh sẽ nhớ điều gì ở ngày mai? Con đường nhà em đây, tầng lầu nhà em đây. Giữa chúng ta khoảng cách là cánh cửa thang máy. Anh không thể theo em về, cũng như, em không thể theo anh đi. Nên giữa chúng ta, khoảng cách bây giờ tựa như :


” Khi anh bỏ lại bó hoa



trên bậc thềm cửa ngày xưa



nó uá tàn theo mùa xuân



và em buồn như lá cỏ “

(thienduongcafe.com)