My Opera is closing 3rd of March

♪ ♫ Tôi 21+... ♫ ♪

Gái Quảng Ninh

Subscribe to RSS feed

Ôi! Bệnh viện!

Hum nay lặn lội dậy sớm để đi lên viện. Đi một mình. Không dám ăn sáng vì sợ phải xét nghiệm.

Cuối cùng, sau bao chen lấn toát mồ hôi thì cũng nhận được 3 tờ giấy xét nghiệm + siêu âm. Nhìn mà hoảng.

Đóng một đống tiền, lên xếp giấy chờ đến lượt. Mà sao hum nay lại đông thế cơ chứ?

Ngồi gần 3 tiếng chờ đợi, đứng lên ngồi xuống cả chục lần vẫn chưa thấy đến. Gần 11h, thấy sắp đến mình rùi, lại nghe cô y tá bảo cái thằng bên cạnh là siêu âm ổ bụng là phải uống nhiều nước. Hix làm con bé phi một mạch từ tầng 4 xuống tầng 1 mua nước, vừa đi vừa tu. Lên đến tầng 4 thì cô y tá trả sổ để chiều đến vì hết giờ. Uất! Nghẹn! Mệt lả! Lúc đấy tưởng ngất đi được ấy vì cả sáng đã ăn gì đâu. Về nhà chiều đến đồng nghĩa với việc trưa lại phải nhịn.

Tức quá phóng như bay về nhà. Lúc đấy ko nghĩ đến cái gì khác ngoài cái giường iu quý. Chả hiểu phóng nhanh cỡ nào mà thày Tú đi dạy về nhìn thấy lại lên 4rum bảo là phóng ầm ầm chắc là khỏi ốm rùi. Hic! Em phóng nhanh vì tức quá đấy thày ạ!

Chiều lóc cóc đến. Vào phòng siêu âm. Sợ nhất lúc đấy bác sỹ lại bảo là: "Chúc mừng cháu! 2 tháng rồi! Cả 2 đều khỏe." thì bỏ xừ.

Tóm lại là kết quả siêu âm đều tốt, 2 xét nghiệm ko vấn đề gì. Tóm lại thì khỏe như trâu. Nhưng đến khi mình bảo là mình vẫn bị đau như thế thì bác sỹ lại làm cho câu làm con bé giật thót: "À vậy chắc là cháu bị viêm ...( ko nói được ) rồi". Vậy chắc là chứ ko phải là chắc chắn cháu bị bệnh mới sợ chứ. Hay là cố tìm ra bệnh để còn kê đơn. Điên cả người!

Tóm lại thì hum nay vừa vứt đống tiền qua cửa sổ mà bệnh cũng chưa đỡ hơn là mấy. Mọi người thì bảo là mình bị bệnh thừa tiền. Hic! Đang nghèo đói khốn khổ lắm đây. Tuần sau về nhà thày u chăm sóc. Ko ở đây nữa khổ lắm rồi.