Đã đôi lần tôi ước tôi không là chính tôi. Đã đôi lần tôi muốn thoát khỏi bản thân mình, thoát khỏi sự vô dụng cùa mình. Đã bao lần tôi muốn mình là một người khác, không đau khổ như tôi… Nhưng tôi vẫn chỉ là tôi.
……..
Vẫy vùng vô ích trong cái siết nghẹt thở của chính tôi. Muốn thoát khỏi nhưng không tài nào thoát khỏi. Đau khổ khôn cùng!
Quờ quạng chụp lấy một sợi chỉ mong manh… Nhưng không tài nào chụp lấy nó được. Mệt mỏi và chán nản!
Cãi nhau có gì là vui
Thật khó hiểu!
Thất thường và vô vị!
Tôi ước gì tôi đừng là tôi. Luôn vô dụng!
…….
Cầm trên tay một tờ giấy trắng. Tôi sẽ xé nó… hay vẽ lên nó… hay đốt nó đi… hay chỉ để nó trước mắt mà ngắm nhìn… Màu trắng thật vô tình!
Tôi cầm trên tay tôi chính tôi chăng… có lẽ vậy… và tôi sẽ bò nó vào sọt rác chứ… thật điên khùng!
Làm sao lại như thế được! đầu óc tôi quay cuồng với suy nghĩ vẩn vơ… Thật đáng trách!
Tôi thật không tốt ư? Tôi không biết lắng nghe ư?
Dường như là như vậy!
Thật thất bại!
……..
Tôi có cười không khi bạn khóc, bạn thật nhẫn tâm.
Tôi tức giận tôi rồi tôi đổ cho bạn… tôi cũng khóc chứ đâu có cười…
Thật tàn nhẫn cho bạn!
Cũng thật tàn nhẫn cho tôi!
Hối hận!
Tôi rất sợ!
Bạn đang rất giận tôi lắm phải không? Tôi thật vô dụng!
Ước chi tôi đừng là tôi!
………
Tôi cũng giận bạn!
Sao bạn lại coi tôi như thế!
Phải chi tôi đừng là tôi thì hay biết mấy!
Nhưng không thề…
Tại sao tôi lại như thế?
Tôi đang trốn tránh chăng?
Thật hèn nhát!
Không!
Tôi sẽ không hèn nhát nữa!
Tôi sai, bạn cũng sai. Nhưng tôi sai nhiều hơn…
Nhưng tôi lại tránh chính tôi!
Tôi cho rằng bạn không hiều tôi…
Không phải! là tôi không hiểu bạn…
Thật khờ dại!
Thật ích kỷ!
Thật hèn nhát!
Sao tôi có thể như thế?
Bạn đang đau khổ mà tôi lại dày vò bạn…
Tôi thật vô tâm!
Tôi xin lỗi bạn!
Cả tôi nữa!
Tôi vẫn là tôi!
Người vô tâm, khờ dại, ích kỷ, vô dụng!
Nhưng tôi sẽ không hèn nhát!
Tôi sẽ là chính tôi!
Không là người nào khác…
Phài chính tôi tự thay đổi chính tôi để là chính tôi!
Tôi là chính tôi!
Cám ơn bạn!