Wednesday, 16. December 2009, 10:55:07
Thơ, Bui Duc VInh
Lạc lõng trên sân ga thời gian
Người thiếu phụ tôn thờ tình yêu bao năm sốt ruột đứng
Chị mỏi tay vẫy chuyến tầu chờ hạnh phúc mong manh qua phố cũ
Giọt nước mắt khan hiếm rơi trên nỗi đợi chờ mất ngủ
Chị ướp niềm riêng mặn muối cay gừng vào quá khứ
Bỏ mặc chú mèo kêu thảm thiết mà đi
Người thiếu phụ rao bán cô đơn vốn liếng còn sót lại gì
Sau những điều thiêng liêng dâng hiến cho mùa yêu năm trước
Chị ra khép ô cửa sổ gió lùa nhưng không thể đóng kín được
Nửa vầng trăng phụ bạc khuyết tim mình
Vậy là chuyến tàu về chậm trễ trước bình minh
Chị trễ nải đứng vì đôi chân quá mỏi
Nhiều hành khách ngồi đợi tầu bắt đầu giục giã gọi
Mới vỡ lẽ ra chị chẳng đến ga nào
Giữa nỗi cô đơn tột cùng chị mới bỗng ước ao
Thèm được trở lại mua tấm vé khứ hồi muộn tàu xấp ngửa
Lang bạt cả đời rồi cũng đến lúc cần một điểm tựa
Người thiếu phụ thả những dằn vặt, đớn đau vào vệt khói lưng trời
Nửa đêm sân ga thảng thốt mưa rơi
Giọt an ủi dầm cả miền xa vắng
Tiếng còi tầu nghiệt ngã xé nỗi niềm tĩnh lặng
Chị găm lời ru không mùa xuống đáy vực lãng quên
Tôi cầu mong chuyến tầu về đỗ lại bến bình yên
Để chị ném xuống đường ranh định mệnh những lời thề chưa cũ.
Tôi chép bài thơ này cho một người bạn tôi mới quen. Mong bạn vui và tin yêu hơn cuộc sống. Mọi buồn đau rồi sẽ qua, sẽ có những điều tốt đẹp chờ đón bạn ở phía trước !
Friday, 11. December 2009, 12:16:03
Tho, Nguyen Binh
Anh trồng cả thảy hai vườn cải
Tháng chạp, hoa non nở cánh vàng.
Lũ bướm láng giềng đang khát nhụy
Mách cùng gió sớm, rủ rê sang.
Qua đậu tầm xuân, thấy bướm nhiều
Bướm vàng vàng quá, bướm yêu yêu,
Em sang bắt bướm vườn anh mãi
Quên cả làng Ngang động trống chèo .
Cách có một hôm em chẳng sang
Hôm nay rã đám ở làng Ngang
Hôm nay vườn cải, hoa tàn hết
Em hỡi từ nay hết bướm vàng!
Năm sau vườn cải nở hoa vàng
Bướm lại sang mà em chẳng sang
Thui thủi một mình anh bắt bướm
Trống trèo thưa thớt đám làng Ngang.
Em đã sang ngang với một người
Anh còn trồng cải nữa hay thôi ?
Ddêm qua mơ thấy hai con bướm
Khép cánh tình chung ở giữa trời
Wednesday, 9. December 2009, 05:30:44
Thơ, Phạm Thiên Thư
Ngày xưa anh đón em
Nơi gác chuông chùa nọ
Con chim nào qua đó
Còn để dấu chân in
Anh một mình gọi nhỏ
Chim ơi biết đâu tìm
Mười năm anh qua đó
Còn vẫn dấu chân chim
Anh một mình gọi nhỏ
Em ơi biết đâu tìm
Ngày xưa anh đón em
Trên gác chuông chùa nọ
Bây giờ anh qua đó
Còn thấy chữ trong chuông
Anh khoác áo nâu sồng
Em chân trời biền biệt
Tên ai còn tha thiết
Trong tiếng chuông chiều đưa
Ngày xưa em qua đây
Cho tình anh chớm nở
Như chân chim muôn thuở
In mãi bực thềm rêu
Cõi người có bao nhiêu
Mà tình sầu vô lượng
Còn chi trong giả tướng
Hay một vết chim bay.
Saturday, 28. November 2009, 03:04:26
Thơ, Nguyen Binh
Nguyễn Bính
Những cuộc chia lìa khởi từ đây
Cây đàn sum họp đứt tuôn dây
Những lời bèo bọt, thân đơn chiếc
Lần lượt theo nhau suốt tháng ngày
Có lần tôi thấy hai cô bé
Sát má vào nhau khóc sụt sùi
Hai bóng chung lưng thành một bóng
- Đường về nhà chị chắc xa xôi
Có lần tôi thấy một người yêu
Tiễn một người yêu một buổi chiều
ở một ga nào xa vắng lắm
Họ cầm tay họ bóng xiêu xiêu
Hai chàng tôi thấy tiễn đưa nhau
Kẻ ở sân ga kẻ cuối tàu
Họ giục nhau về ba bốn bận
Bóng nhòa trong bóng tối từ lâu
Có lần tôi thấy vợ chồng ai
Thèn thẹn chia tay bóng chạy dài
Chị mở khăn trầu anh thắt lại
- Mình về nuôi lấy mẹ, mình ơi!
Có lần tôi thấy một bà già
Đưa tiễn con đi một chốn xa
Tàu chạy lâu rồi bà vẫn đứng
Lưng còng đổ bóng xuống sân ga
Có lần tôi thấy một người đi
Chẳng biết về đâu nghĩ ngợi gì
Chân bước hững hờ theo bóng lẻ
Một mình làm cả cuộc phân ly
Những chiếc khăn màu thổn thức bay
Những bàn tay vẫy những bàn tay
Những đôi mắt ướt nhìn đôi mắt
Buồn ở đâu hơn ở chốn này
Tôi đã từng chờ những chuyến xe
Đã từng đưa đón kẻ đi về
Sao nhà ga ấy sân ga ấy
Chỉ để cho lòng dấu biệt ly
Friday, 17. July 2009, 02:02:46
Nguyễn Phong Việt, Tho
...Người đó và người này...
Tại sao ta chọn người này mà không là người đó
cũng như giữa nước chanh và tắc đá
vì thói quen hay vì điều gì mà chính ta nhiều khi cũng không rõ
để rồi ta trượt dài xuống vực sâu...
Ta chọn người này vì đã bước bên cạnh ta dài lâu
ta chọn người này vì một đôi lần ta được chia sẻ
ta chọn người này vì có một ngày mưa ta được về trong chiếc dù xa lạ
ta chọn người này vì nghĩ rằng ta đã mắc nợ
một điều gì đó không thể gọi tên...
Tại sao ta chọn người này...có lẽ ta cũng đã quên...
có những quyết định trong đời không cần những lí do chính đáng
ta gật đầu giản đơn như bao cái gật đầu khác
ta nắm một bàn tay mà không bận tâm nhiều đến cảm giác
rồi cứ thế bước đi...
Tại sao ta không chọn người đó cho một lần đổi thay
người đã khóc như trẻ con khi mơ về ta trong giấc ngủ
người đã nói dù có ôm hôn ta vạn lần cũng không đủ
cho tất cả thương nhớ này...
Ta không chọn người đó như không chọn một ngày mưa bay
(nhưng ta chọn người này cũng đâu phải bởi ta yêu nắng ấm...)
ta không chọn người đó vì tin rằng cuộc đời quá rộng
(nhưng ta chọn người này cũng đâu phải bởi cuộc đời nhỏ nhoi...)
Tại sao ta không chọn người đó cho nước mắt lẫn với tiếng cười
hay ta chọn người này để mong được bình yên mà sống
nhưng làm sao biết sóng gió thì nhạt nhòa hơn là câm lặng
làm sao biết bình yên không chứa đựng trong lòng mình vực thẳm
Giữa người đó và người này...
tại sao ta không chọn người đó
dù chỉ để một lần trong đời được biết hơi ấm bàn tay!
Nguyễn Phong Việt