Wednesday, 23. July 2008, 14:05:45
Waiting ...
Chờ đợi một điều gì đó ... một tình yêu đẹp , một tình bạn tốt
tất cả có lẽ quá sức với bản thân mình ...
Một người bạn , khó quá với bản thân mình hay sao ? Khi mà càng cố xây dựng một tình bạn đẹp , càng thấy mình đã ...
Một người để yêu , một người lun bên mình , hay một người mình luôn ở bên ...
Và mình thấy một điều kì lạ ... rằng với hai người ấy , họ đã mất mình , cũng như cách mình xa rời họ ... Mình mệt mỏi , buồn bã ...
Mình đi tìm niềm vui đó khi nói chuyện với những người bạn ảo ...Mình học được một điều , đó là điều mình nghĩ chưa chắc là điều họ nghĩ , ...và mình học được nó có muộn ...
Mình thấy cô đơn vô cùng nhưng không muốn kiếm tìm cho mình thêm một điều gì đó ...mình sợ ...
Và công việc có lẽ là thứ duy nhất làm mình cảm thấy bớt trống trải ...
=)) buồn cười khi nói về những điều ấy ... Có thể mình còn quá non dại :">
hí hí
Thế là sắp sửa sang năm học mới rồi

... lại đi học ... mỗi môn một lớp ... lại công việc
Và nói không với mấy chữ : bạn thân , người yêu

...
Dù gì họ đã mất đi người thực lòng với họ ...
Và vì trái tim người ấy đã héo tàn ... hi vọng sẽ có lúc nó " tươi " trở lại

)
Friday, 11. July 2008, 12:31:01
Một hôm đi trên đường , thấy mưa , một hôm ngồi trên mạng và sáng tác .. ngồi chém gió một bài blog ...
Đôi khi thấy viết blog thật bình yên , thấy gia đình mình thật ấm áp , thật yêu mọi người , khi mà mình bỏ qua tất cả , chỉ thấy mình , âm nhạc , gia đình , một vài , một số ít , cực ít bạn , thậm chí là không , vẫn thấy vui ...
Một năm ... một năm học đại học , có chút bươn trải trong cuộc sống , có chút va chạm , ...
Một năm nhìn lại , thấy mình bắt đầu đằm hơn ...
Thấy muốn được yêu , nhưng dường như mình chẳng thể có được tình yêu , có lẽ thế

)
Nhưng nếu nó có thì sao mà không thì sao ...
Friday, 2. May 2008, 02:31:01
Sau một hồi lâu sử dụng nhiều loại blog , có lẽ mình sẽ chuyển hết sang blog my.opera...dù blog này không phải tối ưu nhất , nhưng hơn là yahoo , vì ít nhất nó không dễ lung lay như yahoo

)
Thế đã , giờ còn bận việc nhà , nhiều nhiều việc , vả lại cũng lâu lắm rồi mình không động đến blog này , nhiều chuyện đã xảy ra quá ...xảy ra , rồi đến bây giờ mình lại trở lại như cũ , như cái lúc ban đầu , nên như thế ...
Dù những chuyện xảy ra khiên mình đau buồn đến đâu thì cũng đã qua , nó cho mình những bài học lớn nữa chứ =))
Tuesday, 13. November 2007, 12:30:51
Sắp 20.11 , tớ muốn nghỉ nhiều hơn trước khi tớ bước vào những kì thi vô cùng quan trọng

, đó là thi hết môn.Nói vậy chứ nghỉ cũng một phần để học , còn phàn khác là để về thăm thầy thăm cô, để gặp lại bạn bè .lúc đầu định ở lại học , sau thấy cố cũng không hơn nhìu , về chơi với bạn cho vui ^^
Tuần vừa rùi tớ chưa làm được gì nhìu , toàn ăn chơi , thi giữa kì thì vớ vỉn . Nói chung là chả có gì ! =))
Hôm trước quen thêm mấy đứa bạn, có thằng Toàn lớp KitB nè.Ngồi nói chuyện với nó khá hay ,thậm chí mình không tin là mình nói với nó khá nhiều ,(so với mức bình thường).Nhắc đến chuyện bạn bè, ở lớp bi h chán thía cơ chứ.Học thì buồn ngủ, amen.Không vào , mà hết kì đến nới roài.Kì sau và nhiều kì nữa chắc chả gặp mấy đứa ở lớp , chả buồn

Thôi , ttối nay tớ đi học tiếng anh roài .CÒn nhièu thứ đẻ viết lắm .Hôm nào rỗi tg tớ viết tiếp
Tuesday, 13. November 2007, 11:34:36
Cảm ơn và chợt thấy mình...
Cảm ơn Internet!
Cảm ơn Google!
Cảm ơn Yahoo!
Cảm ơn những diễn đàn, đã cho em một chỗ trú chân, chia sẻ khi buồn đau, mỏi mệt. Ccảm ơn các anh chị đã tạo ra những sân chơi bổ ích, cảm ơn những admin, mode, member, và …cả hệ thống mạng nước mình nữa chứ.
Cảm ơn chị hôm nào cũng nấu cơm cho em gái về ăn. Cảm ơn em gái đã sốt sắng chuẩn bị đồ cho chị. Cảm ơn anh trai đã gọi em dậy đi làm, cảm ơn anh đã mất thêm thời gian không ngại đường xa đưa em đi, rồi chiều chiều lại đứng đợi em dưới sảnh công ty.
Cảm ơn mẹ đã lặng lẽ, âm thầm hỗ trợ cho con. Mẹ đã tha lỗi cho con rất nhiều. Cảm ơn những hi sinh, những lo toan của mẹ. Để cho con gái có một ngày khôn lớn, nên người.
Cảm ơn những người bạn vô hình. Những sự giúp đỡ kín đáo của bạn bè, của anh chị đồng nghiệp khi em mới chập chững vào công ty thực tập. Cảm ơn sự tận tình của tất cả mọi người.
Cảm ơn em bé bắt đầu mọc răng sữa bên hàng xóm, hàng ngày chị đi học về nhìn thấy bàn tay em như búp hoa vẫy vẫy reo vui. Nghe tiếng em thơ bi bô, chị có được nụ cười vui tươi, thoải mái. Cảm ơn em nhỏ đã cho chị biết sống hồn nhiên và yêu đời hơn trong cuộc sống này.
Cảm ơn những lời chúc, những lời chia sẻ khi ta buồn đau thất vọng của những người bạn phương xa.
Cảm ơn những người thầy, đã làm một tấm gương đạo đức để cho chúng em noi theo. Không chỉ là những kiến thức thầy truyền cho mà cả lối sống, nhân cách, tình yêu thương và truyền cho em cả niềm tin yêu hi vọng.
Cảm ơn những người thầy thầm lặng của cuộc sống, những hành vi, cư xử bình dị nhỏ bé trong cuộc đời này trở thành hành trang cho ta tiến bước vào tương lai, ngày càng trưởng thành và nhân ái.
Cảm ơn những trận mắng xối xả của một người bạn, để rồi sau này ta nhận ra những sai lầm của mình.
Cảm ơn những người bạn, những đồng nghiệp vì phần đúng ít hơn mà cuối cùng đành chấp nhận thiệt thòi về mình, để cho ta những thắng lợi, mà đôi khi chính ta giật mình nhìn lại, ta cảm thấy mình đã tước đi, cướp lấy phần hạnh phúc, an vui và quyền lợi của người khác.
Cảm ơn từng góc phố con đường sạch sẽ, cảm ơn những thảm cỏ xanh mơn mởn, đều đặn trong chúng em hít thở không khí trong lành, cho em những cảm giác trong sáng rưng rưng một ngày thu trong sáng.
Ai đã làm nên điều đó?
Điều kỳ diệu nào đã mang lại bầu không khí trong lành quanh em? Em cảm ơn những bác lao công đã âm thầm làm đẹp phố phường.
Cảm ơn những hàng cây xanh trong nắng mới, cho em được hít không khí trong lành. Với bầu dưỡng khí thân thương đến với em từ khi em rời khỏi bụng mẹ.
Như con cá sống trong nước, không thấy nước là quý giá. Chỉ khi bị người ta bắt lên trên bờ mới thấy sự quý giá của những luồng nước mát sự sống. Như con người hít thở không khí trong lành, khi bị mắc những căn bệnh lao phổi hiểm nghèo mới thấy quý giá sự sống, khi mà lúc bình an không nhận ra. Như người con sống trong vòng tay yêu thương của mẹ, được mẹ chăm lo không hiểu và cảm nhận hết những giá trị nồng nàn sâu đậm, chỉ đến khi xa xôi, đến khi côi cút mới khát khao những ôm ấp của tình mẫu tử. Cũng vậy, ta sống trong cuộc đời đón nhận biết bao ân huệ từ môi trường xung quanh, từ em bé ngây ngô mang đến nụ cười ngộ nghĩnh lòng ta đến những anh công nhân làm đường miệt mài cho công việc, từ một bông hoa nhỏ nở dịu dàng trong buổi sớm, đến ánh hoàng hôn xoải chiếu trong chiều. Thật ấm áp, thật trân quý biết bao!
Cảm ơn con đã được sinh ra ở đất nước hòa bình, cho con được tự hào, được sống trong tình yêu thương, cho con được hưởng cả truyền thống 4000 năm văn hiến lịch sử hào hùng. Cảm ơn những tấm gương anh dũng đã hi sinh cho đất nước này có một nền hòa bình độc lập, cảm ơn cả cuộc đời của những người con anh hùng đất Việt dù hữu danh, dù vô danh đã đóng góp cho những thế hệ đi sau, cho bạn, cho tôi một niềm tin, một niềm tự hào một sự động viên, một tấm gương chói ngời bất diệt.
Cảm ơn Bác Hồ, cảm ơn Đảng và Nhà nước, cảm ơn những người mẹ Việt Nam, cảm ơn tất cả những chiến sĩ đang canh gác ngoài hải đảo xa xôi, cảm ơn những chiến sĩ an ninh đang ngày đêm chiến đấu với kẻ thù, để cho chúng ta có những giờ phút thảnh thơi và bình lặng, để ngày ngày mái trường ê a tiếng hát trẻ thơ, để những bạn sinh viên hăm hở những mơ ước tương lai, để cho nụ cười cụ già thảnh thơi bên những cốc nước chè kể chuyện vui vầy bên đàn con cháu.
Cho ngày nay bạn và tôi được đi học, được biết đến Internet, được biết đến toàn cầu hóa, được suy ngẫm chuyện trên trời dưới bể, cho bạn yên tâm nghiên cứu khoa học, cho bạn say mệ với những dự án làm giàu cống hiến cho đất nước. Thật hạnh phúc biết bao!
Cho đất nước ta có một ngày rạng ngời hôm nay, đã đổ biết bao tâm nguyện, đã hi sinh biết bao nhiêu máu và nước mắt. Cho cả một Việt Nam hôm nay có những người con giỏi giang xuất sắc tự tin vươn lên cùng thế giới ta đã phải đánh đổi biết bao đau thương, những nỗi đau ung nhọt, trầm kha nhưng quyết cắt bỏ, đối diện sự thật tất cả vì một hạnh phúc, một cuộc sống tràn đầy tình yêu thương cho mỗi người con nước Việt.
Chợt thảng thốt khi đã quá vô tình khi chưa đóng góp được gì cho đất nước này. Chợt thấy ân hận và xấu hổ mỗi khi ngồi tếu chuyện chỉ lấy cái xấu, cái chưa tốt để kể. Chợt hổ thẹn mỗi khi đọc những bài báo đau thương trên mạng về lũ lụt, về những cái chết thương tâm của những người lao động nghèo nàn. Đâu biết rằng, mỗi chúng ta đều có một phần thân thể, phần con người trong họ, và họ đều là những người anh em, người bạn, người đồng bào máu mủ ruột rà của ta?
Chợt thấy hổ thẹn khi hàng ngày “chăm chỉ” nghĩ ra những điều vớ vẩn, bêu xấu để xì pam trên IM rồi cười thích thú, coi đó là hay, là vui là giỏi. Xấu hổ làm sao?
Chợt thấy mình như một ông phỗng, như một bà cụ non, khi đọc thấy những gương thiếu nhi, người tốt việc tốt chăm ngoan học giỏi ta cũng biết gật gù, tặc lưỡi thán phục, mà không hề xem xét lại bản thân và phấn đấu.
Chợt thấy mình ích kỷ khi quần áo đồ đạc để bừa bộn trong phòng. Và mẹ lại phải vất vả thu dọn cho con. Chợt thấy những đòi hỏi chơi bời, quần áo, xe cộ, đi chơi, học hành thêm nếm cho bằng được mọi người làm cho mắt mẹ trũng sâu thêm, cho những vết nhăn trên trán cha hằn lên những đường lam lũ. Không biết rằng, những lý do ngụy biện, những hưởng thụ ích kỷ cá nhân đã phải đánh đổi bằng mồ hôi, những toan tính lo âu của mẹ cha trong cuộc sống.
Chợt thấy mình ích kỷ khi sống trong tập thể, chỉ biết dọn dẹp, chăm lo khu vực của mình. Chợt thấy lòng nhói lên quặn đau khi cứ mong cầu một cuộc sống công bằng mà thiếu nếp sống tận tụy, hi sinh vì người khác. Khi một lối nhỏ, một góc cầu thang bẩn vì rác, bụi, khi một đoạn đường đi chung còn bị hỏng hóc, lội lầy…Ta tự hỏi ta đã đủ đạo đức chăng hay chỉ biết than vãn và kết tội, quy đổ trách nhiệm cho ai?
Ích kỉ, ngồi nghêu ngao hát cho cuộc sống, kể khổ và than vãn. Trong mỗi câu văn luôn có từ “mình”. Chỉ thấy chúc nhau có nhiều niềm vui, chưa bao giờ thấy có lời chúc bạn biết buồn khổ để thấu hiểu, để cảm nhận những nỗi đau thương của con người.
Chợt nhận thấy mình chưa bao giờ móc tiền ra giúp đỡ ủng hộ ai, chưa bao giờ nở một nụ cười thân thiện với người cùng dãy chung cư mỗi ngày gặp nhau đi chung cầu thang máy.
Có lẽ ta đã bị cuốn trôi vào trong cuộc sống, ta cảm thấy mệt mỏi chăng?
Ta mệt mỏi vì đâu nhỉ? Có giây phút nào ta dừng lại giữa bề bộn công việc chóng mặt hàng ngày, chỉ để lắng nghe lời chuyện trò tâm tình của một người bạn đang gặp nhiều trắc trở. Có giây phút nào ta hướng lòng mình về tất cả người thân, bạn bè và ưu tư mong muốn, hành động cho những gì tốt đẹp đến với họ không?