Skip navigation.

Log in | Sign up

Nỗi cô đơn cá nhân


Những ngày Sài Gòn lạnh. Đủ để cảm nhận sự lẻ loi. Lẻ loi chứ không phải cô đơn. Lẻ loi với nỗi cô đơn cá nhân của mình, nỗi cô đơn của riêng mình.
Những yêu đương đắm say. Những mặn nồng. Những lời hứa, những mộng mơ..
Những cuộc vui thâu đêm. Những trận cười nói tưởng như không thể dừng. Những lần ăn chơi tưng bừng. Cuốn xoáy và vắt kiệt cho những cuộc vui ấy.
Tưởng rằng mình đang vui lắm. Để rồi khi tất cả qua đi, còn lại mình với mình, nhận ra mình vẫn lẻ loi như thế. Vẫn chỉ là ảo giác vui. Chẳng thể chiến thắng nỗi cô đơn cá nhân của mình.
Là khi người ta yêu và cô đơn ngay trong chính tình yêu của mình. Để nhận ra người ta chỉ đi bên cạnh, đi song song với mình chứ sẽ không bao giờ có thể cùng chung 1 nhịp bước trên 1 con đường. 2 thế giới hay nhiều thế giới. Thế giới của mỗi người chỉ có thể giao thoa chứ không thể hòa lại. Để nhận ra có những nỗi đau khổ mà chỉ có một mình mình, chính bản thân mình, chính sự lẻ loi của mình giúp mình vượt qua (hoặc không).
Là khi đã quá dựa dẫm vào những người xung quanh mình. Để rồi nhận ra những người xung quanh sẽ mãi mãi chỉ là những người xung quanh.
Dù có vui mấy. Dù có cười mấy. Dù có yêu mấy, thương mấy.
Cuối cùng cũng chỉ còn lại ta lẻ loi với nỗi cô đơn hết sức cá nhân của mình mà thôi.
Ôi, đáng thương thay, kiếp con người!
Tê tái!

Choose

Cuộc đời mỗi người có bao nhiêu ngã rẽ. Đứng trước những ngã rẽ ấy, có người quyết định bước tới không ngần ngại. Nhưng cũng có những người cứ đứng ngay ngã ba đó, băn khoăn, suy nghĩ... Có gì đâu, chỉ là chọn rẽ bên phải hay bên trái. Đi tiếp con đường này thì không đi con đường còn lại. Nhưng liệu đâu là con đường đúng cho mình? Và liệu mình đã thật sự muốn, thật sự sẵn sàng cho bất cứ con đường nào không?
Liệu mình không muốn phải chọn rẽ vào bất cứ ngã nào, cũng không thể quay lại, thì có một ngách nào khác, một cách nào khác cho mình không?
Đứng lòng vòng ở ngã 3 ấy, Nhận đc nhiều câu trả lời.
Sống cho kỳ vọng của bố mẹ, gia đình. Sống vì những mong muốn tốt đẹp cho tương lai. Như thế là sâu sắc, là biết nhìn xa trông rộng.
Còn sống cho những ý muốn bốc đồng trẻ con ngớ ngẩn nông cạn của mình, là ích kỷ.
Keep on going...

Chữ ký của mẹ - Thơ Hà Linh

Những ngày xa nhà, nhớ mẹ.. Đọc được những vần thơ khiến mắt ướt...

Read more...

Sài Gòn bình yên

Những cảm xúc một đêm trời trong veo, cao vời vợi...

Read more...

Endless

<embed width="300" height="61" src="http://static.mp3.zing.vn/skins/default/flash/player/mp3Player_skin8.swf?xmlurl=http://mp3.zing.vn/blog/?YS8xMy9hMTMyZmEyYTIxOGQzYTBmNTZiM2U4NDM5NjkwMGNhYS5cUIbaBmUsICDN8Q29dUngIMSQxrDhdUng51dUngZyBI4WeBqhWeBmggUGjDdUngmN8VGjDdUngXkgQ2hpfHRydWU" quality="high" wmode="transparent" type="application/x-shockwave-

Ngày tầm thường


Sài Gòn dông. Gió quần thảo trên những ngọn cây. Mưa hối hả rơi qua rồi đi. Dòng người chen lấn xô đẩy giờ tan tầm.
Đêm Sài Gòn trễ nải. Vẫn ồn ã, náo nhiệt. Trở về nhà sau một ngày hoàn toàn rã rời với tập huấn, với cơm bụi, với bạn bè, lẩu hải sản và nói cười.
Căn phòng quen thuộc. Online và chờ đợi.
Ngày quay cuồng với công việc, những mối quan hệ, với những tính toán cho cuộc sống. Để thấy càng ngày càng trở nên ích kỷ, cáu bẳn, tính toán, dễ nổi nóng một cách vô lý. Bỗng cảm thấy mình xấu xa quá!
Rã rời trong chờ đợi.
Đêm lắm rồi!
Mean girl

Giật mình tỉnh giấc...

Thức cùng em tới sáng...

Read more...

Biển Cà Ná

Discovery

Read more...

Bốc đồng.

Cướp giật