Chữ ký của mẹ - Thơ Hà Linh

Những ngày xa nhà, nhớ mẹ.. Đọc được những vần thơ khiến mắt ướt...

Mẹ đi cấy
Ký tên mình vào đất
Từng giọt trăng lặng lẽ nhỏ xuống bùn
Một thời xuân ngực xanh che nắng hạn
Một trĩu mùa vàng hạt gọi tên con.

Mẹ chong đèn
Ký với đêm chiếc bóng đã mòn
Chia mùa đông nửa lạnh nửa nghiêng che con ấm
Dệt lời ru đắp giấc mơ cô Tấm
Đánh thức trống trường trong ngực tuổi thơ.

Luồn sợi chỉ
Ký với manh vá nhỏ che đau buồn lành lặn phía con đi...
Con nguyên khôi danh tác từ tay mẹ
Mà danh ghi khuất lấp tên Người.

Mẹ giấu mình ký tắt một đời
Mặt ruộng
Góc vườn
Đường chân trời
Run bàn tay úa
Ủy thác con đi rộng dài sông bể...
Giọt lệ này con làm mực viết tên Người!

Yêumưa rơi

Comments

Unregistered user Sunday, October 16, 2011 1:39:03 PM

Hà Linh writes: Cám ơn bạn đã post bài thơ của mình từ 2009. Hôm nay nhên dạo net mình mới vào đây để biết trang của bạn. Xin lỗi vì sự chậm trễ này. Chúc bạn thành công trong văn chương nhé. HL

Write a comment

New comments have been disabled for this post.