Thursday, April 26, 2012 3:11:19 AM
Dạo gần đây tui ít bù khú với bạn bè lắm, vì nhiều lý do riêng và vì duy chỉ 1 lý do chung là về an toàn thực phẩm!
Mỗi ngày đọc báo, tui mỗi ngày lại chứng kiến những vụ bê bối trong an toàn thực phẩm ở nước nhà, nào là chân gà có giòi, trong thịt heo có chất tạo nạc quá quy định cho phép, hay những chuyện ác ôn hơn là chế biến thịt heo hư thối thành những món ăn hấp dẫn, mới đây nữa là những hình ảnh về cảnh chế biến vịt quay nhìn mà phát khiếp, và sẽ còn nữa nhan nhản những hình ảnh về an toàn thực phẩm nước nhà… nghe mà rợn cả người!Read more...
Sunday, April 22, 2012 12:42:47 PM
Thương con thì ai mà hổng thương con, nhưng với cái kiểu thương con đầy phi lý như bà chị tui thì thiệt là hơi bị lố mất rồi!
Chị tui sống xa mẹ từ nhỏ nên giờ đây khi bắt đầu làm mẹ, nhiêu tình thương chị dồn hết cho thằng cu con, mấy lần chị em tui lên tiếng “chỉ trích” cách thương con của chị, chị lại viện vào cớ “tụi bây sống với mẹ từ nhỏ, tui bây đâu biết cái cảnh mỗi lần bị bệnh thèm được mẹ ôm để vỗ về đến như thế nào đâu, có những lúc nhớ mẹ quá tao chỉ biết chui xuống gầm giường mà khóc thôi, nên đời tao thiếu thốn tình mẹ thì giờ tao phải bù đắp lại cho thằng tí, tui bây đừng nói nhiều, sau này tụi mày sinh con đi rồi biết, sợ tui bây còn thương con hơn tao thương thằng tí bây giờ nữa chứ!” - bà chị tui nổi tiếng hồi xưa giờ là cứng đầu rồi, cả mẹ tui còn bó tay nữa là huống hồ gì bọn tui đây...
Tui thì không biết ngày sau tui sẽ thương con tui ra sao nhưng trước mắt là tui không đồng ý với cái kiểu thương con như một kiểu tôn thờ như vậy được!Read more...
Saturday, April 21, 2012 6:58:00 AM
Cô bạn tui than trời vì nhỏ chỉ thiếu có mỗi 0,5 điểm nữa thôi là đủ vượt qua môn cuối cùng để mà thẳng tiến đến kỳ thi quan trọng nhất đời sinh viên của nhỏ.
“trời ơi, có nửa điểm àh mà thầy cũng không chịu cho giùm nữa!” – nhỏ vừa đi vừa lầm bầm mà thấy tội, tự nhiên tui nhớ đến mẫu chuyện mà ngày xưa tôi đã từng đọc ở đâu đó rất lâu rồi, không nhớ rõ cho lắm nhưng đại loại là:
Câu chuyện kể về một người thầy rất nghiêm khắc, ông quyết không bao giờ nhẹ tay cho những trường hợp làm sai bài của học trò, nên cũng vì lẽ đó mà cậu là một trong số đứa cậu học trò của ông ngày đó đã không đủ điểm để có thể tốt nghiệp tú tài được, mà ngày xưa không đậu tú tài thì sẽ bị bắt đi lính hết nên cậu phải lên đường chấp hành nghĩa vụ này, rồi đằng đẵng những năm tháng trôi đi, thầy trò tình cờ gặp lại nhau trong một tình huống thật bi ai, cậu học trò ngày nào với chiếc nạng thay cho cái chân bị mất của mình, tập tễnh bước lại gần thầy giáo và mời thầy mua vé số, đôi chút ngợ ngợ rồi thầy trò cũng nhận ra nhau, rồi khi người học trò đó đi khuất, người thầy ngồi lại với những ray rứt tồn đọng không nguôi…
Tui không viết để bóng gió về việc thầy trót không cho cô bạn tui đủ điểm ở môn cuối, tui chỉ có 1 suy nghĩ nhỏ về câu chuyện xảy ra trên là đôi khi người ta sống quá phụ thuộc vào những nguyên tắc, mặc dầu nguyên tắc ấy không sai nhưng sẽ có thể khiến cho người khác trở nên bất hạnh…
(Nguồn ảnh từ Internet)
Tuesday, April 17, 2012 8:00:50 AM
Tui lại bắt đầu với những cuộc hẹn hò để… tìm chồng! 
Lần này không phải 1 mà tận 2 lận nhé, mà cũng không sao, không sợ thiên hạ đàm tếu, mới tìm hiểu thôi mà,1 chục cũng chẳng sao, nhỉ?!
Người đàn ông thứ 1, tui không thích cái kiểu anh ta nịnh tui, người ta thì nịnh có giới hạn chứ còn đối với anh ta thì có thể được xem là vô hạn!
- "Em đặc biệt lắm đó em biết không?"
- "Em đặc biệt???"
- "Uhm, lần đầu tiên anh gặp em, tuy chỉ đôi ba câu chào hỏi thôi nhưng anh đã có 1 ấn tượng rất đẹp về em, em là 1 cô gái giỏi giang, duyên dáng, đầy tự tin, dễ gần, năng động, và có khát vọng, em đúng là người phụ nữ mà anh hằng mơ ước!" - câu này nghe sướng tai thiệt nhưng sao tui cảm thấy có chút gì đó hơi giả tạo thì phải?!
Hay là do tui xem quá nhiều phim tình cảm Hàn Quốc với những câu nói ngọt ngào tê buốt cả người như thế nên khi được áp dụng ngay ngoài thực tế thì tui lại chẳng còn cảm thấy chúng lãng mạn nữa mà thay vào đó là... lãng xẹt! 
Thế nên mỗi khi tui nhận được lời "ca tụng" của anh, tui thường hay tự thêm dấu chấm hỏi vào mỗi câu khen ấy --> dạo này tui thấy mình đa nghi như tào tháo vậy đó, haizzz... có lẽ là do thời thế tạo ra hoàn cảnh, hoàn cảnh tạo ra con người tui bây giờ chăng?!
Read more...