Autumn Rivel's Site

The only thing you have to fear is fear yourself.

Subscribe to RSS feed

Khiếm khuyêt của một thế hệ (phần 1)- Một thế hệ không biết tới cội nguồn

Tôi sinh ra vào năm 1988 và điều đó có nghĩa là tôi là thành viên của thế hệ 8x. Mọi thứ trôi qua êm đềm trong suốt những khoảng tuổi thơ bình lặng. Tôi có một gia đình ấm cúng và được bố mẹ chăm chút từng ly từng tí. Hầu hết những người bạn cùng thế hệ tôi, họ cũng vậy, sinh ra trong những gia đình trung lưu và hàng ngày chỉ biết đến sách vở.

Thế rồi, tôi lớn lên, xa khỏi ra đình để đi học ở một nơi cách nhà 60km. Tôi bắt đầu hiểu hai chữ tự lập, một vài năm ngắn ngủi sống xa gia đình đã mang lại cho tôi kha khá kinh nghiệm sống, cũng trải qua vài va vấp và sai lầm, như người ta thường nói lỗi lầm của người trẻ. Nhưng đó có lẽ chỉ là số ít những điều tôi học được, điều lớn hơn, theo tôi,là tôi đã được tiếp xúc với nhiều tư tưởng mới, phức tạp và đa chiều hơn. Tôi nhận ra rằng TÔi đang phát triển rất què quặt...Thế hệ tôi một thế hệ còn nhiều khiếm khuyết. Đó âu cũng là kết quả của một nền giáo dục không- ra - đâu- vào- đâu.

Tôi có ý định sẽ trình bày những suy nghĩ của mình trong một loạt bài viết dài, đề cập đến những khiếm khuyết của thế hệ mình, đơn giản chỉ để chia sẻ cảm xúc cá nhân với mọi người.

1. Một thế hệ không biết tới cội nguồn.

Thử đặt một câu hỏi, bạn có thể kể tên được bao nhiêu triều đại lịch sử ở Việt Nam và có thể sắp xếp đúng trình tự của thời gian phát triển? Lê Hoàn và Lê Lợi đời nào là tiền Lê đời nào là hậu Lê?

Trong hơn 20 năm có mặt trên đời này, tôi đã dành 12 năm đề học lịch sử. Sau 12 năm tôi chẳng thể nhớ chính xác đất nước mình đã trải qua những giai đoạn lịch sử nào, thứ tự ra sao, các đời vua tốt xấu thế nào. Và tôi tin trong hàng triệu học sinh đã từng 12 năm học lịch sử như tôi và thêm một thế hệ 9x hay 10x với cách mà chúng tôi được dạy lịch sử như vậy thì chuyện thi đại học, viết những thứ linh tinh ngốc nghếch đáng xấu hổ về lịch sử cũng là chuyện thường. Tôi còn choáng váng hơn khi trên đài báo người ta nói với tôi rằng những gì mà 12 năm qua tôi được học không phải là đúng đắn, rằng nhà Nguyễn (bắt đầu từ Nguyễn Ánh) là không xấu, thế mà cách người ta dạy lịch sử đã làm cho hàng triệu người của đất nước này căm ghét tổ tiên, những người đáng lẽ chúng ta phải biết ơn họ vì họ đã bảo vệ cho đất nước chúng ta không mất đi dù chỉ là 1 tấc đất. Con cháu hiện nay đã làm được như thế hay chưa? Ngày ngày chúng ta nghe thấy ngoài kia đất đai của chúng ta đã bị cướp đi trắng trợn mà bó tay không làm gì được, bao nhiêu người trong chúng ta đã dành chút ít thời gian bận rộn với những dự định cá nhân để nghĩ về chuyện đất nước mình đang bị "ngoại xâm"?

Nếu cả đời này chúng ta xác định về một cuộc sống an nhàn như cha mẹ chúng ta đã từng sống, có 1 gia đình êm ấm và những đứa con ngoan, thì chuyện ko hiểu biết lịch sử thì đã làm sao, nó chẳng làm giảm thu nhập mà chúng ta đang có. Người ta có viết nhầm chút ít trong sách sử thì cũng chẳng ảnh hưởng đến hòa bình của cá nhân tôi. Hoàng Sa, Trường Sa có bị mất chút đất thì trong này ở Hà Nội tôi vẫn bình yên.
Đất nước đang cần phải lớn lên, nhưng một dân tộc mà con người trong ấy không chịu lớn thì có lẽ chuyện Việt Nam ra biển lớn, sánh vai với các cường quốc năm châu là chuyện khó tưởng tượng.

(Thay vì ngồi than trách sao mình lại được dạy lịch sử theo cách như vậy,tôi sẽ dành thời gian để tìm hiểu lại lịch sử nước mình, thư viện quốc gia có lẽ sẽ làm điểm đến tốt:)

to be continued...

Tôi muốn viết một điều gì đó...

Tôi đang ngồi một mình trong căn phòng nhỏ, của riêng tôi, được bày biện đủ thứ mà tôi thích: bức tranh sơn mài người bạn tặng sinh nhật muộn năm ngoái, vài cây xương rồng, chữ hán, poster của Bức Tường, một tấm ảnh rất to có hinh` của tôi và nhóm bạn tôi thân ở đại học, poster của cái hội thảo mà tôi và vài người bạn đổ công đổ sức gần đây, cái bảng nhỏ viết chi chít đầy mấy từ mới tiếng Anh đang cố gắng nhét vào đầu...

Tôi muốn viết một điều gì đó, phần để ôn lại chuyện cũ, phần khác để nhắc nhở bản thân, phần còn lại để bạn bè những người lâu ko gặp biết tôi đang ra sao.

Tôi, năm thứ 3, một sinh viên như bao sinh viên khác, đã và đang trải qua một thời sinh viên rất đẹp. Tôi đang duy trì cảm giác thoải mái của những ngày độc thân, không một số điện thoại đặc biệt được lưu trong danh bạ, chỉ có 1 bóng hình xa xăm của một mối tình ko đầu ko cuối, cứ ẩn hiện, lúc nhớ cồn cào da diết, lúc thờ ơ như chẳng có ai để nhớ.

Những tình yêu đã qua lấy của tôi những mảnh trái tim. Và trái tim là máu thịt, nên cũng nhanh lành. Nhưng quả thật có vài chỗ đã chai mòn. Giờ đây tự thấy mình đã khác: lạnh hơn và thực tế hơn. Đừng bảo rằng tôi đang cố gồng mình lên hay tỏ ra thế này thế kia,tôi ko cần phải làm thế, tôi hoàn toàn tự nhiên chỉ đơn giản đó là dấu hiệu của sự trưởng thành.

Gần đây, ngồi ở nhà nhiều, đọc vài quyển truyện, việc ở lớp cũng bận tối mắt tối mũi, vui vì lâu lâu mới trở lại cảm giác với công việc. Tiếp xúc với một vài người, mới thấy mình bé nhỏ và cần phải nỗ lực nhiều hơn . Sau 3 năm học ở Ngoại Thương, giờ mới dám nói một câu dõng dạc tôi có một mục tiêu để phấn đấu, và tất cả mới chỉ là khởi đầu. Đúng tất cả chỉ là khởi đầu. Tôi xuất phát chậm hơn nên tôi phải làm việc nhiều hơn.

Thế là đủ cho tôi rồi.

Tình

Tôi thích những mối tình cảm, tình thắm. Tôi tưởng tượng đó là những mối tình da diết, sâu sắc. Mãi mãi chẳng dám nói thật lòng, cho đến cuối đời, tình ấy vẫn bàng bạc, rập rờn, và mỗi khi có dịp như đi qua chỗ ngồi cũ, con đường cũ, gương mặt cũ...ta bỗng thấy nhói ran. Chắc là khó chịu lắm, khi yêu mà giả bộ không yêu, khi buồn cố diễn mặt vui, khi đau tình phải tỏ ra vô tình...



Nguyễn Ngọc Tư ( trích "Cánh đồng bất tận")




Nghiền Dương Thụy

Văn Dương Thụy là một thứ đáng để nghiền và kết quả là tớ đã nghiền suốt cả buổi tối hum nay mặc chi bài Writing phải nộp ngày mai đang vẫy gọi. Nếu có thời gian, đọc đi để cảm nhận được cuộc sống đáng sống và cần có những trải nghiệm như thế nào. Vài mẩu Dương Thụy

Sex:
Khi trông thấy tôi tỏ ý “kinh hãi”, cô bạn Violette từng có thời gian du học sáu năm bên Trung Quốc cho tôi một ý kiến khá thú vị về người Á Đông trước chuyện tính dục. Cô cho rằng người Á Đông là những người đạo đức giả nhất trên thế giới trong vấn đề sex. Họ luôn làm ra vẻ đây là chuyện tế nhị, kín đáo, có phần xấu xa và cần tránh tối đa việc đề cập đến. Tuy nhiên, ai cũng biết các hoàng đế Trung Hoa có rất nhiều cung tần mỹ nữ và mối bận tâm của họ là làm cách nào để tối đa hóa việc hưởng thụ và giảm thiểu hóa việc mất sức. Người Á Đông ca ngợi chữ trinh nhưng đàn ông Á Đông tin rằng việc phá trinh gái tơ đem đến nhiều may mắn, sung mãn, thành công. Phụ nữ Á Đông sau bao đời bị đè nén, nay thời hiện đại có dịp “trả thù” bèn bung ra “xã láng” đến mức không kiểm soát được.


Thay cho lời kết, xin nêu lên ý kiến của anh bạn Tom Van Nuffal, người Hà Lan “Trong bất cứ mọi nhu cầu của con người, xin đừng quá cực đoan, đừng lạm dụng cũng đừng lên án. Sex không là một ngoại lệ!”
Dương Thụy

Xu nịnh

Những năm gần đây, nhờ con đường du lịch sang các nước láng giềng như Thái Lan, Trung Quốc, Singapore… các bạn trẻ có điều kiện xuất ngoại. Và họ đã vội vả chê bai Việt Nam khi so sánh với nước bạn theo kiểu “Việt Nam dơ bẩn quá, ở nước ngoài sạch sẽ lắm!”, “Việt Nam không có an ninh, bên nước ngoài người ta luôn tuyệt đối an toàn!”, “Việt Nam không có nhiều áo quần thời trang, ở nước ngoài khối!”. Nếu chỉ ra nước ngoài dưới con mắt của khách du lịch, làm sao chúng ta có thể nhận ra những điều cũng không hề đẹp ở nước ngoài. Ngay tại Paris, thủ đô ánh sáng, đường phố cũng rất bẩn và…đầy phân chó.

Có ra nước ngoài mới biết ngườiViệt Nam ta trong mắt họ thật khiêm tốn. Vì thế, càng chối bỏ cội nguồn để chạy theo xu nịnh chỉ làm họ thêm ác cảm. Người phương Tây vốn rất ngưỡng mộ những bản sắc dân tộc của từng quốc gia. Các loại trang phục Á-Phi luôn làm họ say mê. Và trong lúc chúng ta tìm cách mau chóng thoát khỏi tấm áo Việt Nam truyền thống để vội vã khoát vào bộ cánh Tây hóa, chúng ta đã đánh mất mình và làm cho những người Âu Mỹ mất cảm tình với ta hơn mà thôi.
Dương Thụy

Tình yêu
Paola, một cô bạn Tây Ban Nha cho tôi biết trong tình yêu, phụ nữ thường say đắm và quyết đoán hơn đàn ông. Họ biết họ yêu ai, yêu tới mức nào, và sẳn sàng chịu trách nhiệm về tình yêu đó. Còn con trai trong độ tuổi mới trưởng thành thường không xác định được tình cảm của mình và không quyết đoán. Đôi khi họ thấy yêu cùng lúc nhiều bạn gái và không chọn lựa được người mình yêu nhất. Vì vậy các bạn gái đóng vai trò chủ động là chuyện hợp lý.

Khi nghe tôi kể về tình hình ngược lại ở Việt Nam: phái nữ thụ động, phái nam làm kẻ tấn công, các bạn trẻ Châu Âu cho rằng vì truyền thống nước ta còn tròng vào cổ phụ nữ nhiều thành kiến quá. Vì phải đeo trên đầu nhiều vòng “kim cô”, các bạn gái Việt Nam không dám sống thật với tình cảm của mình. Họ luôn thụ động chịu sự chi phối của gia đình, bạn bè, xã hội. Trong mối quan hệ với bạn trai, ngại mang tiếng không đoan chính, họ không dám bộc lộ sự say đắm, tình cảm nồng nhiệt và những cữ chỉ âu yếm. Vì thế, đôi khi các bạn trai lại e dè vì không nhận được feedback tốt từ họ. Cứ thế, đôi bên “vờn qua vờn lại”. Vừa mất thời gian mà kết quả lại không như mong muốn. Paola cho rằng trong tình yêu không có kẻ cho người nhận. Vì cho cũng là nhận mà nhận cũng là cho. Vì thế, khi yêu ta cứ thành thật với chính mình và với người mình yêu. Đừng thẹn thùng không dám ngỏ để rồi cả hai đều phải nuối tiếc.

Người Việt chơi với nhau ở Pháp:


Giao du với đồng hương xem ra còn nhiều điều “tế nhị” mà “lỡ chơi rồi không thể rút ra khỏi nhóm được”. Người Việt ta có tật xấu là hay ganh tỵ, không đoàn kết và muốn sáng chói một mình. Nhìn bên ngoài thấy vui vẻ, anh anh em em là thế, nhưng bên trong ghìm nhau. Ai cũng muốn mình giỏi, mình được điểm cao, mình được quyền lợi. Nhưng phải là “hàng độc” mới vinh quang, nếu thêm một thằng Việt nữa giống mình thì chẳng còn sướng nữa. Ngoài chuyện “chơi” nhau sau lưng để được hưởng lợi danh một mình làm sứt mẻ tình đồng hương, còn lắm chuyện ngoài lề nghe nhức óc như chuyện yêu đương giành giật, chuyện ghen tuông trẻ con, chuyện phê phán người này kẻ kia sống như Tây, chuyện trách móc sống xa rời đồng hương, chê mùi nước mắm, chuyện phao tin đồn làm mất mặt nhau với tụi Pháp học chung hay tệ hơn là phao tin xấu về đến Việt Nam làm phụ huynh lung lạc tinh thần… N.H đang học năm thứ ba ở Paris vẫn còn “thù” một người bạn khi biết tin mình bị mét với phụ huynh là sống như Tây, đi chơi qua đêm với bạn trai đến mức bỏ học.

Gian lận:

Ở châu Âu người ta có ý thức tự giác rất cao. Nhiều người Việt Nam “khôn vặt”, cứ tưởng “trứng khôn hơn vịt”, thấy các luật lệ có vẻ lỏng lẻo bèn gian lận. Ví dụ đi xe bus không ai soát vé. Thỉnh thoảng mấy tháng liền mới có người đột ngột nhảy lên soát xem bạn có mua vé không. Hoặc đi tàu lửa cũng có khi soát vé có khi chẳng ai thèm quan tâm. Nhưng trên vé người ta có yêu cầu bạn trước khi lên tàu phải đưa vé vào máy để xác nhận vé đã được dùng. Nhiều người Việt cố tình không đưa vé qua máy. Sau chuyến đi đem vé đến xin rút lại tiền. Cứ thế làm nhiều lần. Đi đêm có ngày gặp ma, bị lật mặt rất nhục quốc thể. Thật ra máy vi tính đã ghi nhận hết những lần bạn mua vé rồi xin rút tiền lại vì vé không dùng. Người ta kiểm soát tuy lỏng mà chặt. Lại có người cả gan đặt hàng mua qua bưu điện rồi quỵt tiền. Vì theo luật, sau khi nhận hàng, phải đến cả tháng sau mới hết hạn trả tiền. Có những du học sinh ở theo dạng ba tháng hoặc sáu tháng. Mua hàng xong thì lên máy bay về nước, khi công ty bán hàng truy ra thì họ đã rời khỏi ký túc xá rồi. Họ quên rằng tên tuổi họ còn lưu trong data của ký túc xá. Công ty bán hàng sẽ truy sát đến mức gởi thơ về Việt Nam, gởi cả cho sếp của họ. Ngoài cái nhục “ăn quỵt”, họ sẽ bị ghi vào sổ bìa đen của châu Âu. Coi như họ chẳng còn hy vọng được quay lại đây một lần nữa.



Đi làm thêm


Q.C và A.Đ cho biết họ rất khó khăn trong việc làm thêm. Nhưng rồi họ cũng tìm được việc vào hai ngày cuối tuần trong một nhà hàng Việt Nam. Bên Pháp người ta rất ngại thuê người làm công vì vừa phải trả lương cho nhân viên, vừa phải đóng thuế cho nhà nước một món tiền tương đương để nhà nước lo các loại bảo hiểm xã hội hay tiền về hưu cho người này trong trường hợp thất nghiệp hay về già. Vậy là coi như họ phải trả tiền cao gấp đôi. Mấy nhà hàng Việt Nam toàn là mướn SV lậu, có nghĩa là chỉ trả lương cho SV và không khai báo với nhà nước. Q.C và A.Đ được chủ nhà hàng yêu thương như con cháu trong nhà nên khi có người của phòng Xã hội đến kiểm tra, hai bạn được chủ nhà hàng khai là … người trong gia đình, làm việc phụ giúp lặt vặt chứ không phải là người làm công. Và vì hai bạn làm quen đã hai năm nay nên nhân viên kiểm tra cũng tin là người nhà, không thay đổi xoành xoạch. Còn những SV khác, khi bị kiểm tra, chủ nhà hàng phải mở cửa sau cho các bạn tìm đường bôn tẩu. “Lúc đầu chưa quen, tôi thấy nhục nhã và tủi thân, thấy khổ như con chó – T.H học ở Aix en Provence kể lại – nhưng riết rồi thấy quen. Làm trong suốt mùa hè ba tháng thì đủ tiền tiêu trong suốt năm học, có khổ như chó cũng còn sướng hơn…thất nghiệp!”

Còn Q.C thì hãnh diện khoe “Gia đình đã không còn phải bận tâm lo gởi tiền cho tôi nữa. Dù cuối tuần người ta được nghỉ ngơi thì tôi phải đi làm nhưng tập chịu khổ cũng tốt và thấy mình “chì” hẳn ra, không còn biết sợ cái gì nữa hết.”
...
Thế giới lúc nào cũng thật rộng lớn và có rất nhiều kiệt tác chờ chúng ta kiến tạo mọi người nhỉ:)



25/04

25/04 magnify
Sáng nay trời mưa, cơn mưa đầu hạ dịu dàng đến, làm tan đi cái oi bức đến ngột ngạt của mùa hè!
Mỗi người ai cũng có một vài ngày đặc biệt của riêng mình cũng như mỗi người ai cũng có những góc riêng tư không chia sẻ.
Đi tìm lại người quen cũ, đi tìm lại một cốt cách cũ..
Năm nay ngòai 20 rùi đấy, sắp đến tuổi lấy chồng...gần chục năm nữa thui, cố lên:))

6 người bạn

6 người bạn magnify
Chắc số 6 này sẽ làm nhiều người giật mình nhẹ một cái, vì đúng ùi, đang nói về 6 người đấy.

Vài ngày nữa, tính bằng ngày là blog đóng cửa chính thức ùi, hơi bị buồn, vì từ lâu blog như là một chỗ để người ta có thể hiểu nhau nhiều hơn, biết người mà mình quan tâm đang suy nghĩ ra sao, sống như thế nào. Có thể không gặp nhau nhiều nhưng cảm giác vẫn đang ở cạnh nhau rất gần, cảm nhận về nhau rất rõ khi theo dõi từng dòng tâm trạng của những ai kia đang thay đổi trên blast, trong những entry mới.

Cũng vài ngày nữa thui là sự chia tay chính thức xảy ra ở một chỗ mà 6 đứa đã coi là nhà...

Vì những lý do kể trên nên tranh thủ phải viết, không về sau người ta bận rộn quá, người ta quên mất phải dừng lại để nói rằng mình yêu quý những người bạn của mình đến thế nào. Thời gian qua đi, xa cách sẽ làm cho tình cảm nhạt phai, và mỗi người sẽ có một cuộc sống riêng thậm chí là ko còn liên quan một chút gì nữa nếu không tự tìm đến nhau. Đó cũng là chuyện thường trong cuộc đời, ta cũng có những ng bạn thân lâu ngày k gặp, trong khi những tình bạn mới lại lun được hình thành. Cũng biết chuyện quy luật nó phải như vậy nhưng vẫn thấy thoáng trong lòng một chút buồn...

Bắt đầu vào một ngày đẹp trời:


Mối quan hệ bắt đầu từ một cuộc hẹn về quê vào một ngày đẹp trời, Ki`u - Tuấn, Gà-Minh, Ti- CC, nhiều lúc ngây ngô tự hỏi, có phải ngay từ những ngày đầu ấy sự ghép đôi chẳng biết là vô tình hay hữu ý mà về sau này, những người ấy đều có một chút nhân duyên? Duy có Tuấn và Ki`u có vẻ hơi trắc trở, nhưng mà thừa nhận đi, hai người dù thế nào nhưng khi nghĩ về nhau, vẫn thấy trong lòng có gì khang khác đúng không, thâm chí là thấy cảm xúc chạy qua như điện xẹt nữa là đằng khác.

Mùa đông...


3 người lên Xuân Hòa, 3 người ở nhà vào một mùa động lạnh vào một ngày noel rét mướt ở một góc đường, kể chuyện cười và gọi điện cho hội đi xa. Những tháng ngày ngây thơ cũng phải qua đi như một quy luật rằng trẻ con phải lớn. Một cuộc đổi thay khác bắt đầu. Đó là cái buổi tối trước ngày tiễn các anh chị lên đường đi Xuân Hòa. Một cảm giác lo sợ mọi thứ sẽ thay đổi bùng lên trong tớ, chưa bao giờ muốn níu giữ thời gian cần phải là trẻ con như thế.

Mệt mỏi...


Có vẻ cảm giác của tớ đã k sai, mọi thứ thay đổi đến chóng mặt
Công việc đã làm cho những cái Tôi rất tế nhị nhưng cũng vô cùng to tát ma sát mạnh vào nhau đến mức, nhiều lúc cảm thấy không thể chịu nổi nhiệt. Mỗi người ai cũng đã từng trải qua những cảm xúc tổn thương, tự ái, chán chường, mệt mỏi...Nhưng bất cứ điều gì xảy ra thì cũng không thể phủ nhận một điều sự yêu quý mà chúng ta dành cho nhau là thứ bền bỉ hơn rất nhiều, mạnh mẽ hơn rất nhiều.

Thay đổi...


Mỗi người trong chúng ta đều đi qua nhiều va vấp và thậm chí là những biến cố có thể nói là lớn nhất trong cuộc đời. Nhận thấy những đứa bé hồn nhiên ở quê Minh hồi nào giờ đã trầm ngâm đi đôi chút, già dặn đi đôi chút và từng trải đôi chút.

Những ngày lặng gió...


Không còn mất thời gian để suy nghĩ, dằn vặt về nhau bởi hình như điều đó không còn cần thiết nữa khi những cái Tôi có thể cảm nhận về nhau rõ ràng. Những cuộc gặp gỡ thưa dần, các mối quan hệ từng đôi một đi vào chiều sâu. Câu chuyện của 6 đứa được duy trì bằng những buổi gặp mặt ngày sinh nhật, cũng hay hay là bởi vì 6 cái sinh nhật đã trải được hết mọi mùa trong năm. Có nghĩa là ít nhất 1 năm k có dự định gì thì cũng có 6 lần gặp mặt. Nghĩ thế thui cũng là vui lắm ùi,ko biết sau này còn duy trì được k?

Happy ending...k


Có những người đã rời đội ngũ rất sớm, có những người vẫn kiên quyết ở lại cho đến ngày cuối cùng...Có những mối quan hệ đang trở nên thân thiết hơn, có những mối quan hệ về cơ bản đã biến đổi về chất và có những mối quan hệ đang ngấp nghé bên ngưỡng cửa của đổi thay.

Đôi khi đổi thay làm cho con người ta sốc, nhưng đổi thay cũng là điều mà người ta nên chấp nhận, chúng ta không thể mãi mãi bên nhau trong cả cuộc đời này được, số phận của chúng ta đang chờ đợi chúng ta ở phía trước, và đã đến lúc phải lên đường. Chỉ cần là trên chặng đường phía trước ấy, chúng ta vẫn nhớ về nhau, mỗi lúc gặp mặt lại có thể trở lại cảm giác yêu thương như ngày xưa thế đã là một cái kết có hậu trong câu chuyện của 6 đứa tụi mình rùi đúng k?

PS: Dạo nài bị chê là bà già, hay hoài niệm, hay là già cả thật rùi ấy, cứ chầm chậm, lần lần những chuyện cũ rùi đem ra nhâm nháp như các cụ trong viện dưỡng lão...

<script type="text/javascript">yfla.wrap("This multimedia content requires Flash version 9 and above.", "Upgrade Now.", "http:\/\/www.adobe.com\/shockwave\/download\/download.cgi?P1_Prod_Version=ShockwaveFlash", "<\/embed>");</script>

Ngày 8.3 thư bố gửi con trai

Con trai thân yêu!

Người phụ nữ gần gũi nhất với con, không nghi ngờ gì nữa, đó là mẹ con. Mẹ không phải phụ nữ thường. Mẹ là phụ nữ đặc biệt. Thật thảm họa cho tất cả những ai không nhận thức đầy đủ vẻ đặc biệt đó.

Cha rất kiêu hãnh để nói với con rằng mẹ là một phụ nữ xinh đẹp. Cả cha, cả con đừng khi nào nghi ngờ điều ấy và sẽ vô cùng dại dột nếu hoài nghi điều ấy.

Cha có thể già đi. Các phụ nữ khác có thể già đi. Nhưng mẹ kiên quyết không bao giờ già. Mẹ chỉ đường bệ. Con nên nhớ, một phụ nữ đẹp và đường bệ luôn luôn đáng sợ hơn một phụ nữ đẹp và ngây thơ.

Mẹ có muôn ngàn ưu điểm mà bố con ta, với tư cách hai người đàn ông tội nghiệp trong nhà, có nghĩa vụ, có trách nhiệm và có thói quen phải nhớ đến, và phải nói ra thường xuyên. Ví dụ như mẹ nấu ăn ngon. Không phải bất cứ món nào cũng ngon nhưng hai ta cứ coi là ngon thì sẽ được thanh bình, được nhiều che chở. Ví dụ như mẹ am hiểu nghệ thuật. Tất nhiên chả phải thể loại nào cũng am hiểu nhưng hai ta cứ nghe lời, cứ gật đầu sẽ được che chở và được thanh bình.

Ví dụ cuối cùng, trong gia đình này, mẹ bao giờ cũng đúng. Bất cứ cái gì sai to cũng thuộc về bố và bất cứ cái gì sai nhỏ cũng thuộc về con. Với địa vị của bố, không những mẹ đúng mà bà ngoại cũng đúng, nhưng con chưa cần biết điều này.

(...) Hôm ấy( mồng 8.3) bố con mình phải dậy sớm. Phải phân công nhau cho thật chính xác và khoa học. Trong khi con lau chùi nhà cửa thì cha lao ra chợ mua một bó hoa. Trong khi cha đi mua đồ ăn thì con mang chén đũa ra rửa. Hai ta phải làm với một thái độ hăng say, tự nguyện, vui thích và đầy biết ơn. Tốt nhất là vừa làm vừa hát hoặc vừa làm vừa liếc trộm nhau.

Rồi tới lúc mẹ đi xuống. Đừng dại dột reo lên hoặc khoe khoang các thành tích. Vì mẹ là một phụ nữ chân chính. Mẹ ghét sự giả tạo. Mẹ muốn cha con mình làm cái gì đó cho mẹ thì phải làm một cách hồn nhiên. Mẹ muốn tất cả các ngày đều là 8.3 chứ không phải ngoại lệ.

Đấy là một khát vọng tuyệt đối mà nếu cha làm phụ nữ (chỉ nếu thôi) cha cũng khát vọng.

Con hãy nhớ rằng trong hai mươi bốn giờ vàng của mồng tám tháng ba đó, chúng ta phải tỏ ra hạnh phúc, tình nguyện và ngoan. Mọi thái độ khác đều sai và đều có khả năng mang lại hậu quả khôn lường.

Con trai của cha.

Đọc tới đây, chắc con sẽ hỏi: Tại sao chúng ta, những người đàn ông, không có ngày của riêng mình? Con ơi, tất cả cái gì riêng của chúng ta đều dành cho phụ nữ, vậy nếu như có một ngày như thế, chắc gì chúng ta đã được sử dụng và đã vui hơn?

Tốt nhất là con nên đọc thư này và sau đó giấu thật kỹ, vì xưa nay cái gì cha đọc, trước sau mẹ cũng tìm ra và đọc.

Chúc con may mắn.

Cha của con

Source: Thanhnien online

Cho riêng mình

Thức muộn, thức khuya, đã gần 2h sáng, mệt

Hơi lạnh, buốt đôi bàn tay, đang cố lần sờ trên bàn phím, gõ

Đôi vai, mỏi mệt, vì ngồi đã quá lâu, đau

Tháng 3 rét mướt những ngày cuối cùng còn sót lại như vô số thứ cuối cùng còn sót lại trong tâm trạng.

Có lẽ, bắt đầu như nhiều lần khác, một trang mới, vừa lật giở, trắng xóa.

Những chuyện xưa cũ từng đã nặng trĩu trong lòng, giờ nhẹ nhàng như gió thoảng bay, cứ như vừa trải qua một giấc mộng dài, đến lúc tỉnh dậy, quên tiệt, quên sạch, lòng k tỳ vết!

Những người xưa cũ, giờ gặp lại, dường như mới gặp lần đầu, chỉ có điều, trông quen quen.

Sống nhiều hơn, suy nghĩ ít hơn, thích những gì đang chuyển động, mà ko chỉ là chuyển động mà phải va đập, hay nói cách khác, thích cảm giác mạnh!

Ko mún sống làm một người nhạy cảm, không mún để đôi mắt buồn xa xăm trong những khoảnh khắc chỉ đứng một mình, bên cầu thang, cạnh cửa sổ, hay tìm một chỗ ẩn náu cho riêng tư nữa. Nói cách khác, sẽ là một người độc thân đi trong dòng người trôi chảy xung quanh, rất đông đúc...
Đi ngủ!

Bé magnify
Chiếc xe chạy băng băng trên đường, đi qua những căn nhà, những cánh đồng...Cảnh hai bên đường thay đổi như một thước phim quay chậm từ từ đi qua mắt bé.
Cứ đi đường mà gió thổi hiu hiu là bé ngủ, thói quen từ cái hồi bàn tay còn xiu xíu và bụ bẫm bám vào áo mẹ khi về quê.

Mẹ, như là cả một thế giới lung linh diệu kỳ đối với bé.Mẹ kiên định và đầy yêu thương. Cho nên chẳng bao giờ bé về với mẹ mà đến lúc lên đường trong lòng lại không vui sướng hân hoan. Bé cứ nghĩ mãi. Giá mà cả đời này, bé chẳng cần một trái tim người khác giới để neo đậu, chỉ cần có mẹ bé thui, bé cũng thấy mình hạnh phúc vô cùng.

Bé _còn ngốc xít lắm, bé bỏng lắm giữa những con đường đầy bụi và xe cộ của phố phường Hà Nội. Thế mà bé vẫn đang đi qua nó, hít thở nó mỗi buổi sáng đến trường, mỗi buổi trưa bên đường chờ xe bus.
Ngày xưa bé buồn buồn vì đôi khi cảm thấy một mình mình đang phải chống chọi với cuộc sống, nhưng hôm nay thì bé đã hiểu. Đến lúc rùi, bé phải cứng cáp và trưởng thành. Đến lúc rùi, bé không còn là đứa trẻ khóc đòi mẹ mỗi khi tủi hờn. Sự hoán đổi sẽ xảy ra. Bé sẽ là chỗ dựa của mẹ bé, sẽ là cánh tay ôm mẹ vào lòng khi giọt nước mắt mẹ lăn dài trên gò má vì một nỗi buồn nào đó trong cuộc sống này.

Bề bộn

Bề bộn magnify
Người ta có khi nào sống mà không suy nghĩ, dừng lại tất cả những luồng cảm xúc đang tác động vào mình từ nhiều phía...

Chênh vênh... em bước đi trên con đường vắng tanh, chiếc xe bus chạy vụt qua, những ánh mắt bên đường bất giác chạm vào em, rất lạnh lùng và xa lạ. Bước chân em, cứ như chỉ một chút...nhỏ nhặt nữa thôi là đích đến. Đó là cách của riêng em để chứng minh rằng mình chẳng hề bị tổn thương hay xây xát...

Chẳng cần phải chứng tỏ bất kì điều gì vì chỉ có em mới biết điều gì bên trong con người mình, trong những hỗn độn của cảm xúc và lý trí... là em, mộtcô gái xứng đáng được hạnh phúc, vì em là một người tốt, vì em tin vào một happy ending cho những nỗ lực.
Dù em biết rằng trên con đường kia chỉ có mình em bước đi lạnh lùng...