Úm ba la ....mở ra câu chuyện...blog

Hãy giữ lấy giùm tôi nụ cười và đức tin ở con người ?#?

Subscribe to RSS feed

Sticky post

Hihi





Xa nhà...

Gói gém quần áo, sách vở, một cuốn album lưu giữ những kỉ niệm với gia đình, bạn bè, thêm những lời dặn dò của ông bà, cha mẹ, tất cả là hành trang để tôi lên đường vào Nam, bắt đầu cuộc sống mới.

Có một chút rụt rè, bỡ ngỡ cùng một niềm hi vọng lớn lao và những cảm xúc không thể gọi tên, mà chỉ có những tân sinh viên sống xa nhà lần đầu mới hiểu được…

Là những buổi sáng thức dậy bằng tiếng chuông đồng hồ báo thức vô hồn. Lúc ở nhà cứ quen ngủ nướng, đến khi ba mẹ vào tận phòng quát tháo ầm ĩ mới hất tung tấm chăn lên một cách bừa bộn, rồi nhăn nhó bước ra khỏi giường. Nay nhớ tới những lời mắng yêu của mẹ, hay cách ba lay mình dậy như gọi đò mà thấy như mình vừa mất đi điều gì đó thân quen lắm. Tự nhiên thèm được nghe lại tiếng ba mẹ gọi mình thức dậy mỗi sớm.

Bước xuống phố từ lúc trời còn mờ sương, giờ này ở quê mình vẫn còn yên tĩnh lắm, Sài Gòn đã thức dậy từ lâu với những tiếng còi xe vang lên khuấy động cả con đường tấp nập. Chợt nhớ tới những sáng sớm khi trước, chỉ thấy con đường quê mình còn ngủ im lìm với hai hàng cây đứng lặng như tờ. Nhớ đã hơn một lần mình than vãn: “Sao quê mình vắng vẻ đìu hiu buồn dễ sợ…”. Nay mới nhận ra chính cái dáng vẻ vắng vắng buồn buồn đó mới là cái làm mình nhớ nhất, day dứt nhất…

Vào Sài Gòn đúng những ngày nắng đẹp, buổi tối lại mát mẻ bởi những cơn gió đầu mùa. Đi ngang qua những đại lộ lung linh của Sài Gòn, tròn xoe mắt ngắm nhìn bưu điện thành phố, nhà thờ Đức Bà…rực rỡ trong ánh đèn mà xuýt xoa: “Sài Gòn ban đêm đẹp quá chừng!”. Bỗng thấy điện thoại rung rung, là tin nhắn của mẹ: “Trời mưa hoài, mẹ nhớ con quá” mà cổ cứ thấy nghèn nghẹn, ứa nước mắt, tay run run cầm điện thoại mà không biết phải nhắn tin cho mẹ như thế nào nữa…

Có những buổi tối nằm một mình nơi góc phòng trọ, nghe giọng Mỹ Tâm cao vút giữa đêm khuya : “Ngày ấy đâu rồi, ngày ấy đâu rồi…” mà lòng thấy nhớ quê cồn cào. Có gì đâu, chỉ là những cảm xúc con con, về những khoanh bánh tráng phơi sương nướng lên thơm phức, những con đường vắng trong sương mờ, về cái giọng nói “người nhà quê” nghe chất phác và thân thương quá đỗi. Tất cả, gộp lại thành nỗi nhớ quê da diết dâng lên trong lòng, mà bên trong cứ mãi băn khoăn: “ Bao giờ nhỉ, tôi mới được về thăm quê…”

Lúc trước còn đi học cứ mong đến ngày trở thành sinh viên để được làm…người lớn. Nay nhận ra chính quãng đời học sinh mới là thời gian đẹp nhất của mình. Lúc trước còn ở nhà cứ thích được ở trọ để được tự do, nay thèm được nghe một tiếng ba mẹ cằn nhằn vì mình hay thức khuya, cũng không thể nghe được nữa. Sống trọ xa nhà, là những lúc phải tự dằn lòng mình, giấu nỗi nhớ nhà vào tận sâu bên trong, để không phải bật ra thành tiếng nấc. Sống trọ xa nhà, là học cách sống tự lập từ những việc nhỏ nhất và để càng thêm yêu, thêm trân trọng tình cảm của cha mẹ, của quê hương dành cho mình.

MINH ĐỨC
[/COLOR]

chúc mừng sinh nhật pé Xíu

mai la sinh nhat em rui phai khong em
noi xa anh dau co wa j
chi chuc em tui luon hanh Phuc
hoc that gioi va luon tuoi cuoi

pe xiu oi pe xiu ah
anh va em cung nhau co gang nhe
sap toi ki thi wan trong rui
phai co gang that nhiu nhe em cua anh
mai nay chung ta se thay
tat ca cung nho hom nay thoi

To bn...

chiếc khăn gió ấm

...

Về Quảng Ngãi.....

Kìa, có tiếng heo kêu vang khắp cả xóm, không khí rộn rã lắm, có tiếng người gọi nhau tưng bừng, có tiếng bước chân qua lại ồn ào trên những con đường làng mà bấy lâu nay dường như nó đã ngủ say. Ngôi làng ấy như tỉnh dậy sau 1 giấc ngủ dài, khỏe khoắn lên gấp bội. Cái lặng im ngày thường dường như tan biến, ko đi đi về về lặng lẽ, ko nằm 1 mình chờ đợi sau những cái trở mình khó nhọc ( vì lạnh), bỏ lại sau lưng tất cả những lo toan vất vả của cuộc sống thường nhật, trên gương mặt mọi người đều hiện lên nụ cười tươi tắn, sức sống mới đã tràn về trên quê hương thân iu.....trên cái xóm tuổi thơ....

Bởi vì....Tết đã về với làng quê tôi.....những ngày giáp tết...

Những người thân tha phương trở về đã góp phần phá tan đi cái ảm đạm, khơi dậy lại không khí xuân tươi.
Có tiếng cười đoàn tụ hạnh phúc, có tiếng chào nhau lâu ngày gặp lại, có cả những giọt nước mắt tủi tủi, xót xót.....
Và.......cũng có cả những người tha phương không về....

Khói bánh tét bốc lên nghi ngút từ bếp của mỗi nhà, ấm lắm. Dù trời lạnh, nhưng người ta đã tự đốt lên ngọn lửa để sưởi ấm rồi - ngọn lửa của iu thương wink
Ngoại nấu bánh tét, chúng con ngồi quanh vừa chờ đợi, vừa sưởi ấm, vừa nghe ngoại kể chuyện đời xưa, thỉnh thoảng lại phá lên cười....rồi lại dịu xuống im lặng hồi họp....theo cảm xúc của từng câu chuyện. Hì hì...

Tết - con sẽ cùng bạn đi chơi - đi khắp miền quê mà với con - những địa danh ở đó vẫn còn lạ lắm. Sắp 19t rùi, vậy mà ko biết gì nhiều về nơi mình đã sinh ra và từng lớn lên, chỉ biết nói iu nó thôi, mà cụ thể là iu cái gì???? Iu con người, iu cánh đồng quê ngoại, iu những kỉ niệm, iu quá khứ, iu cả cái lạnh....
Tết - con sẽ đi họp lớp cùng những người bạn cũ của con - sẽ vui lắm! Rồi con sẽ chạy xe long nhong tới nhà từng đứa, cả lũ ngồi tám....cười hé hé.
Con sẽ bảo con bé TK chở đi vòng quanh thành phố - thành phố với con vẫn còn lạ lắm - vừa đi vừa tâm sự những câu chuyện suốt mấy năm qua...
Con sẽ hội ngội "anh em" trong xóm nữa nè, xem bây giờ cậu nào lớn nhất, bự nhất, cậu nào nhỏ nhất, ngắn nhất. Trông cậu nào hiền hiền con sẽ ăn hiếp chơi, còn cậu nào dữ quá con sẽ .........bắt nạt haha p
Con sẽ.........hì hì.......mơ mộng tiếp. awww







Sống thật khác...

Nó nghĩ hoài không ra, tại sao con người ai cũng phải đặt cái “tôi” của mình ra làm gì nhỉ? Ai cũng cho mình là đúng. Ai cũng bảo mình là tốt.

Ai cũng nghĩ rằng người khác làm thế là không đúng.

Nó cũng vậy, bạn bè nó và bố mẹ nó cũng vậy.

Và mọi người xung quanh nó cũng thế!

22 năm sống trên đời, nó chẳng thấy ai sống mà không đặt "cái tôi "của mình lên trước cả.

Ai cũng nghĩ mình là tốt, là đúng, rồi đổ lỗi cho người khác…


Ai cũng nghĩ là mình biết quan tâm, đựơc quan tâm, nhưng rút cuộc cũng chỉ để làm hài lòng cái cảm giác của họ mà thôi.

Có thật sự nghĩ tới cảm giác của người khác hay không mới là điều đáng nói.

Nó thấy buồn quá, lấy làm thất vọng, cho ngay cả bản thân mình. Vì chính nó cũng không thoát khỏi cái vòng luẩn quẩn đó….Từ đó mà phát sinh ra cái tính cực kì lì lợm của nó…

Mỗi khi cái mặt lì lợm của nó nổi lên, chính nó nhìn vào gương cũng không chịu nổi nó nữa.

Chẳng hiểu sao, giờ nó muốn sống thật khác…Sống để cho có cảm giác thực sự biết quan tâm và đươc quan tâm thật sự…chứ không phải..lúc nào cũng nghĩ đến cái tôi của mình….

Và thực sự khi nó viết những dòng này thì cái bộ mặt lì lợm của nó đang nổi lên….

Hỡi ôi cái tôi của nó …bao giờ nó có thể rũ bỏ được?

Còn các bạn, các bạn nghĩ như thế nào về cái tôi của mình?

Trần Thị Huệ

Tell me something...

Fly to your heart...

May 2012
M T W T F S S
April 2012June 2012
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31