My Opera is closing 3rd of March

Chipbébỏng

Mỗi ngày tôi chọn một niềm vui

Thở phào

Hôm qua, bố mẹ tớ đi biệt luôn. Từ sáng đến chiều tối, chả thấy ai về. Bà ngoại lên đón tớ. Rồi chờ đến tối, cũng chả ai đoái hoài gì đến tớ cả. Tớ bực cực kỳ ý, định bụng thế nào bố mẹ về, tớ cũng giận chả thèm nói chuyện đâu. Nhưng mà...
8h30 "các cụ" về, khuôn mặt ai cũng đầy niềm vui, sự nhẹ nhõm... tớ đâm quên mất là mình phải giận.. Tớ đi mấy bước ra đón. Mẹ ôm tớ lên, thơm tớ. Bố cù cái đầu đầy bụi của bố vào người tớ. Cả hai người mừng vui thông báo, con sắp có nhà rùi. Niềm vui lan tỏa thật nhanh. Ông bà ngoại và dì cũng vui. Tớ thì khỏi nói rồi. Nhưng niềm vui của tớ hôm nay mới thèm thể hiện nhé. Cả tối tớ đi thật là nhiều, thật là lâu. Ngã một chút, có sao đâu, tớ đứng ngay dậy đi tiếp. Thỉnh thoảng quay ra cười duyên để bố quay phim nữa. Còn mẹ thì rất chi là tự hào, vì con gái mẹ cứng cáp, vào "đúng ca" mà lị

Chỉ vì cái nhàTớ biết ngổi xổm, làm sao mà bố mẹ hể hả thế nhỉ

Write a comment

New comments have been disabled for this post.