My Opera is closing 3rd of March

Chipbébỏng

Mỗi ngày tôi chọn một niềm vui

1 năm đi học

Hôm nay, thế mà đã tròn 1 năm Chip lên cô Hồng.
Thời gian trôi sao mà thật nhanh. 30.4 năm ngoái, bố thì về quê thăm ông bà nội, mẹ và Chip lại di cư về ngoại. Tâm trạng mẹ lúc ấy sao mà lo lắng đến thế. Ngày 3.5 là mẹ phải đi làm rồi, thế mà vẫn chưa biết gửi Chip đi đâu. Mẹ đã nhờ hỏi mấy nơi, có người nhận lời rồi, thế mà chờ con... lớn lâu quá, người ta lại nhận bé khác, hơn con 2 tháng. Bí quá, mẹ nhờ ông ngoại rằng nếu ko có chỗ nào, thì ông phải trông thôi. Mẹ cũng nhờ cả cô Thảo, bạn mẹ hồi nhỏ nữa. Vì cô ý hiện cũng ko đi làm, chỉ làm thêm may ở nhà thôi, cũng nhàn, nhưng nhà cô có những 4 anh. 1 anh đang học lớp 4, còn 3 anh sinh 3 lúc ấy mới hơn hai tuổi. Nghe bàn đến chuyện gửi Chip ở đó, cả nhà đã than thầm "thế này thì chúng nó đánh cháu mình suốt thôi".
Ơn trời, ngày 30.4, bà bế Chip đi chơi ở sân, đang buôn dưa lê thì gặp cô Hồng đang bế anh Tuấn đi để cho ăn dong. Hỏi chuyện cô rồi bà "tán" cô, tối đến cô xuống bảo đồng ý, chỉ còn chờ hỏi ý kiến chồng.
Nhận lời rồi, mấy hôm sau, cô Hồng cứ đưa anh Tuấn xuống tầng 2 nhà mình để cho anh Tuấn được nhìn con Đêm (con chó nhà bác Chi) thì anh mới chịu ăn. (Thực tình mẹ nghĩ, cô xuống để xem Chip có ngoan không thì mới nhận ý mà). Cô Hồng nhận rồi, mà mẹ vẫn chưa mấy yên tâm, 3 ngày đầu mẹ chỉ đến cơ quan một chút là về với Chip ngay, và Chip thì vẫn ở nhà với ông. Mẹ quyết định để đến mùng 7, ngày thứ 2 thì chính thức gửi con.
Mấy ngày đầu tiên gửi ấy sao mà sợ thế. Con khóc ghê gớm. Cứ nhắm tịt mắt lại mà gào lên thôi. Cô Hồng sợ quá tòan đem xuống cho ông dỗ. Chắc là con lạ nhà, lạ hơi nên khóc. Mà hôm đó con lại phải tiêm mũi viêm màng não nữa, đau, sốt nên quấy lắm. 4 ngày sau, cô Hồng "phát kiến" ra chiếc võng. Bố mẹ ngay lập tức vào Big C mua võng khi cô bảo mượn võng hàng xóm cho Chip nằm thử, Chip thích lắm. Và "số phận" của Chip gắn với chiếc võng từ đó. Có chiếc võng, Chip ngoan lắm, nào nằm chơi rồi "a" "ơ" thích thú, rồi nằm ngủ hết bà Cẩm lại đến anh Lâm thi nhau đưa võng, rồi xem anh Tuấn nhảy múa xung quanh, thơm má Chip nữa.
Cả nhà cô Hồng lẫn nhà mình đều yên tâm. Từ đó, Chip cứ ngoan, cứ lớn, và biết làm biết bao trò mới. Cả nhà cô Hồng, ai cũng yêu Chip, dù bây giờ ở nhà cô đã có thêm 3 bạn nữa. Nhưng CHip vẫn là số 1. Anh Tuấn chỉ thích chơi với Chip, có Chip thì mới bắt đùa nghich, cười nói, không thì cứ xị mặt ra. Bà Cẩm cũng chỉ thích bế Chip, chứ ko chịu bế mấy bạn kia, dù bà già và đã bắt đầu lẫn lộn. Chỉ có Chip mới được leo lên bụng bác Dũng mà vỗ tay bồm bộp vào người bác, và cũng chỉ có Chip mới "dám" tè lên người bác thôi (vì bác nổi tếng sạch sẽ hihi)...
Mẹ định tròn 1 năm ở nhà cô Hồng, mẹ sẽ mua gì đó đến cho tất cả cùng liên hoan. Thế mà sáng nay, mẹ vẫn đinh ninh là ngày mùng 6, lúc lên cô Hồng mới nhắc, mẹ ngượng ơi là ngượng...

Xách túi về thôiNhững người thân con lần lượt gọi tên

Write a comment

New comments have been disabled for this post.