Những trò mới
Tuesday, May 13, 2008 9:42:17 AM
Mẹ cứ tưởng tượng bố mẹ đã cưới nhau hơn hai năm, từng ấy thời gian nếu không có con bố mẹ sẽ làm gì nhỉ. Đi chơi ư, thì một tháng giỏi lắm đi được một đôi lần chơi xa, dăm buổi cà phê cà pháo là hết. Vậy những lúc rỗi rãi lại tranh nhau đánh điện tử hay đi siêu thị mà thôi. Có con, bố mẹ bận rộn hơn với việc cho con ăn uống ngủ nghỉ, chơi với con, lên mạng để học cách nuôi con,... Nhưng có con, thích nhất là thấy con lớn khôn mỗi ngày qua từng chút cân nặng chiều cao, qua từng bước chân con đi ngày một vững chắc, qua từng lời con nói mỗi ngày một sành sõi, qua từng nụ cười, từng cử chỉ tỏ đầy yêu thương, và từng trò mới đáng ghét mà con "phát kiến"...
Trò 1 - túm người có tóc, không ai túm kẻ trọc đầu: mình muốn dậy rồi mà bố mẹ vẫn cứ nằm ườn ra, hoặc mình muốn bố mẹ dậy bế mình lên một chút cho mình dễ ngủ, thế mà chả ai chịu bế, chỉ vỗ vỗ nhẹ vào người mình thôi. Không được. Phải túm áo bố mẹ kéo lên mới được. Ơ hay, nhưng mà chỉ có mỗi áo nó dão ra thôi, bố mẹ chả nhúc nhích là mấy. Mình túm cái khác kéo lên vậy, mà túm cái này, kéo nhẹ một cái, ai cũng phải dậy thôi. Đó là tócTrò 1 - túm người có tóc, không ai túm kẻ trọc đầu:
Trò 2 - Nhong nhong nhong: trò này mình được khen là học quá nhanh, chỉ trong vòng 2 giây. Ấy là vì mình thích mà lại. Chả là tối hôm ấy rỗi rãi, bố mẹ đưa mình đi siêu thị Hapro ở Bách hóa Thanh Xuân. Hôm nay mình thấy vui vẻ tươi trẻ nên chạy tứ tung. Kết quả là đến lúc ra về thì mình mệt rũ ra rồi, đôi chân chả muốn đi nữa. Mẹ bế mình một lúc, mẹ bảo mỏi rã cả tay, bố công kênh mình lên đầu một lúc, nhưng mình chả có hứng, thế nên mẹ nghĩ ra cách cõng mình trên lưng. Ô hay, lạ ghê cơ. Từ bé đến giờ mình chưa được cõng bao giờ. Vậy nên khi mẹ vừa cõng, vừa khẽ đu đưa và đọc cho mình nghe bài "nhong nhong nhong ngựa ông đã về cắt cỏ bồ đề cho ngựa ông ăn" nữa thì mình thuộc ngay từ "nhong nhong". Từ đó, mỗi khi nhớ đến, mình lại chạy ra ôm lưng mẹ, đu đưa và "nhong nhong"
Trò 3 - Để có thể lấy các thứ mình thích: Người lớn ý mà, theo mình là họ hơi bị chuyên quyền. Bởi vì cả mâm cơm to đùng thế, họ dùng hết, chỉ cho mình mỗi hai cái bát và hai cái thìa. Mình không bức xúc làm sao được. Khi mình đòi ăn các thứ ở mâm kia, họ lại bảo không được. Chậu nước, bố mẹ vẫn thò tay vào chả sao, mình vừa mới ra gần đã bảo không được. Nói tóm lại là quá nhiều thứ không được, nên đành phải tính "kế" thôi. Tỉ dụ như hôm lâu, mình cầm một cái đồ chơi, vờ thả khẽ vào bát nước rau, rồi lựa lúc bố mẹ không để ý, mình thò tay vào lấy đồ chơi, tiện thể khoắng nước một tí. Bố mẹ có thấy thì, đấy là mình nhặt đồ chơi chứ.
Trò 1 - túm người có tóc, không ai túm kẻ trọc đầu: mình muốn dậy rồi mà bố mẹ vẫn cứ nằm ườn ra, hoặc mình muốn bố mẹ dậy bế mình lên một chút cho mình dễ ngủ, thế mà chả ai chịu bế, chỉ vỗ vỗ nhẹ vào người mình thôi. Không được. Phải túm áo bố mẹ kéo lên mới được. Ơ hay, nhưng mà chỉ có mỗi áo nó dão ra thôi, bố mẹ chả nhúc nhích là mấy. Mình túm cái khác kéo lên vậy, mà túm cái này, kéo nhẹ một cái, ai cũng phải dậy thôi. Đó là tócTrò 1 - túm người có tóc, không ai túm kẻ trọc đầu:
Trò 2 - Nhong nhong nhong: trò này mình được khen là học quá nhanh, chỉ trong vòng 2 giây. Ấy là vì mình thích mà lại. Chả là tối hôm ấy rỗi rãi, bố mẹ đưa mình đi siêu thị Hapro ở Bách hóa Thanh Xuân. Hôm nay mình thấy vui vẻ tươi trẻ nên chạy tứ tung. Kết quả là đến lúc ra về thì mình mệt rũ ra rồi, đôi chân chả muốn đi nữa. Mẹ bế mình một lúc, mẹ bảo mỏi rã cả tay, bố công kênh mình lên đầu một lúc, nhưng mình chả có hứng, thế nên mẹ nghĩ ra cách cõng mình trên lưng. Ô hay, lạ ghê cơ. Từ bé đến giờ mình chưa được cõng bao giờ. Vậy nên khi mẹ vừa cõng, vừa khẽ đu đưa và đọc cho mình nghe bài "nhong nhong nhong ngựa ông đã về cắt cỏ bồ đề cho ngựa ông ăn" nữa thì mình thuộc ngay từ "nhong nhong". Từ đó, mỗi khi nhớ đến, mình lại chạy ra ôm lưng mẹ, đu đưa và "nhong nhong"
Trò 3 - Để có thể lấy các thứ mình thích: Người lớn ý mà, theo mình là họ hơi bị chuyên quyền. Bởi vì cả mâm cơm to đùng thế, họ dùng hết, chỉ cho mình mỗi hai cái bát và hai cái thìa. Mình không bức xúc làm sao được. Khi mình đòi ăn các thứ ở mâm kia, họ lại bảo không được. Chậu nước, bố mẹ vẫn thò tay vào chả sao, mình vừa mới ra gần đã bảo không được. Nói tóm lại là quá nhiều thứ không được, nên đành phải tính "kế" thôi. Tỉ dụ như hôm lâu, mình cầm một cái đồ chơi, vờ thả khẽ vào bát nước rau, rồi lựa lúc bố mẹ không để ý, mình thò tay vào lấy đồ chơi, tiện thể khoắng nước một tí. Bố mẹ có thấy thì, đấy là mình nhặt đồ chơi chứ.



